[1107] Ảo tưởng (13+)
- Này! Anh không thể nghiêm túc một chút sao?
Hồng Duy cố gắng đẩy Duy Mạnh qua một bên, lên tiếng.
- Tại sao anh phải nghiêm túc khi đang ngủ với người của mình?
Duy Mạnh bày ra vẻ mặt khó hiểu, vẫn dễ dàng trụ được trên người Hồng Duy. Hỏi.
- Ai là người của anh? Anh ăn nói cho đàng hoàng vào.
Hồng Duy trợn mắt đe dọa.
- Không phải... nhưng mà tên em đã nằm trong sổ hộ khẩu nhà anh rồi. Chúng ta còn có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, hơn nữa ngày mai còn là đám cưới của chúng ta... em không là người của anh vậy là của ai?
Nghe Duy Mạnh nói đến đây Hồng Duy đột nhiên thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt đang vui vẻ pha chút ngượng ngùng lại chuyển thành đăm chiêu suy nghĩ.
Người kia thấy vậy cũng vội vã hỏi.
- Em sao thế?
Hồng Duy vẫn không trả lời, cứ vậy im lặng. Duy Mạnh chờ hoài vẫn không thấy người kia trả lời liền nằm xuống bên cạnh, ôm chặt Hồng Duy vào lòng. Gấp gáp lên tiếng.
- Này anh không cho em đổi ý đâu đấy. Dù sao thì ngay mai vẫn phải cưới. Cho dù có phải trói em lên sân khấu thì vẫn phải cưới.
Hồng Duy nghe đến đây liền bật cười, nhẹ đẩy người Duy Mạnh ra mà ngước lên nhìn anh nói.
- Cho dù em không yêu anh nữa thì anh cũng bắt em cưới à?
- Đúng! Đều cưới.
Duy Mạnh gật đầu.
Hồng Duy liền nhăn mày, chun mũi.
- Giờ em mới biết anh độc tài vậy luôn.
- Không phải độc tài, là tính chiếm hữu của anh hơi cao một chút. Mà vừa rồi em nghĩ gì thế?
Duy Mạnh mỉm cười, hôn vào trán cậu một cái.
- Em đang nghĩ có phải bản thân quá dễ dãi rồi không? Chúng ta từ lúc anh về đến lúc chính thức yêu nhau rồi đến hôm nay mới chỉ có 6 tháng. Cảm giác như em yêu anh nhiều năm như vậy đều không bằng anh yêu em 6 tháng. Thật quá bất công rồi.
Hồng Duy nằm trong lòng Duy Mạnh bĩu môi thở dài.
- Ai nói anh yêu em chỉ mới 6 tháng?
Duy Mạnh cười nhẹ hỏi lại.
- Chứ là bao lâu?
Hồng Duy ngước lên nhìn Duy Mạnh thắc mắc.
- Ừm... thế em nói cho anh biết em yêu anh từ bao giờ đi.
- Không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào... nó giống như những giọt cafe phin vậy, cứ chầm chậm nhỏ xuống từng giọt. Đầy khi nào chẳng hay, yêu khi nào chẳng biết. Lúc nhận ra thì đã lớp 10 rồi. Chính là khoản khắc... thấy anh nắm tay bạn gái rất vui vẻ ở giữa sân trường. Lúc đó thì em đã nhận ra rồi.
Hồng Duy rũ mắt, giọng cũng trở nên nặng nề hơn mà kể lại.
Duy Mạnh thấy người mình yêu như vậy trong lòng cũng không dễ chịu gì. Khẽ siết chặt người kia hơn một chút lên tiếng.
- Thật ra anh vẫn luôn thắc mắc tại sao hồi cấp 3 em không có người yêu. Giờ thì có lẽ là biết rồi. Nhưng nếu hồi đó em có người yêu thì tốt quá.
Duy Mạnh nói xong câu cuối liền bật cười nhưng ánh mắt thì đã đỏ hoe.
- Sao lại tốt?
Hồng Duy cau mày khó hiểu.
- Lúc đó có lẽ anh cũng sẽ giống như em ... sẽ nhận ra tình cảm của bản thân. Anh đã từng nói rồi mà. . . Anh thích em từ rất lâu về trước, chỉ có điều anh quá ngu ngốc không thể nhận ra nó sớm hơn.
Hồng Duy nghe đến đây thì cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng suy nghĩ.
- Nếu thế thì chúng ta cũng sẽ không đi một vòng lớn như thế này. (Duy Mạnh khẽ cười.) 8 năm... chúng ta cứ thế bỏ lỡ 8 năm bên nhau...
Duy Mạnh thở dài, đột nhiên lại chẳng biết nói gì.
- Là anh đã bỏ lỡ 8 năm. Nếu như ngày đó ... (Hồng Duy nằm trong lòng người kia nhỏ giọng nói nhưng sau đó cũng chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu.) Thôi, dù sao cũng không thể thay đổi.
- Ừ ... nếu như 4 năm trước anh tỉnh táo hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút. không hành động như thế. . . Có khi nào chúng ta bây giờ có con luôn rồi không?
Duy Mạnh nói xong câu cuối liền cười gian, nhanh chóng đè Hồng Duy xuống bên dưới.
Hồng Duy giật mình tròn mắt nhìn người trong mắt, đánh mạnh vào ngực Duy Mạnh một cái, nói.
- Anh điên à, em là con trai đó. Đẻ kiểu gì? Nghiêm túc nằm xuống ngủ đi. Mai anh không muốn cưới nữa à?
Duy Mạnh nghe Hồng Duy nói vậy liền ỉu xìu nằm xuống bên cạnh.
Hồng Duy nhìn người kia như vậy cũng bất lực mỉm cười, quay sang phía Duy Mạnh nói.
- Anh... hôn... chỉ hôn thôi đấy!
Ngại ngùng lên tiếng nhưng câu cuối vẫn mang đầy sự đe dọa.
Duy Mạnh như chỉ chờ có thế lập tức cúi xuống cướp lấy môi người kia.
Hồng Duy chưa kịp chuẩn bị đã bị Duy Mạnh đè ra, sau một hồi ngơ ngác thì cũng đã bắt kịp được nhịp của anh.
Duy Mạnh vờn cánh môi của Hồng Duy một lúc lâu sau đó mới đưa tay đặt sau gáy cậu kéo người kia vào nụ hôn sâu hơn.
Duy Mạnh ngày một mạnh bạo hơn, sau khi đưa chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng người kia mà khuấy đảo tất cả bên trong vừa nhanh vừa mạnh đến nỗi khiến Hồng Duy không theo nổi nữa mà khẽ rên lên, nước miếng cũng tràn cả ra ngoài.
Tên nào đó sau khi thỏa mãn bản thân rồi mới chịu buông người dưới thân ra. Gương mặt vô cùng thành tựu mà nhìn Hồng Duy đang thở hổn hển dưới thân.
- Duy... anh lên rồi...
Từ từ thả ra một câu khiến Hồng Duy chưa kịp lấy lại nhịp thở đã trợn mắt hoảng hốt.
- Không.... ưm.. ư ....
Duy Mạnh không để cho Hồng Duy nói tiếp, ngay lập tức cúi xuống tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Nguyễn Phong nằm trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ được. Ông rất lo lắng cho con trai mình. Không phải ông không thích Duy Mạnh, ông chỉ sợ 2 đứa nhỏ ở bên nhau quá lâu khiến cả 2 sẽ nhận thức sai tình cảm của bản thân dành cho nhau. Nhưng sau khi nghe Hồng Duy cùng Duy Mạnh thuyết phục thì ông cũng siêu lòng đành chấp nhận.
Ngày mai là ngày rất quan trọng, càng nghĩ ông lại càng không ngủ được.
Nguyễn Phong đành rời phòng lên tìm con trai để dặn dò chút chuyện.
Lên đến phòng Hồng Duy ông mới ngơ ngác nhìn căn phòng trống trơn. Đành đóng cửa lại định quay về phòng thì bất chợt nghe tiếng động trong phòng đối diện. Theo lẽ tự nhiên, ông lại gần cửa phòng Duy Mạnh nghe xem là có chuyện gì.
- A... ha... Mạnh... anh nhẹ ... nhẹ một chút... ư...ưm...hư .... nhẹ ... anh ... a ...ha đau. . . Mạnh. . . Ưm
- Em cứ rên như vậy người khác sẽ nghe được đấy. Em nhỏ tiếng một chút.
- Ư.... a ... còn không phải tại anh.... aaa. . . Anh... vào sâu... sâu lắm rồi... không được...ư.... đau... a.... khó chịu.... anh mau. . . Động đi... sao lại ngừng ...
...
Nguyễn Phong nghe một màn này khẽ ho khan, mặt mũi cũng theo đó mà biến sắc. Lập tức rời đi. Còn lẩm bẩm trong miệng.
- Hai cái đứa này, đã nói trước ngày cưới không được ở cùng nhau rồi cơ mà!
Sáng hôm sau, Hồng Duy và Duy Mạnh tất bật chuẩn bị trang phục để đón khách. Vì lễ cưới được chuẩn bị ngay trong khuôn viên biệt thự nên việc di chuyển cũng trở nên khá dễ dàng.
Cả hai tây trang trang trọng sánh bước xuống lầu.
Bên dưới 2 vị phụ huynh cũng đang chờ sẵn. Nhìn thầy con mình bước xuống liền bất giác mỉm cười.
- Được rồi, 2 đứa nhanh ra bên ngoài đi.
Đỗ Nguyên mỉm cười thúc dục.
Bước ra cửa mọi thứ đều đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khách mời cũng đã có vài người đến.
Duy Mạnh khẽ dương lên một nụ cười, nắm chặt tay Hồng Duy từ từ bước ra ngoài.
Hôn lễ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Khi anh nhìn thấy Hồng Duy đang được ba cậu dắt tay từ từ về phía mình không hiểu sao nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Hồng Duy đến trước mặt người kia nhìn thấy anh rơi nước mắt lòng đột nhiên ấm áp đến lạ thường. Nụ cười cũng vì thế mà tăng thêm mấy phần ngọt ngào. Nhỏ giọng nói.
- Anh khóc cái gì? Mít ướt thật đấy.
Duy Mạnh vậy cũng không tự chủ mà mỉm cười. Đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt trên mặt.
Nguyễn Phong không biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay Hồng Duy vào lòng bàn tay của Duy Mạnh. Nhẹ nhàng lên tiếng.
- Hạnh phúc thì tất nhiên phải hạnh phúc rồi. Chỉ là sau này đừng làm con trai ba khóc như tối hôm qua là được.
Hồng Duy, Duy Mạnh nghe vậy liền trợn mắt đồng thanh.
- BA???
Mặt Hồng Duy cũng vì thế mà đỏ cả lên vô cùng xấu hổ.
Nguyễn Phong nhìn phản ứng của con trai như cũng chỉ nhẹ cười rồi rời xuống bên dưới.
Ngại thì ngại nhưng lễ cưới thì vẫn phải tiếp tục.
Duy Mạnh từ từ lấy chiếc nhẫn trong hộp ra nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Hồng Duy, vừa thực hiện hành động ấy vừa nói.
- Đời này, kiếp này sẽ luôn ở cạnh yêu thương em, che chở em. Không giám hứa sẽ cho em cả thế giới, nhưng thế giới của anh đều cho em. Dù có ra sao mãi mãi không chia lìa.
_______________ END ________________
U là chời...
Tôi là tôi định kết truyện khoảng 1 tuần sẽ cho các cô cái ngoại truyện nhỏ.
Ai ngờ đầu mới đầu năm vô học mà lắm chuyện vl. Thề là gần 3 tuần nay không rảnh một chút nào luôn á. Bận bù đầu bù cổ.
Đến giờ này mới xong được một chút để đăng. Hi vọng ko có ai chê nha!.
😘😘😘😘
#MMèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top