[1107] Anh và Tôi 3 (5)
Đội họp để bàn về một số vấn đề thiết yếu và bàn về những chuyện hậu cần. Sau giờ họp cũng đến giờ ăn trưa nên cả đội cùng nhau di chuyển đến khu nhà ăn của khách sạn.
Sau khi lấy đồ ăn và tìm được chỗ ngồi Hồng Duy lại nghĩ đến chuyện hồi nãy, cậu chính là không biết làm sao để nói chuyện này với những người bên cạnh.
- Này, sao thế?
_ Văn Toàn ngồi kế bên thấy Hồng Duy khác thường liền vỗ vai hỏi.
- À không sao, tao ăn xong rồi lên trước đây.
_ Hồng Duy lắc đầu đứng dậy.
- Không sao thật à?
_ Văn Toàn hỏi lại.
- Thật. Tao chỉ hơi mệt thôi. Tao lên nghỉ một chút, chiều còn tập.
_ Hồng Duy nở ra một nụ cười gượng gạo rồi lên phòng.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến sau bữa tập chiều. Sau khi đội tập buổi đầu tiên xong cũng đã gần 8 giờ tối. Mọi người vô phòng thay đồ để chuẩn bị lên xe trở về, Hồng Duy đang trên đường đi đến phòng vệ sinh đằng sau dãy phòng thay đồ. Bất chợt cậu nghe có tiếng cãi nhau khá to vang lên.
- Mấy người làm như thế mà cũng được à?
_ Giọng từ trong phòng vệ sinh vọng ra
Hồng Duy nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Duy Mạnh. Cậu nhanh chân chạy vào.
- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.
_ Hùng Dũng nhăn nhó.
- Tốt kiểu đó, tôi không cần!
_ Duy Mạnh nhấn mạnh vào 2 từ cuối, giọng điệu vô cùng khó chịu.
- Này... ! Mày tin ông nhét đũa vào lỗ mũi mày không hả. Là bọn họ ép tao chứ tao muốn à?
_ Đức Huy trợn mắt hâm dọa.
- Thôi... thôi... Mọi người đừng cãi nhau ở đây. Thầy biết sẽ kỉ luật đấy.
_ Hồng Duy chạy vào xua tay ngăn cản, sau đó kéo tay Duy Mạnh ra ngoài.
Những người đứng đó đều há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Văn Hậu thậm chí còn dịu mắt mấy lần.
- Này, lúc nãy là Hồng Duy mà?
_ Hùng Dũng 1 tay chỉ ra cửa quay lại những người sau lưng xác nhận.
Cả bọn ngay lập tức gật đầu mặc dù vẫn chưa hiểu gì.
Hồng Duy lôi Duy Mạnh ra ngoài lên tiếng .
- Anh làm gì vậy hả? Chẳng phải chính anh bảo em từ từ à?
- Anh...
_ Duy Mạnh đang định lên tiếng thì đột nhiên bị Hồng Duy xoay người đẩy đi.
- Được rồi, tí về phòng rồi nói. Em không muốn có ai thấy chúng ta nói chuyện với nhau thế này đâu.
_ Hồng Duy đẩy một cái rồi xua tay đuổi Duy Mạnh.
Duy Mạnh lững thững bước ra ngoài, ngơ ngác "Không phải vừa rồi em là người lao vào kéo anh ra trước mặt một đống người à?"
Thấy Duy Mạnh đi khuất bóng rồi Hồng Duy mới bắt đầu bước ra.
Cả đội về khách sạn tắm rửa thay đồ xong liền xuống ăn tối. Nhóm HAGL lại chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn thì bất ngờ nghe giọng thầy Park.
- No! HAGL and Hà Nội sit together.
Cả bọn đều ngơ ngác nhìn thầy.
Sau khi cả bọn ngồi xuống thì không khí còn ngượng ngùng hơn. Thầy Park không những bắt ngồi cùng bàn mà còn bắt ngồi xen kẽ nữa.
"Thầy ơi có cần phải thế này không?" Văn Toàn lén nhìn mặt mọi người, sau đó kêu gào trong lòng.
- let's talk!
_ Thầy Park vỗ tay lớn giọng.
Sau khi nghe câu đấy của thầy mọi người đều cười giả lả.
"Biết nói gì đâu trời!" Văn Hậu lẩm bẩm trong miệng, tay cầm đũa chọt chọt vào bát cơm.
Duy Mạnh thấy tình hình như vậy thì cũng không ngồi yên nữa, vươn tay gắp một miếng thịt sau đó bỏ vào bát Hồng Duy ngồi bên cạnh. Hồng Duy trợn mắt đang không biết dấu mặt vào đâu thì Duy Mạnh tiếp tục gắp thêm một miếng bỏ vào chén Văn Thanh ngồi bên còn lại.
- Mọi người ăn đi đừng ngồi nhìn nữa.
_ Duy Mạnh vui vẻ nói.
- Được... Được!! Ăn thôi ăn thôi.
_ Cả bọn như bắt gặp được phao cứu sinh đều cười ha ha hê hê cầm chén lên ăn.
Hồng Duy thở phào nhẹ nhõm hình như không có ai để ý chuyện vừa nãy. Cậu lập tức đưa chân đá vào chân anh một cái khi Duy Mạnh quay lại nhìn thì ngay lập tức được Hồng Duy ban phát cho một cứ lườm.
-*anh giỡn mặt với em đấy à*
_ Hồng Duy nghiến răng kiềm chế giọng ở mức tối thiểu.
-*Vui mà, cũng có sao đâu.*
_ Duy Mạnh cũng ngay lập tức cười hòa hoãn.
Sau bữa tối, nhóm Hà Nội lôi kéo nhau vô phòng Đình Trọng bàn việc.
Còn tại sao là phòng Trọng Ỉn thì cũng dễ hiểu. Do lần lên tuyển này hầu hết các cầu thủ Hà Nội đều ở chung phòng với 1 cầu thủ của HAGL. Nên phòng Đình Trọng là ổn nhất.
- Này rốt cuộc 2 đứa nó là sao?
- Ai biết đâu. Đừng nói quay lại rồi đấy nhá.
- Nhưng mới có một ngày mà.
- Thằng Mạnh nó cũng đính hôn rồi.
- Cái gì mà rối một nùi vậy nè trời.
Và hàng tá câu chuyện khác được bọn họ thắc mắc.
Phía HAGL lại chẳng hay biết gì, còn rất thảnh thơi rủ nhau đi dạo phố. Hồng Duy tất nhiên phải đi cùng anh em, cậu chả có lý do gì để ở lại phòng cả mặc dù giữa 2 người còn chuyện chưa nói. Còn Duy Mạnh tất nhiên là ở phòng 1 mình. Vừa mới cãi nhau một trận với mấy người kia xong nên cũng không mấy thiết ha với nhóm anh em cây khế nhà mình lắm.
Tới khi giờ giới nghiêm hoạt động, các thầy đi điểm danh thì mới ai về phòng nấy.
Duy Mạnh và Hồng Duy cũng bắt đầu nói về chuyện cãi nhau vừa rồi.
- Lúc đó anh đi vệ sinh nghe bọn họ nói về chuyện 2 năm trước nên anh nhịn không được đã xông ra cãi nhau.
_ Duy Mạnh một mặt hối lỗi kể lại.
- Anh thì hay rồi! Chính mồm anh nói em nhịn, sau đó anh lại đi gây chuyện.
_ Hồng Duy nhìn người trước mặt khinh bỉ
- Tại tính anh nó vậy.
_ Duy Mạnh cười cười gãi đầu.
- Được rồi, đi ngủ không nói nữa. Mai còn tập sớm.
_ Hồng Duy xua tay quay về giường.
- Này khoan đã.
_ Duy Mạnh lên tiếng
- Sao?
_ cậu quay lại thắc mắc.
- Chúng ta... là đang yêu nhau đúng không?
_ Duy Mạnh hỏi như thể khẳng định
-... Chứ anh nghĩ chúng ta đang làm gì?
_ Hồng Duy lúc đầu nghe câu nói đấy thì hơi ngượng nhưng sau đó liền hỏi lại.
- Thì là yêu đương lén lút.
_ anh nhìn mặt Hồng Duy cười nham nhở chọc.
- Anh nói sao thì là vậy đi.
_ Hồng Duy không đôi co thêm chui tọt lên giường chùm chăn kín mít.
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy như vậy không nói gì chỉ nhếch môi cười.
Hồng Duy nằm một lúc thì nghe tiếng xê dịch của bàn ghế liền cau mày thắc mắc. Sau đó liền ló đầu ra khỏi chăn xem xét tình hình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột cái giường bản thân đang nằm đột nhiên di chuyển. Cậu giật bắn mình bám chạt vào thành giường quay đầu lại nhìn. Liền thấy Đỗ Duy Mạnh đang dùng sức đẩy cái giường của cậu về phía giường của anh.
Ngay lập tức Hồng Duy gào lên.
- Đỗ Duy Mạnh anh có bệnh à??
Sau khi an ổn nằm trong lòng Duy Mạnh Hồng Duy mới lên tiếng hỏi.
- Anh với cô ấy... tại sao lại hủy hôn?
Duy Mạnh nghe vậy cũng nhẹ thở dài.
- Là anh không tốt... Đã không dứt khoát, làm uổng phí bao nhiêu năm của người ta.
- Nên anh mới hủy hôn?
- Không, là cô ấy. Có lẽ cô ấy nhận ra là bản thân không nên phí thời gian cho kẻ không ra gì như anh.
_ Duy Mạnh lắc đầu cảm thán.
- Anh đúng là không ra gì!
_ Hồng Duy châm chọc.
- Nhưng sẽ ra gì với em.
Duy Mạnh cười cười rồi ôm cậu vào lòng.
Hồng Duy không nói gì chỉ đấm vào lưng anh vài cái.
................................................................
Sáng hôm sau, cả đội có buổi tập nhẹ nên Văn Toàn dậy sớm hơn thường ngày, thói quen của Văn Toàn sau khi ngủ dậy chính là cầm điện thoại lướt Facebook rồi xuống giường làm một ly nước ấm. Văn Toàn vừa mới uống ngụm nước vào mồm thì...
*Phụtt* nước văng đầy người Công Phượng, con người đang mớ ngủ vừa mới tỉnh dậy đang đi vào nhà vệ sinh.
- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY THẰNG KIA!
_ Công Phượng hét toáng lên, tỉnh cả ngủ.
Khuôn mặt Văn Toàn vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt quay màn hình điện thoại lại cho Công Phượng xem, bonus thêm một câu.
- Đỗ Duy Mạnh hủy hôn rồi.
__________ To be continued __________
Riết rồi cái series này thành longfic mẹ luôn rồi. :))
Yêu thương toi thì cho toi cái vote đê!❤ để toi còn có động lực viết tiếp 😘
#MMèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top