[1107] Anh và Tôi (4)

Buổi tập kết thúc, đang trên đường đi về phòng thì chợt Duy Mạnh thấy Hồng Duy đang khập khiễng đi ra. Không biết là đi đâu. Ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai mới lại gần hỏi.

- Đi đâu vậy?

Hồng Duy thấy Duy Mạnh liền tươi cười.
- Đi chơi! Đi không? Mạnh đi với Duy đi.

- Bị sao vậy? Đi gì mà đi! Về phòng đi. Đang đau mà còn mò mò đi đâu chả biết.
  Duy Mạnh nhăn mặt, lôi tay Hồng Duy hướng về phòng. 

- Mạnh! Đi chơi đi! Hôm nay đi chơi với Duy thì Duy sẽ xoá hết mấy tấm hình kia. Đi không?

Nghe tới mấy tấm hình anh mới giật mình nhớ ra. Không biết anh đã quên bén đi chuyện hình ảnh này bao lâu rồi nhỉ. Thời gian qua anh ở bên cậu là vì cậu gì cũng chả biết. À mà có phải là ở bên gì gì đó đâu. Cậu chỉ là công cụ phát tiết thôi mà thế thì cần gì lí do nhỉ?

- Ý cậu là?
  Anh cau mày hỏi lại. 

- Chuyện này kết thúc được rồi. Anh chỉ cần đi chơi với tôi tôi nay thôi. Thì tôi sẽ xoá hết.

"Xoá tất cả kể cả anh trong kí ức của tôi"
Hồng Duy mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Duy Mạnh.

Kết thúc!? Là sao. Chẳng phải cậu ấy bảo thời gian sẽ kéo dài hết đợt lên tuyển này sao. Tự nhiên giờ đòi kết thúc là sao.  Mà anh đang tiếc nuối gì chứ đây không phải là điều anh muốn sao.  Kẽ lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh hỏi lại.

- Cậu nói thật chứ? Vậy được thôi. Chờ tôi về phòng thay quần áo.
  Nói rồi anh đi nhanh về phòng. Không hiểu sao anh không muốn cho cậu thấy khuôn mặt anh lúc này. Nó hoang mang tột độ  

Nhìn theo bóng lưng anh cậu khẽ mỉm cười. "thoát được tôi anh vui vậy sao?"
Xuống sảnh ngồi chờ, ngồi được một tí thì thấy Văn Toàn vs Công Phượng đi đâu mới về. Công Phượng thấy vậy lên tiếng

- Ủa sao ngồi đây?

- à dạ em tính ra ngoài với bạn.

- ai? Ở HN mày có bạn à?

- Kệ em! Em đi giải quây thôi mai về rồi !

- Ờ mày ngon rồi. Đi đi coi chừng lạc khỏi về.
  Công Phượng bỏ lại một câu rồi đi mất, vô thang máy Văn Toàn khó hiểu lên tiếng. 

- Ủa mai nó về là sao? 

- À nó bảo nó không khoẻ, nó bỏ giải này, nhường cho thằng Vương.

Mặt Văn Toàn vẫn éo hiểu gì. Sao chuyện của CLB mà mình luôn là người biết cuối còn nếu không hỏi là không biết luôn.

- mày về phòng trước đi.  Tao đi gặp ông Trường. 
  Nói rồi chạy thẳng về phía phòng Xuân Trường. "ông Trường mà biết rồi là tao bo xì hết bọn Gia Lai luôn này cái gì cũng cho tao ra rìa"

- Trường... Trường mở cửa!!

- Mày to mồm quá đấy!
  Xuân Trường mở cửa sau tiếng đập rầm rầm của Văn Toàn.

- Trường mày biết vụ thằng Duy mai nó về không? Nó không tham dự đợt này nhường chỗ cho Minh Vương.

- Biết! Sao...?

- Đm bọn mày...
  Văn Toàn dập dập chân bỏ đi luôn khỏi cho Xuân Trường hiểu chuyện gì.
Xuân Trường cũng quá quen cái kiểu này rồi cũng chả nói gì, quay trở lại phòng.

Bên dưới sau khi Duy Mạnh xuống thì anh và cậu cùng đi. Thật ra là Duy Mạnh dẫn Hồng Duy đi thôi. Chứ cậu có biết cái mẹ gì ở HN này đâu mà. Dẫn Hồng Duy ra chợ đêm mà buồn cười, nhìn cậu như con khỉ nhỏ chạy khắp nơi làm như chưa thấy bao giờ ấy. Gặp cái gì cũng đòi mua. Trời mẹ, 22 tuổi hay 2,2 tuổi vậy không biết!

- Mạnh! Uống trà sữa không?
  Hồng Duy vui vẻ chạy lại, đưa ly trà sữa cho anh.

- Tôi không uống thứ này.
  Duy Mạnh không thích uống ba cái thứ con nít ấy có gì ngon đâu chứ.

- Thôi uống đi. Duy lỡ mua rồi. 
  Hồng Duy vẫn vui vẻ đưa ly trà sữa về hướng của anh.

- Vứt đi. Sọt rác kia kìa!
  Duy Mạnh lạnh lùng hất mặt về phía sọt rác.

Sau khi nghe câu nói đó mắt cậu chùng xuống một tia đau nhói dấy lên.
"Ban phát một ít tình cảm cuối cùng cho tôi coi bộ cũng khó khăn quá!"

Duy Mạnh thấy rất rõ biểu hiện của Hồng Duy. Dường như tim anh đập nhanh hơn thường ngày một tí "hình như mình hơi quá" chỉ thoáng cái suy nghĩ đấy trong đầu nhưng rồi anh cũng không thừa nhận việc mình đang càng ngày càng để Hồng Duy vào trong tầm mắt. Dường như từ nãy giờ anh không thể rời mắt khỏi con người loi nhoi kia. Là Duy Mạnh sợ mất, nhưng lại chẳng hiểu sợ là vì sao.

Không nói gì nữa Hồng Duy tự một mình cầm 2 tay 2 ly trà sữa cứ hút bên này xong lại hút bên kia trông rất là mắc cười, đến nỗi khiến người đi đàng sau phải bật cười. Sau những hành động bộc phát ấy thì anh luôn tìm lí do để từ chối nó.
Đến một quầy bán đồ ăn ở cuối chợ, cũng ít người, Hồng Duy nhanh chóng chạy lại mua một cái bánh bao, xong quay qua hỏi Duy Mạnh.

- Anh ăn bánh bao không?

- Cậu không biết xấu hổ nhỉ, cho dù tôi có làm sao với cậu thì cậu vẫn cứ vui vẻ như vậy à?
  Duy Mạnh nhăn mặt. Không hiểu làm sao nhưng tự nhiên anh cảm thấy khó chịu, ít ra cũng phải giận chứ? Từ lúc mối quan hệ này bắt đầu anh vẫn chưa bao giờ thấy cậu giận mặc dù có những lời nói của anh đáng ăn đòn vô cùng.

Tim cậu thoáng nhói một nhịp. Ai nói cậu không biết đau. Chỉ là không có tư cách. Bởi vì chính cậu đã chọn con đường này cơ mà.

- Hết hôm nay thôi! Là anh có muốn thấy cái bản mặt này của tôi cũng khó đấy! Hì hì nên cố mà nhìn đi. 
  Hồng Duy vẫn cười. Vu vơ nói rồi cắn cái bánh đang cầm trên tay.

- HAGL các người ai cũng vậy ha! Coi bộ nền giáo dục ở đấy tốt quá khiến cho ai cũng tự tin vào chính mình. Cậu thì có biến mất tôi cũng chả quan tâm. Nhưng chả phải vẫn ở chung phòng sao. Chạy đi đâu để thoát đc cậu!
  Duy Mạnh cười khẩy lên tiếng.

- Đừng lôi HAGL vô.
  Hồng Duy khẽ nghiêm mặt. Chuyện của cậu, không liên quan gì đến HAGL.

- Sao. Khó chịu à? HAGL của cậu tốt đến đâu mà bênh giữ vậy? Ha, một cái CLB hết thời, đá đấm thì chả ra gì mà vẫn được lên tuyển. Hay là có vấn đề đút lót? I da... Vấn đề này có thể chứ? Hay cậu về HNFC đi, tốt hơn GL nhiều đấy!
  Duy Mạnh nhởn nhơ với khuôn mặt gợi đòn mời Hồng Duy về HNFC.
*Chát* lần đầu tiên trong đời Hồng Duy dám vung tay tát người khác.
Sau khi nghe những lời Duy Mạnh nói cậu không thể kìm nén được.
- Có chết tôi cũng làm ma ở Gia Lai. Anh có thể xỉ nhục tôi, bao nhiêu cũng đc. Nhưng đừng đụng đến HAGL, gia đình thứ hai, ngôi nhà thứ hai mà tôi rất mực trân quý. Khi đó tôi không nể anh là ai đâu.

"Tôi yêu anh! Nhưng HAGL đối với tôi là hơn tất cả"

-... Anh đi về đi. Tôi sẽ đi một tí nữa rồi tôi sẽ về sau. 
  Sau vài phút ổn định suy nghĩ Hồng Duy mới lên tiếng. Sau đó lách qua người Duy Mạnh mà bước đi. Giờ thì chưa biết đi đâu. Nhưng còn hơn là đi với anh ta.

Bị Hồng Duy tát cho một cái đau điếng Duy Mạnh chết chân. Không phải là vì có người dám đánh anh mà là vì người đánh anh là Hồng Duy. Một con người lành tính như cậu mà bị những lời nói của anh làm cho nổi điên như vậy... Anh quá đáng lắm sao?
Sau khi hoàn hồn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhóm HN đang ở gần đó,gọi anh ra. Nhận lời nhưng khi rời đi vẫn ngó nghiêng ngó dọc. Tìm kiếm con người kia.
- Cậu ta tự biết đường về cần gì phải lo.
  Lẩm bẩm rồi bỏ đi. 
...........................

- Anh Quyết Thầy chốt danh sách chưa?
  Đức Huy hỏi Văn Quyết. 

- Chốt rồi mà! Minh Vương, Quốc Trí, Viết Tú, Văn Cường, Văn Thành bị loại rồi. Sao thế Huy?
  Văn Quyết thắc mắc. 

- Hình như thằng Duy nó định rút nhường chỗ cho Minh Vương ấy.
  Đức Huy nói. 

- Cái Gì Cơ? Sao ông biết?
  Duy Mạnh nghe tới đây thì hét lên. 

- Mẹ... Mày làm tao giật mình. Làm gì mà mày kích động ghê vậy Mạnh?

- Nhưng sao ông biết?
  Duy Mạnh vẫn một mực muốn biết.

- Thì nãy nghe thằng toàn nó nói với thằng Trường. 
  Đức Huy kể lại. 

Chẳng nói chẳng rằng, anh chạy một mạch về khách sạn. Trong anh lúc này dậy sóng. Nhưng biết tại sao. Bỏ qua vấn đề ấy, bây giờ anh chỉ muốn chạy về để hỏi rõ Hồng Duy. Hỏi cậu tại sao lại từ bỏ đội tuyển, hỏi cậu tại sao lại muốn rời đi. Hỏi cậu ... Tại sao lại muốn... Xa anh. . .

______To be Continued______

Có con au nào là một ngày 3 chap như tui không!? Thấy tui siêng chưa?😂

Có yêu tôi không hả????😂 Yêu thì vote mai ra tiếp ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top