[1107] Ảo tưởng (10)
- Tôi tên Đặng Văn Lâm là người yêu của em ấy.
Duy Mạnh sau khi nghe xong câu nói kia liền cảm giác như trong đầu vừa mới xảy ra một vụ nổ to tầm cỡ như vụ nổ BigBang vậy. Nó đánh bay toàn bộ những gì có trong đầu anh. Khiến Duy Mạnh bây giờ như một người thực vật chỉ biết đứng đó không thể phản ứng thêm bất cứ điều gì khác.
Nếu như sau vụ nổ BigBang vũ trụ được hình thành thì vụ nổ vừa rồi thứ duy nhất hình thành trong đại não của Duy Mạnh chính là sự ích kỷ của một kẻ ấu trĩ.
Ngay lập tức anh kéo Hồng Duy lại về phía mình lên tiếng.
- Người này chính là hôn thê của tôi.
Hồng Duy bất ngờ bị kéo nên đang còn chao đảo, còn chưa kịp phản ứng lại với lời nói của Văn Lâm khi nãy thì đã bị Duy Mạnh dáng thêm một đòn nữa. Hồng Duy bây giờ mới thấu hiểu được thế nào là ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Hồng Duy không hiểu tại sao mới 3 giây trước mình đột nhiên có người yêu thì 3 giây sau đã có hôn thê luôn rồi. Khổ sở lên tiếng.
- Hai người có thôi đi không? Hai người đang chơi trò gì vậy?
Hồng Duy cau có hỏi 2 câu sau đó cũng tự hạ giọng xuống nói tiếp.
- Đây là Văn Lâm, là bạn tôi, bọn tôi quen nhau khi anh ấy đang học năm cuối đại học và đến trường tôi làm sinh viên trao đổi. Anh ấy rất hay nói đùa nên anh đừng để ý đến câu nói vừa rồi.
Sau đó chỉ sang Duy Mạnh nói tiếp.
- Còn đây là người em hay kể với anh. Đỗ Duy Mạnh. Tôi chưa có người yêu càng không có hôn thê. 2 người bớt đùa như thế đi. Không vui tí nào đâu. Được rồi, em không cần đến bệnh viện. Em muốn về nhà.
Duy Mạnh nghe Hồng Duy nói như vậy thì ngay lập tức nắm tay Hồng Duy mà lôi đi.
- Được rồi tôi đưa cậu về.
Hồng Duy đột nhiên bị kéo đi nên đã không kịp phản ứng, mấy giây sau mới quay lại phía sau tạm biệt Văn Lâm.
- anh Lâm em về trước đây, cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Khi nào có thời gian em sẽ mời anh một bữa thật ngon nha!Duy Mạnh, anh từ từ đi chậm thôi.
- Được! Tạm biệt.
Văn Lâm cũng mỉm cười vẫy tay chào người kia.
Hồng Duy sau an ổn ngồi trong xe thì quay sang hỏi Duy Mạnh.
- Làm sao mà ... anh biết cô ta là đồng bọn của bọn kia?
Trong giọng nói vẫn có chút ngập ngừng.
- Nhìn thấy cô ta không bị trói, cũng không bị bịt miệng giống cậu.
- Chỉ vậy thôi sao?
Hồng Duy ngạc nhiên.
- Lúc check camera để tìm cậu đã thấy cô ta đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, bộ dạng rất đáng ngờ.
Hồng Duy nghe vậy cũng gật đầu không nói thêm gì, chỉ dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt. "Là do biết trước rồi nên mới chọn mình có đúng không?"
Duy Mạnh tay khẽ nắm chặt vô lăng hơn một chút, hít vào một cái thật sâu tiếp tục lên tiếng.
- Chuyện hồi sáng... tôi xin lỗi vì đã nói nặng lời với cậu. Là tại lúc đấy tôi hơi mất bình tĩnh ...
Hồng Duy nghe vậy cũng kinh ngạc trong lòng. Người kia đang chủ động xin lỗi mình đấy à? Đùa chứ chuyện này đúng là hiếm có thật đấy. Nhưng cậu cũng phải đè nén sự kinh ngạc ấy ở trong lòng, nhẹ giọng trả lời.
- Không sao, tôi quên rồi.
Sau câu nói đó hai người cũng không nói thêm gì. Không gian bỗng trở nên yên lặng đến khó chịu. Nhưng Hồng Duy chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. Đột nhiên cậu cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Cánh tay bị thương bỗng nhiên đau nhức, cậu cố gắng mở miệng nói gì đó như không thể. Dần dần chìm vào mơ hồ.
Duy Mạnh ngồi bên cạnh vẫn không phát hiện gì. Chỉ nghĩ Hồng Duy do mệt mà ngủ đi.
Khoảng 15 phút sau 2 người cũng đã về đến nhà. Chiếc xe chạy đến cửa thì dừng lại, Duy Mạnh quay sang khẽ gọi cậu.
- Này đến nhà rồi dậy đi! Này... dậy đi.
Gọi 2 lần vẫn không thấy người kia phản ứng liền vội vã khẽ lay người. Nhưng khi chạm vào cánh tay mặc dù là qua một lớp áo sơ mi đi chăng nữa thì cũng cảm nhận được rất rõ thân nhiệt bất thường của cậu. Duy Mạnh hoảng hốt xuống xe, bế người kia chạy thẳng vào nhà.
Đỗ Nguyên và Nguyễn Phong đang ở phòng khách chờ con trai về. Nhưng khi thấy bộ dạng hốt hoảng của Duy Mạnh đang bế Hồng Duy trên tay mà chạy vào liền đứng bật dậy chạy đến.
- Thằng bé làm sao thế? Chẳng phải khi nãy báo về là không sao sao?
Đỗ Nguyên lo lắng hỏi.
- Con không biết. Khi lên xe em ấy còn ngồi nói chuyện với con được một lúc thì em ấy ngủ. Con tưởng em ấy chỉ mệt nên nhắm mắt thôi, không hiểu tại sao thành ra thế này.
Duy Mạnh hoang mang kể lại, trong lòng đã loạn như cào cào. Bế người trên tay mà có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của người trong lòng. Vội vã nói tiếp.
- Con đưa em ấy lên phòng đã. Ba gọi bác sĩ đến đi.
Nói xong cũng vội vã bế người kia lên phòng. Lên đến phòng, nhẹ nhàng đặt người kia nằm xuống giường đang định đứng dậy thì lại nghe người kia mê sản mà kêu khó chịu. Để ý liền thấy Hồng Duy mồ hôi đã đổ đến ướt cả lớp áo sơ mi.
Duy Mạnh khẽ nhìn thấy những thứ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong lớp áo mà trái cổ không nhịn được lên xuống mấy lần. Duy Mạnh cứ thế bất động mất vài giây cho đến khi Hồng Duy không chịu nỗi nữa mà khẽ rên lên vài tiếng mới làm anh bừng tỉnh. Chần chừ một lúc cũng đưa tay mở từng cái cúc áo trên người cậu ra. Sau vài phút cố gắng thì cũng đã hoàn thành thay cho cậu một chiếc áo thun mỏng thoải mái hơn.
Duy Mạnh đang không ngừng cảm thán bản thân mình tài giỏi thì ánh mắt đột nhiên lại dừng lại trên đôi môi của của người đang mê man phía dưới. Có lẽ là do cơn sốt khiến môi Hồng Duy đỏ ửng lên nhưng lại vô cùng thiếu nước. Nhìn bằng khoảng cách gần có thể dễ dàng thấy được một vài miếng da môi đã tróc ra. Đột nhiên chút lý trí vừa rồi khiến Duy Mạnh tự hào bay mất sạch. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Từ từ vươn lưỡi ra khẽ khàng liếm láp những chỗ bị tróc da khi nãy.
Ngay lúc này cánh cửa bật mở, 2 lão già kia một trước một sau mà đi vào. Bỗng nhiên chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến 2 người vô cùng mất tự nhiên.
Đỗ Nguyên ho lên vài tiếng khiến Duy Mạnh giật bắn cả mình mà buông Hồng Duy ra đứng bật dậy. Vội vã giải thích.
- Ba ... 2 người đừng hiểu lầm không phải như 2 người thấy đâu. . . Con chỉ...
- Được rồi... ba biết , nhưng dù sao con cũng phải nhịn chứ. Thằng bé còn đang ngất chưa biết tình hình thế nào.
- Con... thôi con về phòng tắm đây.
Duy Mạnh thẹn quá hóa giận. Bỏ luôn về phòng. 2 lão già nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười.
Duy Mạnh về phòng đi một mạch vào phòng tắm cảm giác như bản thân chỉ còn một chút nữa thôi là có thể bốc cháy luôn vậy. Vội vang mở van xả nước cứ thế để dòng nước làm dịu đi sức nóng của bản thân. Nhắm mắt lại không nhịn được lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy. Môi của Hồng Duy rất mềm, chạm vào quả thật vô cùng thích. Hoàn toàn khác với những người anh từng hôn trước đây. Không hề có một cảm giác ghê tởm nào. Nghĩ đến đây Duy Mạnh bất giác cau mày. Không thể giải thích được là tại sao.
Phải hơn nửa tiếng sau Duy Mạnh mới bước ra khỏi phòng. Đang định vô phòng Hồng Duy đã thấy bác sĩ từ trong bước ra. Thấy thế liền vội vã hỏi.
- Bác sĩ cậu ấy làm sao vậy?
- À cậu ấy có lẽ là do căng thẳng công việc dẫn đến thiếu ngủ nên bị suy nhược cơ thể cộng thêm vết thương ở cánh tay hành sốt nên đã ngất đi. Cậu yên tâm tôi đã cho cậu ấy truyền nước biển rồi. Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút là được.
Duy Mạnh nghe vậy cũng nhẹ nhõm trong lòng. Cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng người kia.
Trời cũng đã khuya, Duy Mạnh nhìn Nguyễn Phong cứ ngồi đấy mà coi chừng Hồng Duy thì cũng không đành lòng. Lên tiếng bảo người kia về phòng ngủ đi để mình anh ở lại là được. Phải nói dữ lắm thì ba Hồng Duy mới chịu về phòng.
Còn mình Duy Mạnh ở lại, không gian cũng trở nên yên ắng hơn. Có thể nghe được tiếng thở đều của người kia. Duy Mạnh không nhịn được lại nhìn vào môi của cậu thêm một lần nữa. Lại nhớ đến cảm giác khi nãy. Nhớ đến cảm giác bản thân không hề thấy ghê tởm như khi hôn những người khác mà ngược lại còn có chút thỏa mãn.
Duy Mạnh không nhịn được mà lại chồm đến, áp môi mình xuống môi người kia mà nhẹ nhàng cảm nhận. Từ từ dùng môi mình ma sát lên 2 cánh môi bên dưới, sau đó lại khẽ mút nhẹ nó rồi lại tiếp tục đưa lưỡi ra mà liếm láp xung quanh viền môi.
Duy Mạnh dần dần mất đi ý thức của bản thân. Ban đầu chỉ định thử một chút nhưng sau đó từng chút từng chút một mà lún sâu vào.
Duy Mạnh dùng chút lý trí cuối cùng dứt khỏi nụ hôn kia. Từng nhịp thở trở nên vô cùng nặng nề gấp gáp. Tính khí bên dưới không biết từ khi nào đã đứng thẳng dậy.
Duy Mạnh khẽ buông ra một câu chửi.
- Mẹ nó hôn thôi mà cũng cứng được à!?
Sau đó cũng vội vã đứng dậy bỏ vào phòng tắm.
Sáng hôm sau Hồng Duy cũng đã tỉnh. Trong người cũng không còn cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi nữa.
Bữa Sáng như mọi ngày lại bắt đầu, nhưng vì hôm nay là chủ nhật nên thời gian ăn sáng của mọi người trở nên thư thả hơn một chút.
Đỗ Duy Mạnh thì từ sáng đến giờ cứ tránh tránh né né cái gì đấy. Vô cùng khác với mọi ngày.
Đang ăn sáng thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô giúp việc vội vã chạy ra xem một chút liền vào phòng bếp nói.
- Cậu Duy, người bên ngoài nói là bạn của cậu, đến thăm cậu tên là Văn Lâm.
- Khụ .... khụ. . .
Duy Mạnh đang uống chén canh nghe đến đây bất ngờ họ sặc sụa.
Hồng Duy lại tỏ vẻ vui mừng lên tiếng.
- Mở cửa cho anh ấy vào đi thím.
Sau đó quay qua xin phép Đỗ Nguyên được sự cho phép của ông liền chạy ra cửa chờ.
Khi Văn Lâm bước vào nhà thì từ trong phòng bếp đã nghe thấy tiếng rôm rả nói chuyện. Duy Mạnh ngồi trong này vô cùng bất mãm đâm chọt miệng thịt trong chén. Khiến Đỗ Nguyên cùng Nguyễn Phong không nhịn được cười.
Hồng Duy dẫn Văn Lâm vào bếp, mới anh vào bàn ngồi ăn chung.
Văn Lâm cũng ngại ngùng lên tiếng.
- Phiền mọi người quá, cháu lại đến ngay bữa ăn thế này.
- Phiền thật! Phiền chết luôn.
Đỗ Duy Mạnh nghiến răng nói.
Đỗ Nguyên nghe con trai mình nói vậy thì đá vào chân sau đó liếc Duy Mạnh một cái. Sau đó hướng Văn Lâm mà mỉm cười.
- Không sao, cháu ngồi xuống đi. Đừng để ý nó.
Bữa sáng xong xuôi thì Văn Lâm với Hồng Duy ngồi nói chuyện ở phòng khách vô cùng vui vẻ. Duy Mạnh thì cứ đi ra đi vào từ nhà bếp vô phòng đọc sách cứ thế mấy chục vòng, mà mỗi lần đi ngang qua phòng khách là y như rằng sẽ lườm nguýt Văn Lâm. Đến nỗi ba Hồng Duy ngồi dưới bếp nãy giờ cũng phải lên tiếng.
- Nếu cậu muốn thì cứ ra ngồi nói chuyện với 2 đứa nó cho vui.
Duy Mạnh nghe vậy cùng ngượng cười xua tay.
- Không cần đâu, con còn chút việc.
Hơn một tiếng sau thì Văn Lâm cũng đứng dậy xin phép ra về.
Duy Mạnh lúc đó mới thở ra được một tiếng không quên chửi "người gì đâu mà dai như đỉa"
Chờ Hồng Duy tiễn Văn Lâm về liền đi theo cậu lên phòng.
- Này, lần sau cậu không được thân thiết với người khác quá mức như thế.
Duy Mạnh chặn cậu lại ngay cửa phòng mà nói.
- Tại sao?
Hồng Duy tròn mắt ngạc nhiên.
- Vì cậu là người yêu tôi.
Nghe câu nói không đầu không đuôi của Duy Mạnh khiến tim Hồng Duy không nhịn được mà run lên. Khẽ nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh nói.
- Đó chỉ là hợp đồng. Trong hợp đồng còn ghi rõ không được xen vào cuộc sống cá nhân của đối phương còn gì.
Duy Mạnh bị Hồng Duy phản bác đúng điểm yếu lắp bắp trả lời.
- Th.. thì lỡ như ba tôi thấy ba tôi sẽ nghi ngờ.
- Vậy chỉ cần trước mặt chủ tịch chú ý chút là được.
Hồng Duy gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Duy Mạnh đột nhiên trầm tư một lúc lâu sau đó lên tiếng.
- Lấy hợp đồng của cậu ra đây.
Hồng Duy ngơ ngác hỏi lại.
- Làm gì?
- Cứ lấy đi.
Duy Mạnh cau mày hối. Sau đó bản thân cũng trở về phòng. Hồng Duy mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn vô phòng lấy tờ giấy đưa ra cho Duy Mạnh.
Duy Mạnh cầm tờ giấy của mình sau cầm thêm tờ giấy của Hồng Duy chập lại làm một động tác rất từ tốn mà xé nát 2 tờ giấy.
Hồng Duy chứng kiến mà hoang mang tột độ. Rột cuộc người này đang làm trò gì thế.
Duy Mạnh sau khi xé vụn 2 tờ giấy đó thì nhếch môi cười một cái rất tự hào.
- Bây giờ cậu chính thức là người yêu tôi. Không có hợp đồng gì cả.
___________To be continue____________
Toi thề luôn là khi viết cái khúc Duy Mạnh nói chuyện với bác sĩ á. Cái cụm từ "suy nhược cơ thể" toi nghĩ hoài không ra luôn. Đến nỗi phải lên Google tra mới nhớ được. Đầu óc như vầy chết rồi!
Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘
#MMèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top