[1107] Ảo tưởng (4)
CHÁT
Nguyễn Phong vung tay tát thật mạnh vào mặt con trai.
Tiếng tát chói tai vang lên khiến 2 người kia đứng hình, cả những người làm trong bếp đang đứng hóng chuyện cũng giật mình.
- Ba đã dạy con thế nào hả?
Tiếng quát của ông vang lên làm mọi người bừng tỉnh. Hồng Duy vì thế mà sợ đến mức cả người run lên. Một bên má của cậu cứ thế mà sưng đỏ.
Duy Mạnh cũng Đỗ Nguyên sau khi nghe tiếng nói cũng sực tỉnh. Lão già vừa nãy đang vui vui vẻ vẻ nhìn thấy tình hình trước mặt thì nhanh chóng đứng dậy gấp gáp đi lại chỗ Nguyễn Phong lên tiếng.
- Trời ơi! Quản gia Phong, cái lão già này cũng thật tình. Sao lại đánh con nó như thế? Nó cũng có làm gì sai đâu.
Duy Mạnh thấy vậy lập tức kéo Hồng Duy ra sau lưng mình, khẩn trương nói.
- Bác Phong, là con theo đuổi cậu ấy trước. Con là người lôi kéo cậu ấy. Từ trước đến giờ Hồng Duy vẫn rất nghe lời bác, không giám làm gì quá phận. Là con, lỗi của con.
Duy Mạnh nói vô cùng chắc chắn. Đem hết trách nhiệm đổ lên người mình.
- Được rồi, 2 đứa lên phòng trước. Lên trước đi. Chờ quản gia Phong bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Đi đi!
Đỗ Nguyên nhanh chóng xua tay, đuổi 2 người kia lên phòng.
Duy Mạnh nghe ba mình nói vậy cũng không nói thêm gì nữa chỉ kéo tay lôi Hồng Duy đi.
Lên đến trước cửa phòng 2 người Duy Mạnh mới quay lại nhìn con người nãy giờ chỉ im lặng kia. Đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Lúc nãy vừa mới hùng hồn khẳng định bản thân sẽ giải quyết được tất cả, vậy mà lại để người ta bị đánh ra thế này.
Nhìn thấy vệt đỏ ửng trên má người kia Duy Mạnh bất chợt không thể điều khiển được bản thân mà đưa tay lên chạm vào. Cái chạm rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận giống như sợ làm đau đối phương vậy.
Hồng Duy từ cơn sợ hãi vừa rồi chuyển sang thất thần. Thậm trí còn không thể nhận ra nổi rằng mình đã bị Duy Mạnh kéo lên trước phòng từ lúc nào. Chỉ đến lúc các ngón tay người kia chạm vào má mình thì cậu mới bừng tỉnh.
Sau khi nhận thức được sự việc thì Hồng Duy đã vội vã quay mặt đi. Giọng nói cũng vì đó mà gượng gạo hơn.
- Th... thiếu gia... cẩn thận bị người khác hiểu lầm.
Duy Mạnh thấy Hồng Duy như thế lại bật cười giọng nói mang chút trêu chọc.
- Ở nhà này bây giờ ai cũng biết cậu là người yêu của tôi. Còn ai hiểu lầm được gì.
Hồng Duy không nói gì, ánh mắt rũ xuống khẽ cúi đầu. "Là tôi sẽ hiểu lầm. Tôi sẽ lại tưởng rằng anh cũng có tình cảm với tôi."
Duy Mạnh thấy người kia như thế cũng không thể cười được nữa. Do dự một lúc cũng hỏi một câu.
- Má cậu... có sao không?
- Không... Không sao. Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm. Tôi... tôi hơi mệt xin phép vô phòng đây.
Hồng Duy nghe hỏi liền đưa tay lên ôm má lắc đầu. Sau đó cúi người chào đối phương một cái rồi vội vã vô phòng.
Duy Mạnh chưa kịp hỏi thêm gì thì người kia đã đi mất. Trong lòng lại nhen nhóm lên cảm giác khó chịu. Cũng đành đem tâm trạng không mấy vui vẻ kia mà quay về phòng.
Sáng hôm sau Hồng Duy tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng. Do hôm nay là chủ nhật nên dậy muộn hơn thường ngày. Vừa mới tỉnh táo một chút chuyện tối qua liền xuất hiện trong đầu, có chút thất thần ngồi đó. Nhưng rồi cũng lắc đầu, tự xua đi những cảm giác tiêu cực ấy, tự an ủi chính mình, lấy lại tinh thần mà bước vô nhà vệ sinh.
Vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì đã nghe tiếng gõ cửa, Hồng Duy khẽ cau mày một chút rồi cũng nhanh nhẹn ra mở.
Vừa nhìn thấy người trước mặt cậu liền giật mình, có chút chột dạ mà cúi đầu.
- B... ba ...
Nguyễn Phong thấy phản ứng của con trai như vậy cũng không nói thêm gì. 2 người vô phòng ngồi đối diện nhau trên ghê, ông mới bắt đầu lên tiếng.
- 2 đứa quen nhau thật đấy à?
Giọng nói mang chút nghi ngờ vang lên.
- Dạ...
Hồng Duy nhỏ giọng khẳng định.
Ông nhìn con mình như vậy cũng chỉ thở dài, im lặng một chút lại hỏi.
- Con có hạnh phúc không?
Hồng Duy bất ngờ ngước lên nhìn ba mình. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vô cùng khó tả. Suy nghĩ một hồi lâu cũng đành nhắm mắt gật đầu.
Nguyễn Phong thấy vậy cơ mặt cũng giãn ra. Thở ra một cách nhẹ nhõm.
- Được rồi, từ nhỏ ba đã luôn bắt con phải nghe lời. Lần này ba sẽ theo con vậy. Cứ làm những gì con muốn, hạnh phúc là được. Cho dù kết quả xấu nhất là 2 đứa chia tay thì 2 ba con mình sẽ không ở đây nữa. Cùng nhau tìm một căn nhà cho riêng mình. Chắc chắn sẽ không để con chịu thiệt.
Hồng Duy nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, rươm rướm nước mắt nhìn ba mình.
- Ba... cảm ơn ba nhiều lắm!
2 ba con nói chuyện thêm một chút thì cũng xuống nhà ăn sáng.
Đây là bữa sáng đầu tiên trong bao nhiêu năm qua mà Hồng Duy cảm thấy ngại ngùng như vậy. Chỗ ngồi thì đã đổi qua ngồi kế Duy Mạnh vừa phải chịu đựng sự trêu chọc của người bên cạnh, vừa phải chịu ánh mắt mang đầy ý cười của Đỗ Nguyên thật muốn đào lỗ chui xuống.
Xong bữa ăn sáng được một lúc, Hồng Duy loay hoay trong phòng sách một tí thì cũng ra ngoài, đến chân cầu thang đã bắt gặp Duy Mạnh một thân quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm phức đi xuống. Cậu không nhịn được liền buộc miệng hỏi.
- Thiếu gia, cậu đi đâu thế?
Duy Mạnh nghe vậy nhướng mày hỏi lại.
- Sao? Chưa gì đã muốn quản tôi rồi?
- Tôi không giám thưa thiếu gia. Tôi chỉ buộc miệng hỏi, không có ý gì hết.
Hồng Duy nghe vậy cuống cuồng cúi đầu giải thích.
- Từ nay về sau không được gọi tôi là thiếu gia nữa, có ai nghe thấy thì sao. Lần sau ở nhà cứ gọi bằng tên là được. Nghe chưa?
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy, khó chịu lên tiếng. Từ hôm bữa đến giờ mới có lý do để cấm người này gọi mình là thiếu gia. Duy Mạnh nói xong liền vui vẻ quay người đi.
Hồng Duy ngơ ngác nhìn theo. 'Dạ' một tiếng không biết có ai nghe không.
Duy Mạnh ra đến cửa thì giọng Đỗ Nguyên vang lên.
- Này, đi đâu đấy.
- Gặp bạn cũ, bọn nó biết con về nên đã tổ chức tiệc.
Duy Mạnh nói rất to, to đến nỗi Hồng Duy lên lầu rồi mà vẫn còn nghe thấy.
Lão già ở dưới này thì đang ngơ ngác lẩm bẩm.
- Tự nhiên nay nó nói nhiều vậy? Mọi hôm hỏi thì chẳng phải chỉ trả lời 2 từ "đi chơi" xong là biến mất tiêu luôn à?
Duy Mạnh đi một mạch đến hơn 12 giờ đêm mới mò về đến nhà. Người trong nhà thì cũng quen với cảnh này rồi, chỉ có chút bất ngờ là 4 năm rồi mà tính tình không chút thay đổi.
Giờ này thì người trong nhà cũng đã ngủ hết. Cô giúp việc thấy Duy Mạnh cà nghênh cà bật bước lên cầu thang thì vội vã chạy lại đỡ.
- Thiếu gia cậu có sao không?
Duy Mạnh xua xua tay lên tiếng.
- Không sao, cô cứ về phòng ngủ đi.
Nói xong thì tiếp tục bước lên lầu.
Người giúp việc đứng đó chờ đến khi Duy Mạnh đã lên được lầu 2 rồi mới yên tâm quay đi.
Duy Mạnh trên này thì đang xiên vẹo bước về phòng. Nhưng đến trước cửa phòng thì lại không vào phòng mình mà đi đập cửa phòng đối diện.
- Mở cửa! Hồng Duy cậu nhanh mở cửa coi.
Hồng Duy đang ngủ thì bị tiếng động làm cho giật mình. Vội vã chạy ra.
Cánh cửa bật mở thì người nào đó đã ngục thẳng vào người cậu. Mùi rượu xộc lên mũi khiến Hồng Duy khó chịu mà nhăn mặt.
- Thiếu gia, cậu say rồi sao không về phòng?
Khẽ đưa tay đỡ người kia, mở miệng hỏi.
Duy Mạnh nghe hỏi vậy thì cũng mơ màng trả lời.
- Làm mất thẻ phòng rồi. Không vô được.
Hồng Duy nghe vậy cũng ngao ngán lắc đầu, đưa tay dìu người kia về phòng. Miệng còn lẩm bẩm. "Đây là nhà anh chứ có phải khách sạn đâu mà cần thẻ phòng?"
Vất vả lắm cậu mới đặt được người cao hơn mình một cái đầu nằm ngay ngắn trên giường, chỉnh quần áo cho người kia thoải mái một chút thì đi lấy khăn ấm lau người cho Duy Mạnh.
Đang lau thì Duy Mạnh đột nhiên lẩm bẩm có vẻ là nói mớ.
- Đừng có suốt ngày gọi tôi là thiếu gia nữa.
Hồng Duy nghe xong cậu đó chợt khự lại, ngước mắt nhìn người kia. Sau khi xác nhận người kia đang nói mớ thì mới thở phào. Khẽ nói.
- Xin lỗi, chỉ có cách luôn miệng gọi anh là thiếu gia thì tôi mới tự nhắc nhở bản thân mình đang ở đâu...
Còn chưa kịp nói thêm gì thì Hồng Duy đã bị một lực mạnh kéo xuống, Duy Mạnh dùng sức kéo tay Hồng Duy sau đó xoay người đè hẳn cậu dưới thân mình.
Hồng Duy hoảng hốt giẫy giụa muốn thoát ra, nhưng lại không thể thoát được. Duy Mạnh khỏe đến mức chỉ cần 1 tay thôi cũng đủ khống chế 2 tay cậu trên đỉnh đầu.
Không biết câu nói vừa rồi của Hồng Duy Duy Mạnh có hiểu gì hay không. Nhưng ngay sau khi khống chế được cậu Duy Mạnh đã ngay lập tức lên tiếng.
- Đừng sợ, cậu ở đâu, tôi ở đấy. Có được không?
Hồng Duy đang ngơ ngác Không hiểu người kia nói gì thì đã bị Duy Mạnh một phát áp môi mình lên đôi môi phía dưới. Cứ thế mà từ từ liếm láp, dày vò.
____________To be continue___________
Cho t hỏi này 1 tí. Rốt cuộc là t có nên kéo dài bộ này ko nhỉ? Tại trong đầu t có 2 hướng, một là khoảng 10 đến 13 chap. 2 là giống như 1 bộ longfic. Nhưng ngày 13 là t học lại rồi. T sợ t không có thời gian nếu phát triển bộ này theo hướng longfic. :))
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote đi nè!!! 😘😘
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top