[1107] Ảo tưởng (12)
Sau ngày hôm đó thì Duy Mạnh như kiểu biến thành người khác vậy. Bất kể là ở nhà hay ở công ty anh cũng cứ như keo mà dính lấy Hồng Duy.
- Duy, đi ăn trưa.
Duy Mạnh canh giờ rất chuẩn. Vừa gõ xong chữ cuối cùng của văn bản thì vừa đúng giờ nghỉ trưa. Anh nhanh chóng đứng dậy, lại bàn làm việc của Hồng Duy gọi.
- Không cần, anh cứ ăn trước đi. Tôi có hẹn tôi. À tiện thể cho tôi xin nghỉ phép buổi chiều.
Hồng Duy sắp xếp đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy đeo balo lên.
- Cậu đi đâu vậy? Hẹn với ai.
Duy Mạnh nhanh chóng bắt lấy tay người kia lại hỏi.
- Là bạn. Anh quan tâm làm gì?
Hồng Duy quay lại định dật tay ra. Nhưng Duy Mạnh nắm chặt lại nói.
- Tôi đi chung với cậu.
- Anh điên à. Thôi... tôi đi trước đây.
- Ơ?
Duy Mạnh ngơ ngác vài dây rồi nhanh chóng đi theo.
Ra đến cổng công ty, Duy Mạnh thoáng giật mình khi thấy Văn Lâm đứng mở cửa xe cho Hồng Duy. Anh nhanh chân nép vào một bên cửa, im lặng quan sát.
Duy Mạnh ngẩn người khi thấy 2 người kia nói gì đó sau đó Hồng Duy bật cười rất tươi. Trông vô cùng vui vẻ thoải mái.
Đột nhiên trái tim không báo trước mà khẽ run lên. Nhớ đến những lúc cậu ấy bên cạnh mình. Chỉ toàn ngượng gạo tránh né, không thì căng thẳng khó chịu. Đã rất lâu rồi anh không thấy Hồng Duy cười tươi như thế. Bắt đầu từ khi nào nhỉ... Duy Mạnh đầu lục lại kí ức. Chắc có lẽ là 4 năm trước.
Cái đêm mà anh đã để tính khí nóng nảy bộc trực của mình điều khiển lời nói.
Nắm tay khẽ siết chặt lại. Cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng. Cứ thế để Văn Lâm đưa Hồng Duy đi mất mà lại chẳng thể làm gì.
Duy Mạnh cứ thế thẫn thờ cả chiều hôm đó. Cho đến bữa tối Hồng Duy vẫn chưa về. Anh ngồi ăn cơm mà cứ ngóng ra cửa. Đứng ngồi không yên. Ăn miếng cơm cũng không cảm thấy vị gì.
Duy Mạnh ăn xong bữa tối thường sẽ lên phòng nằm nhắn tin với bạn bè hoặc nếu có công việc thì đi xử lý. Nhưng tôi nay Duy Mạnh cứ ngồi lỳ ở phòng khách, chiếm luôn cái TV thường ngày Đỗ Nguyên hay xem.
- Cái thằng này muốn coi thì vô phòng mà coi. Trong đó cũng có TV mà.
Đỗ Nguyên bên cạnh cằng nhằn.
- Thì ba lên phòng con coi đi.
Duy Mạnh chỉ tay lên lầu nói.
Vừa mới dứt câu thì anh đã thấy Hồng Duy từ ngoài cửa đi vào. Cậu cúi đầu chào ba anh một cái rồi cũng quay lưng bỏ lên phòng. Duy Mạnh thấy thế liền vứt luôn cái điều khiển qua cho ba mình.
- Đó trả cho ba, con đi đây.
Bỏ lại một câu thì chạy theo Hồng Duy.
Theo cậu lên đến cửa phòng thì anh lớn tiếng gọi.
- Này! Cậu đi đâu mà giờ mới về?
Hồng Duy nghe vậy cũng quay người lại không nặng không nhẹ đáp.
- Cũng đâu liên quan đến anh.
- Không phải... Nhưng mà ... cậu thích Văn Lâm sao?
Duy Mạnh ấp úng một hồi liền quyết định hỏi thẳng.
Hồng Duy có chút kinh ngạc khi nghe Duy Mạnh hỏi câu này. Nhưng sau đó cố tỏ ra bình thản mà trả lời.
- Tôi không có quyền thích người khác à?
Duy Mạnh nghe vậy ánh mắt liền rũ xuống. Tâm trạng theo đó mà cũng tệ đi. Trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
- Cậu với người kia hẹn hò sao?
- Nếu phải thì anh sẽ buông tha cho tôi sao?
- Buông tha?
- Phải! Anh rất phiền. Vô cùng phiền, từ lúc anh về đến giờ cuộc sống của tôi loạn cả lên.
Hồng Duy nín thở nói một hơi dài. Sau đó đi một mạch về phòng. Trốn sau cánh cửa Hồng Duy mới nhẹ nhõm thở phào. Ánh mắt vừa nãy còn rất sắc bén bây giờ cũng yếu ớt hẳn đi. Cậu lắc đầu vài cái thật mạnh rồi bước vào phòng tắm.
Nửa đêm, Hồng Duy chợt tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng hơi khô nên đã ngồi dạy tìm nước uống. Với tay lên đầu giường mới phát hiện trong bình đã hết nước đành mệt mỏi rời giường, xuống bếp tìm nước.
Vừa mới bước tới cửa bếp đã thấy ánh đèn vàng mập mờ vẫn đang sáng rồi đột nhiên tiếng thủy tinh vỡ vang lên vô cùng chói tai. Cậu cau mày bước vô trong thì lập tức bị dọa cho hoảng hồn. Duy Mạnh ngồi gục trên bàn, vỏ trai rượu thì rơi vỡ dưới đất. Hồng Duy lo lắng bước tới xem xét tình hình. Sau khi đã dùng chân gạt mấy mảnh vỡ thủy tinh qua một bên thì bước tới lay người Duy Mạnh.
- Này... anh mau tỉnh lại đi. Này ...
Gọi 2, 3 lần như thế người kia cũng không có phản ứng gì. Hồng Duy đành dựng người Duy Mạnh dậy, dìu anh lên phòng.
Bước ra được đến cửa thì gặp dì giúp việc đi vô.
- Cậu Duy, vừa nãy tôi nghe có tiếng động. Có chuyện gì sao?
- À vừa nãy Duy Mạnh làm rớt chai rượu. Nhờ dì dọn dẹp giùm con. Con đưa anh ấy lên phòng.
- Được rồi để tôi. Cậu mau đưa cậu ấy về phòng đi.
Hồng Duy lễ phép gật đầu rồi tiếp tục dìu Duy Mạnh lên phòng. Vất vả lắm mới đưa được người kia lên đên phòng ngủ. Đặt anh nằm gọn gàng trên giường xong xuôi thì định đứng lên về phòng thì lại bị người kia nắm tay ngăn lại.
- Đừng có đi.
Hồng Duy giật mình nghĩ rằng người kia chưa say. Ngay lập tức định rút tay ra mà chạy về phòng. Nhưng 1 giây sau đã thấy Duy Mạnh thả tay mình ra xong nói năng lộn xộn trên giường thì cậu mới khẽ thở ra một tiếng. Quay lại chỉnh tư thế cho người kia.
- Hồng Duy...
Duy Mạnh mắt vẫn nhắm nhưng miệng hết nói nhảm thì giờ lại gọi tên cậu.
Hồng Duy đang chỉnh mép chăn nghe tiếng gọi liền bất giác cứng người.
- Xin em, đừng đi với người khác... Đừng yêu người khác... xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã khiến em tổn thương... xin lỗi vì những lời nói không suy nghĩ đó. Nhưng mà em đừng yêu người khác có được không? Đừng bỏ mặc tôi có được không?
Hồng Duy nghe nhưng câu nói đó của Duy Mạnh mà cả người nóng lên. Trái tim cũng không biết nghe lời mà cứ thế lệch nhịp. Lập tức quay người đi định bước về phòng.
- Nhìn thấy em đi với người khác, cười với người khác tôi vô cùng khó chịu. Ở đây vô cùng khó chịu.
Duy Mạnh cứ thế vừa nói vừa đấm thật mạnh vào ngực trái.
Hồng Duy đang định bước đi nhưng khi nghe người kia cứ thế đấm thùm thụp vào ngực mình liền nhịn không được mà quay lại ngăn cảnh.
- Được rồi, Duy Mạnh anh đừng loạn nữa! Ngủ đi.
Hồng Duy bắt lấy tay Duy Mạnh, ghì chặt nói.
Duy Mạnh như nghe được tiếng người kia mà kích động kéo tay lại. Hồng Duy bị hụt tay mất thăng bằng ngã nhào lên người Duy Mạnh.
Hồng Duy nhận thức được tình hình bây giờ lập tức muốn bật dậy nhưng người kia đã nhanh hơn một bước xoay người đè cậu dưới thân.
Duy Mạnh không nói không rằng cứ thế nhắm lấy môi của cậu mà hôn xuống.
Hồng Duy còn chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa rồi đã bị chuyện này làm cho mất luôn nhận thức.
Duy Mạnh cứ thế hôn xuống, không chút e dè trực tiếp tách môi cậu ra đưa lưỡi vào.
Hồng Duy cảm nhận được mùi rượu sộc lên mũi mới bừng tỉnh. Nhân ra tình huống bây giờ liền sợ hãi mà lắc đầu nguầy nguậy. Dùng sức đẩy Duy Mạnh ra.
- Ư...ưm ... Duy ...Mạnh... ưm anh...
Hồng Duy không chịu nổi nữa liền cắn một phát vào môi người kia. Mùi máu nhanh chóng tanh nồng trong miệng.
Sau khi Duy Mạnh bị cắn một phát cũng tỉnh táo hơn, ánh mắt trở nên mơ hồ tức thời không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng sau khi phát hiện người bên dưới đang run rẩy mà khóc nấc lên liền hoảng hốt. Não cũng bắt đầu chạy lại. Anh gấp gáp ôm lấy Hồng Duy vào lòng, miệng lắp bắp lời xin lỗi.
- D... Duy ... tôi... tôi xin lỗi ... xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Xin em đừng khóc nữa.
Duy Mạnh lời nói vô cùng gấp gáp. Bản thân cũng vì người kia mà run lên. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Anh rất sợ... thật sự rất sợ Hồng Duy sẽ ghét anh.
Bản thân cũng không biết vì sao mà cảm giác bất an tràn đầy nơi đại não. Rất giống với cảm giác của 8 năm trước khi Hồng Duy vì đỡ một nhát dao cho Duy Mạnh lúc đó cậu trực tiếp ngã xuống đất, máu từ vùng bụng cứ thế chảy ra. Duy Mạnh lúc đó trong cơn hoảng loạn chạy lại đỡ cậu lên, cả cơ thể run rẩy vì sự bất an ấy cứ thế xuất hiện ngày một dồn dập. Duy Mạnh thề nếu như Hồng Duy không sống chết mà nắm chặt lấy tay áo của áo thì anh giết chết cái đứa cầm dao đâm cậu.
Đột nhiên Duy Mạnh như nhận ra điều gì đó cứ thế mà ôm người kia trong lòng, gục đầu lên vai cậu mà bật khóc.
Hồng Duy sau khi nước mắt đã thấm ướt cả một mảng áo của Duy Mạnh thì mới bình tĩnh được đôi chút. Đang định đẩy người kia ra thì lập tức bị cánh tay kia ghì chặt. Đột nhiên phát hiện Duy Mạnh cứ thế ôm mình mà khóc khiến Hồng Duy vô cùng hoang mang. Tự hỏi người nên khóc không cậu à? Tại sao đột nhiên anh lại ra thế này?
- ... anh ... làm sao vậy?
Hồng Duy nhẹ nhàng vỗ lưng người kia ngập ngừng lên tiếng.
Duy Mạnh lập tức ghì chắc lấy vai cậu, ánh mắt đỏ hoe nhưng vô cùng cương quyết. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói.
- Tôi yêu em... thật sự rất yêu em.
__________To be continue____________
Tôi kể cho mấy bà nghe câu chuyện sử dụng Google giọng nói của t. Chuyện là t ngồi gõ chữ mỏi tay, lười quá mới chuyển qua sử dụng Google giọng nói. Tưởng làm vậy nó sẽ nhanh. Ai ngờ t nói 3 lần nó ra 3 câu khác nhau. Má nó điên :)) dẹp mẹ luôn, trở về gõ chữ truyền thống còn nhanh hơn mấy lần. 🙃🙃🙃
Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘
#MMèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top