[1107] Ảo tưởng (2)

- Vậy... là con trai thì sao ạ?

Đỗ Nguyên nghe câu đó xong bất ngờ đến nỗi làm rơi cả đũa ăn cơm. Nhìn thằng con trai của mình hỏi lại.

- Con trai?

- Đúng. Là con trai. Tụi yêu nhau cũng được 1 thời gian rồi, chỉ là sợ ba không đồng ý nên chưa nói. Tình huống bây giờ thì cũng không cần dấu nữa.

Đỗ Duy Mạnh nhún vai kể chuyện. Làm ra vẻ như hắn rất bất đắc dĩ nên mới phải nói ra.

- Được! Được! Ba còn đang sợ cái đứa như mày không có ai yêu. Có người yêu là tốt! Trong tuần này mang nó về cho ba coi.

Duy Mạnh cứ tưởng ông ấy sẽ nổi trận lôi đình sau đó sẽ quên việc ép cậu kết hôn. Ai ngờ ông ấy còn cười nói vui vẻ thế kia.

- À đúng rồi Duy này, từ mai con làm trợ lý của Duy Mạnh. Giúp nó làm quen công việc ở công ty.

Hồng Duy còn đang thất thần vì lời nói kia của Duy Mạnh thì bất ngờ bị gọi tên khiến cậu giật mình.

- A ... dạ... Nhưng mà ...

Hồng Duy sau khi nghe xong câu nói của Đỗ Nguyên liền lo sợ. Tay chân toát hết mồ hôi lạnh miệng lắp bắp định từ chối.

- Không sao! Ta đã đánh tiếng cho phòng kế hoạch rồi.

Ông Nguyên thấy vậy cũng lên tiếng giải thích.

- Dạ... vậy không còn gì con xin phép lên phòng đây.

Hồng Duy thật sự không còn chút tâm trí nào cho việc nghĩ ra lý do để từ chối hết. Vì bây giờ chỉ cần nhìn Đỗ Duy Mạnh thì đầu óc đều trở nên mơ hồ, không thể suy nghĩ.
Cậu đứng dậy đi thật nhanh về phía cầu thang. Duy Mạnh thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy bỏ lại một cậu "con không ăn, con không đói." Rồi cũng bước nhanh rời khỏi phòng ăn.

- Ông chủ... ông thật sự chấp nhận cho thiếu gia....

Nguyễn Phong từ nãy đến giờ không nói tiếng nào bất ngờ lên tiếng.

- Tôi thừa biết là nó gạt tôi nên mới thế. Con tôi tôi còn không hiểu nó sao!

- Nhưng lỡ như cậu ấy thật sự...

Ông Phong lấp lửng câu hỏi.

- .... ừm... chuyện này bây giờ pháp luật cũng đã công nhận. Nhưng nói thật tôi cũng khó mà chấp nhận được. À nhưng nếu là Hồng Duy thì có thể! Haha

Đỗ Nguyên nói xong liền vui vẻ vỗ vai người bên cạnh.

- Xin ông đừng nói như thế. Chúng tôi không giám trèo cao.

Ông Phong nghe xong liền cúi đầu với người trước mặt, nghiêm túc trả lời.

- Nào nào, tôi rất thích thằng bé cũng xem nó như con mình. Với lại tôi chỉ đùa thôi. Ông nghiêm túc vậy làm gì? Thôi ăn cơm!
____________________________

Đỗ Duy Mạnh lên tới lầu 2 thì không còn thấy người kia đâu. Lưỡng lự một chút rồi cũng về phòng mình.

Hồng Duy vừa bước vô phòng đóng cửa lại thì cả người liền trở nên vô lực ngồi ngục xuống sàn nhà. Đưa tay ôm lấy 2 đầu gối bắt đầu thu bản thân mình lại. Đôi mắt trở nên vô hồn, dần dần gục mặt xuống đôi tay đang ôm 2 đầu gối của bản thân.

-------------------------------------------

- Này! 2 người là anh em sao?

Một cậu bạn học chạy lại bá vai Hồng Duy chỉ sang người đang đi bên cạnh hỏi.

- À ... đây là ... thiế...

- Tôi là bạn lớn lên với cậu ấy từ nhỏ. Nói là anh trai cũng được. Vì tôi hơn cậu ấy 2 tuổi.

Trong khi Hồng Duy đang ấm úng không biết nói gì thì Duy Mạnh đi bên cạnh đã rất bình thản lên tiếng.

- Ồ... hèn gì từ lúc vào đại học đến giờ đều thấy 2 người đi chung. Mà may ghê, cậu với mình đều là người mới. Có đàn anh quen biết thế này cũng lợi quá. Anh, em là bạn chung khóa với cậu ấy có gì mong anh giúp đỡ.

Cậu bạn đấy lại vui vẻ lên tiếng.

- Ai dô... được rồi, cậu đi về đi. Xe nhà mình đậu trước cổng rồi kìa. Mình về trước đây.

Hồng Duy mỉm cười vỗ vai người bên cạnh.

- Được vậy chào nha!

Nói rồi cậu ta cũng chạy biến.

Khi chỉ còn lại 2 người thì Duy Mạnh mới quay lại nhìn Hồng Duy cau có lên tiếng.

- Đã bảo là không cần gọi là thiếu gia gì đó kia mà!

- Nhưng ba em luôn dặn phải biết thân phận của mình không được ăn nói quá phận. Càng không được có có suy nghĩ quá phận.

Hồng Duy cúi mặt giải thích.

- Hồng Duy, em học cũng giỏi mà sao có vẻ chậm chạm trong những vấn đề xã hội vậy. Lúc nhỏ một câu thiếu gia 2 câu thiếu gia đã đành. Từ lúc có trí khôn anh không nhớ mình đã dặn em không cần kêu thiếu gia bao nhiêu lần rồi. Gọi là anh bình thường cũng có sao đâu. Coi anh là anh trai bạn bè cũng là quá phận à? Hay em không coi anh là anh trai.

Duy Mạnh chán nản nhìn người bên cạnh.

- Không ... em không có ý đó!

Hồng Duy giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

Duy Mạnh nhìn vậy chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.

- Được rồi, vì em rất thương ba mình nên trước mặt ông ấy gọi anh là thiếu gia gì đó cũng được. Nhưng khi ở ngoài thế này này không được gọi đâu đấy.

- Vâng.

Hồng Duy gật đầu.

2 người cứ thế mà vui vẻ về nhà. Nhưng Duy Mạnh nào biết trong lòng Hồng Duy từ lâu đã có ý nghĩ quá phận với anh rồi. Hồng Duy luôn lo sợ những thứ mà bản thân chôn dấu trong lòng sẽ có ngày bị phát hiện. Cậu sợ ba mình sẽ không chịu nổi mà lên cơn đau tim, sợ Đỗ Nguyên thất vọng vì lúc nào trước mặt ông cậu đều là đứa trẻ ngoan. Đặc biệt cậu sợ Đỗ Duy Mạnh sẽ vì thế mà xa cách với cậu. Cậu cứ thế lựa chọn giữ kín tình cảm đó cho riêng mình.

Cứ thế cứ thế mà dấu kín trong lòng. Nhưng Đỗ Duy Mạnh lại càng lúc càng lúc đối xử với Hồng Duy đặc biệt tốt. Khiến cho cậu có đôi lúc đã ảo tưởng rằng người kia cũng đang thích mình, không nhịn được lại thích người ta thêm 1 chút.  
Mọi chuyện có lẽ vẫn an ổn như vậy nếu chuyện đó không xảy ra.

Ngày mà Duy Mạnh tốt nghiệp đại học, đã cãi nhau một trận với với ba mình vì ông ấy ép anh ra nước ngoài tiếp tục học lên cao để về quản lý công ty. Duy Mạnh không muốn đi cộng thêm tính khí rất thích chống đối ba mình nên nhất quyết phản đối.
Cuối cùng căn biệt thự ngày hôm ấy được một trận ra trò. Đỗ Nguyên không nghĩ thằng con mình vậy mà dám đập đồ trước mặt mình sau đó quát lên rằng "Ba không có quyền quyết định cuộc sống của con!" như thế. Lúc đó Đỗ Nguyên vô cùng tức giận mà đuổi Đỗ Duy Mạnh ra khỏi nhà.

Đỗ Duy Mạnh cũng không kiêng nể gì trục tiếp bỏ đi. Hồng Duy thấy vậy ngay lập tức chạy theo sau, cậu sợ người kia tâm trạng không ổn định ra ngoài lại gặp chuyện gì.

Hồng Duy đi theo Duy Mạnh tới một quán bar. Nơi này cậu cũng có biết vì Duy Mạnh từng đưa cậu tới vài lần.

Đi theo người kia mà không làm gì cả, cứ mặc kệ để cho Duy Mạnh ngồi đấy uống biết bao nhiều là rượu cũng không ngăn cản.

Duy Mạnh đột nhiên ngừng lại bỏ ly rượu trên tay xuống ngước lên nhìn Hồng Duy nói.

- Cậu... cứ ngồi đó nhìn làm gì? Chẳng phải bây giờ cậu nên ngăn cản không cho anh uống mới đúng hoàn cảnh à?

- Tôi không dám...
Hồng Duy cúi đầu nhỏ giọng.

- Ha ! Đúng rồi! Từ trước đến giờ cậu luôn như  vậy mà. Luôn đi theo sau tôi, nhưng không bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi.  Thậm trí thời cấp 3 tôi có kéo băng đi đánh nhau cậu cũng không nói gì cứ lẳng lặng theo sau xong sau đó lại đỡ cho tôi một nhát dao. Tôi không hiểu trong đầu cậu nghĩ cái gì nữa. Tôi thì coi cậu như anh em trong nhà, còn cậu? Rốt cuộc coi tôi là cái gì?

Duy Mạnh như phát tiết trên người Hồng Duy vậy. Giọng nói cũng không kìm chế được mà nặng nề hơn. Còn cậu thì không giám nói gì. Chỉ có thể cúi mặt xuống im lặng.

- Nói gì đi! Cậu bị câm à?

- Tôi thật sự không giám quản chuyện của anh ... thưa thiếu gia. 

- KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ THIẾU GIA! -Duy Mạnh nhịn không được mà quát lên, sau đó mới hạ giọng nói tiếp- Tôi không bảo cậu quản tôi. Nhưng ít nhất cậu cũng phải quan tâm tôi như 1 người bạn sao? Hả? Từ nhỏ đến giờ lúc nào tôi buồn cậu đều bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không nói một lời an ủi. Như thế thì tôi cần cậu bên cạnh làm gì? Có phải trong lòng cậu tôi luôn là chủ. Chưa bao giờ cậu coi tôi là người thân giống như những gì tôi đối với cậu đúng không?

- Không phải.... Nhưng từ nhỏ tôi đã được ba dạy rằng phải biết ơn gia đình anh, phải biết rõ thân phận của mình. Không được quá phận. Không được can thiệp vào chuyện của gia đình anh. Phải luôn nghe theo những gì anh nói,  ông ấy còn dặn tôi rất nhiều thứ. Riết rồi nó giống như đã trở thành thói quen vậy.

Hồng Duy sau khi nghe người kia lớn tiếng liền run rẩy lên tiếng.

- Thói quen? Nhưng tôi luôn cảm thấy những thứ mà cậu được dạy nó giống như một cái lồng sắt kìm hãm con người cậu vậy. Cậu vì nó mà không được làm chính mình còn gì?

- Không! Không phải vậy đâu!

- Vậy tại sao cậu lại đỡ nhát dao đó? Đó chẳng phải là can thiệp vào chuyện của tôi à?

Hồng Duy không biết nói gì. Chỉ im lặng cúi mặt xuống.

Duy Mạnh nhìn con người trước mắt đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Người này cùng với anh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm anh giành cho cậu ấy đều rất tốt, rất muốn coi cậu ấy như em trai mà đối đãi. Nhưng lúc nào cũng vậy, con người ấy luôn vẽ ra một ranh giới vô cùng rõ ràng giữa 2 người. Làm Duy Mạnh cảm thấy Hồng Duy chính là rất ghét anh.

- Tôi không muốn đi nước ngoài cũng là vì không muốn xa cậu đấy. Cuối cùng cãi nhau một trận với ông già cũng vì cậu, cậu lại một lời dễ nghe cũng không nói.

Duy Mạnh lắc đầu, đưa tay lên day day thái dương tỏ vẻ chán nản. 

Duy Mạnh sẽ không bao giờ ngờ được một câu nói vu vơ của mình lại tác động ghê gớm như thế nào đối với Hồng Duy.
Ngay khi vừa mới nghe xong câu đó tim cậu hẫng đi vài nhịp, bất ngờ đến nỗi mở to mắt nhìn về phía người kia. Khuôn mặt biểu hiện như thể không tin vào những gì vừa nghe. Bàn tay cũng đã siết chặt lại khẽ run lên.

- Biểu hiện như thế là sao? Tôi cũng không nói giỡn. Được rồi. Vậy bây giờ tôi lấy tư cách là thiếu gia ra lệnh cho cậu, thử làm 1 hành động quá phận coi. 

Duy Mạnh nhìn biểu hiện của Hồng Duy cũng không bất ngờ gì. Dù sao con người trước mắt chưa bao giờ có những hành động quá phận với anh. Dù có buồn vui hay mệt mỏi gì đều luôn giữ trong lòng.  Có lần anh tặng quà sinh nhật cho Hồng Duy cậu ấy đã vui đến nhảy cẫng lên, nhưng 1 giây sau lại trở về trạng thái không cảm xúc mà cảm ơn anh. Đỗ Duy Mạnh vô cùng tò mò rốt cuộc Nguyễn Phong đã dạy người này những gì cơ chứ?  Liền tò mò không biết rốt cuộc trong lòng cậu ấy có chút nổi loạn nào không. Ví dụ như là đấm cho tên thiếu gia này một cái thật đau vì lúc nào cũng bày trò gây chuyện xong lại để cậu thu dọn tàn cuộc. Nghĩ vậy liền nói tiếp.

- Nào, làm đi. Tôi ra lệnh cho cậu đấy.

- Không... Không được.

Hồng Duy run rẩy lắc đầu.

Duy Mạnh liếc thấy nắm tay Hồng Duy nắm chặt đến nổi cả gân xanh liền tưởng cậu ấy có ý định đấm mình thật càng thêm phấn khích nói.

- Cứ làm những gì cậu muốn, tôi hứa sẽ không giận, cũng không để ý gì cả. Nhanh lên.

Nói xong Duy Mạnh còn đưa mặt mình lên phía trước một chút, rất tự nhiên mà nhắm mắt lại.

Hồng Duy ngồi đối diện thấy Duy Mạnh hành động như thế đột nhiên trái tim run lên. Lo lắng vô cùng. "Anh ấy biết rồi sao?" Tự hỏi bản thân câu hỏi ấy càng nghĩ lại càng lo sợ.

- Nhưng... Nhưng mà.

Giọng nói cũng có phần run rẩy, cả người bất chợt nóng bừng. 

- Không sao, đây là ý của tôi. Tý nữa dù thế nào cũng sẽ không trách cậu. Nhanh đi lề mề quá.

Duy Mạnh lại không hiểu người trước mặt đang nghĩ gì. Chỉ lên tiếng hối nhanh lên trong lòng còn thầm nghĩ "mẹ nó, ông đây phải hạ mình cho người khác đấm cơ đấy." 

Hồng Duy sau khi nghe câu nói đó hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Khóe mặt đã bắt đầu đỏ hoe. Trong lòng vô cùng sợ hãi.

-Anh.... anh biết rồi sao? Xin lỗi... tôi... tôi.

Nghe giọng Hồng Duy như phát khóc đến nơi người kia liền lên tiếng.

- Đã bảo không trách cậu mà! Hôm nay cho cậu quá phận một lần. Nhanh.

Nói xong xong liền trở lại trạng thái như lúc nãy. Hồng Duy ngơ người nhìn Duy Mạnh trước mặt cả người đều không thể cử động. "Anh ấy ... giống như đang ra hiệu cho mình vậy." Nghĩ đoạn như vậy trái tim không nhịn được mà đập nhanh hơn. Hít vào một hơi, lấy hết can đảm tiến lại gần người kia, mạnh bạo nhắm tịt mắt sau đó đặt lên má Duy Mạnh một nụ hôn. Cơ thể cũng khẽ run lên.

Duy Mạnh đang chuẩn bị tinh thần ăn một cú thật đau từ người kia. Bất ngờ giật mình khi má mình có thứ gì đó ươn ướt chạm vào. Anh lập tức mở mắt đẩy thật mạnh Hồng Duy ra, đứng bật dậy quẹt má một cái. Đôi mắt bất ngờ kèm giận dữ nhìn người vừa bị đẩy ngã bên dưới.

Hồng Duy đột nhiên bị đẩy một cái đến mạnh không thể giữ được thăng bằng mà ngã đất. Đôi mắt 8 phần sợ hãi 2 phần khó hiểu nhìn lên. Đã thấy Duy Mạnh đang nổi giận nhìn mình.

Trái tim vừa vì những suy nghĩ của bản thân mà vui vẻ một chút thì bây giờ đang kịch liệt run rẩy.

- Nguyễn Phong Hồng Duy, tôi không ngờ... Cậu đối với tôi lại có suy nghĩ đó. Ha! Tôi thì coi cậu như anh em mà đối xử, cậu lại ... lại muốn lên giường với tôi à. Tôi bảo cậu quá phận chứ không bảo cậu ảo tưởng. Cậu nghĩ tôi cũng là cái loại như cậu à? Ghê tởm!!!

Duy Mạnh tức giận đến nỗi ngay cả bản thân nói gì cũng không để ý. Nói xong liền 1 mạch bỏ đi.
Duy Mạnh bỏ đi được một lúc Hồng Duy cũng không thể lấy lại được ý thức. Trong đầu chỉ toàn 2 từ "ghê tởm" từ miệng Duy Mạnh thốt ra. Nước mắt cũng không thể kìm chế nổi mà rơi lã chã.  Lồng ngực thì giống như có thứ gì đó đâm vào vậy đau đến khó thở.
------------------------------------------------------

Hồng Duy bừng tỉnh sau giấc mộng. Không biết tại sao mình lại ngủ trên giường. Cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ nhìn đồng hồ đã thấy 6h30 sáng. Nghĩ lại chuyện ngày hôm đó cậu cũng không nhớ nổi bản thân làm cách nào mà về đến biệt thự. Chỉ nhớ rằng sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng mình. Ra ngoài thì nghe ba cậu nói rằng thiếu gia đã đồng ý đi du học. Còn nói chính cậu là người đã làm người kia đổi ý.  Hồng Duy nghĩ đến đây liền bật cười. Tự chửi bản thân 2 từ "ngu ngốc"

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tưởng là ba mình nên đã nhanh nhẹn ra mở cửa.

Nhưng khi thấy người kia là Duy Mạnh thì Hồng Duy lập tức đứng chết trân không biết phản ứng như thế nào. Đỗ Duy Mạnh không chờ người trước mặt lên tiếng đã trực tiếp bước vô phòng. Sau khi ngồi yên vị trên ghế sofa cạnh giường liền lên tiếng.

- Cậu kí vô đây đi. 

Nói xong liền đưa ra một tờ giấy. Hồng Duy nghe tiếng Duy Mạnh liền hoàn hồn, cau mày tiến lại gần cầm tờ giấy lên đọc.

Còn chưa hiểu tình huống hiện tại đã bị 4 chữ "Hợp đồng hôn nhân" trên tờ giấy dọa cho kinh hãi. Tí nữa là không thể đứng vững được.

__________To be continue___________

Huhu tập này dài quá. . . Đến hơn 3000 chữ luôn. Ban đầu tôi định viết cái đoạn quá khứ ít thôi. Ai ngờ viết dài như sớ luôn ấy :))

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘

#MMèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top