[1107] Anh và Tôi 3 (3)


- Sao thế?
_ Đức Huy thấy Duy Mạnh như vậy thì quay qua hỏi.
Sau đó tiện thể nhìn vào tờ giấy đang trên tay Duy Mạnh. Khi nhìn thấy tên Hồng Duy nằm kế tên người đang đứng như cục đá bên cạnh thì Đức Huy nuốt khan miếng nước bọt không biết nói gì.

- À .. xin lỗi kí xong ngay.
_ Duy Mạnh giật mình khi Đức Huy chạm vào người, nhặt bút lên cố gắng hoàn thiện chữ kí.

Sau khi kí xong thì cô gái lễ tân ở trước mặt lên tiếng.
- à thật ngại quá, anh có thể đưa chìa khóa phòng cho Hồng Duy luôn được không? Lúc nãy cậu ấy kí nhưng chưa kịp lấy chìa khóa đã đi mất.

- À ... được.
_ Duy Mạnh cứng nhắc nhận lấy chìa khóa thứ 2 từ cô lễ tân.

Duy Mạnh bây giờ chính là không biết làm thế nào mới phải. Rất sợ phải đối diện với người kia nhưng lại rất muốn gặp lại. Trái tim đột nhiên run lên vài nhịp. Không thể kiểm soát được bản thân mà lại nhớ về 2 năm trước. Từng chút, từng chút một đều rất rõ ràng. Giống như vừa mới hôm qua.

- Mạnh, hay để tao xin thầy đổi phòng cho mày.
_ Hùng Dũng bên cạnh lên tiếng.

Duy Mạnh đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy đều đưa ánh mắt lo lắng mà nhìn anh. Đột nhiên Duy Mạnh cảm thấy mỉa mai vô cùng.
- Mọi người bị gì vậy? Chẳng phải chính mọi người đã từng nói tình cảm ấy chỉ là nhất thời thôi sao? Nếu thật là như thế thì mọi người phải yên tâm chứ, dù sao cũng 2 năm, 730 ngày rồi. Sẽ không có loại nhất thời nào lâu như vậy đâu.

Nói rồi Duy Mạnh bước nhanh về phía thang máy. Để lại mọi người chỉ biết đưa ánh mắt bất lực về phía cậu.

Duy Mạnh bước vào thang máy ánh mắt bắt đầu thay đổi. Không còn chút mạnh mẽ nào đọng lại cả. Chỉ im lặng nhìn 2 chiếc chìa khóa đang cầm trên tay.
_____________________________________

- Dạ ... dạ. . . Rồi em cảm ơn thầy.
_ Xuân Trường bỏ điện thoại xuống nhìn đám người trước mặt lắc đầu.
- Chịu! Thầy không cho đổi.

Hồng Duy ngồi ở góc giường, nghe thấy vậy tim cũng bắt đầu run lên. Các ngón bấu chặt vào nhau.

- Làm sao bây giờ, hay trốn thầy đổi.
_ Công Phượng sốt ruột lên tiếng.

- Không được đâu. Lần này BHL làm gắt lắm. Nghe nói tối nào các thầy cũng lên phòng điểm danh.
_ Xuân Trường kể.

- Sao lại vậy? Mấy lần trước có thế đâu.
_ Văn Toàn cau có.

- Nghe bảo thầy Park biết chuyện 2 CLB xích mích rồi nên mới thế.
_ Xuân Trường giải thích.

Hồng Duy nãy giờ đều bảo trì sự im lặng đột nhiên lên tiếng.
- Được rồi, mọi người không cần lo lắng cho em. Em ổn mà , không sao hết. Dù sao cũng không thể tránh mãi được. Cứ xem như không quen mà sống thôi.
_ Hồng cố gắng cười một cái cho mọi người yên tâm.
Sau đó liền kéo vali của mình ra ngoài.

Đang định xuống quầy lễ tân để lấy chìa khóa phòng thì đột nhiên cửa thang máy mở ra và bên trong chính là Đỗ Duy Mạnh.
Hồng Duy không thể phản ứng thêm gì. Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy người trước mắt bản thân lại trở nên vô dụng đến vậy. Bàn tay phải nắm chặt tay cầm của vali để điều chỉnh cảm xúc.

Duy Mạnh ở trong thang máy cảm xúc đang hỗn loạn, không ngờ tới việc khi cánh cửa mở ra sẽ nhìn con người mà bản thân chỉ có thể chạm qua màn hình điện thoại trong suốt 2 năm kia. Đồng tử khẽ run lên, 2 chiếc chìa khóa trên tay cũng rơi xuống đất tạo ra những tiếng kim loại va chạm với nhau nghe đến chói tai.

Duy Mạnh cứ thế không nói gì cả chỉ biết đứng nhìn con người trước mặt kia không một cái chớp mắt. Ánh mắt từ bất ngờ cũng dần trở nên da diết. Như thể đem bao nhớ nhung của 2 năm qua phơi bày hết ra.

Hồng Duy lại càng không thể thoát ra, người mà cậu yêu đến chết đi sống lại bây lại đang ở trước mặt thế này. Lại còn mang ánh mắt ấy mà nhìn cậu. Giống như là đang xoáy sâu vào tâm trí cậu, nhắc cho Hồng Duy nhớ rằng bọn họ hoàn toàn không phải người lạ.

Bầu không khí im lặng đến lạ thường đang diễn ra thì đột nhiên tiếng mở cửa ở phòng đối diện thang máy vang lên.
Văn Toản từ trong bước ra. Thấy tình cảnh trước mặt liền lên tiếng.

- Ủa sao 2 người lại đứng đây? Chưa đem đồ về phòng? Thầy báo 11 giờ trưa nay xuống phòng truyền thông của khách sạn họp đấy 2 người nhận được chưa?
_ Văn Toản nói xong còn dơ điện thoại lên quơ quơ minh họa.

2 con người kia bây giờ mới chịu cử động. Nhìn đứa em mới lên tuyển lần đầu này gượng cười một cái.

- À cảm ơn cậu nhé.
_ Duy Mạnh cúi xuống nhặt chìa khóa lên, bước ra khỏi thang máy không quên cảm ơn người kia.

- Em đi tìm cái gì ăn đây. Bye 2 người.
_ Văn Toản nói xong liền vào thang máy đi mất.

- Cái này... của em.
_ Duy Mạnh ngập ngừng đưa chìa khía cho Hồng Duy.

- À ... Cảm ơn.
_ Hồng Duy không biết nên cư xử thế nào. Chỉ luống cuống nhận chìa khóa từ tay người kia.

Sau khi cầm chìa khóa cậu một mạch đi về phòng.

Duy Mạnh đứng nhìn bóng lưng ấy một lúc cúi đầu khẽ lắc đầu, nở 1 nụ cười buồn rồi bước theo sau.

Duy Mạnh bước vào phòng đã thấy Hồng Duy đang mở tủ cất đồ. Chỉ nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống, mở balo lấy đồ.

- Lần sau đừng gọi tôi bằng em. Tôi cũng không nhỏ hơn cậu.
_ Hồng Duy lên tiếng trong khi đang sắp xếp đồ đạc. Không biểu hiện gì nhiều, căn bản cậu chính là không muốn liên quan.

- À... tôi xin lỗi, tôi biết rồi.
_ Duy Mạnh tim đã nhảy dựng lên khi nghe Hồng Duy lên tiếng. Nhưng sau đó liền cúi mặt xuống ánh mắt lóe lên sự thất vọng.

Hồng Duy nghe vậy cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng, cơ thể cũng thả lỏng hơn một chút. Cậu vừa rồi là lấy hết can đảm để nói được vài từ đó đột nhiên Hồng Duy thấy bản thân thật buồn cười. Chỉ là nói 1 vài câu cũng không giám.
Cậu khẽ quay đầu nhìn về phía Duy Mạnh bất chợt bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình.
Luống cuống quay đi, Hồng Duy cảm giác người kia là đang cố tình nhìn mình như vậy. Chỉ trong một khoảng khắc nhỏ thôi nhưng Hồng Duy cảm nhận được trong ánh mắt mấy có biết bao sự dịu dàng ôn nhu.
"Mày điên rồi Duy à!" Tự chửi mình một câu rồi đi một mạch ra ngoài.

Duy Mạnh sau khi nhìn thấy Hồng Duy như thế trái tim khẽ run lên, bất chợt nhớ về 2 năm trước khi mà chưa có chuyện gì xảy ra thì cũng đã 1 vài lần Duy Mạnh bắt gặp cảnh Hồng Duy lén lút nhìn mình sau khi bị phát hiện thì lại ngốc nghếch tránh né. Khóe môi không nhịn được mà nâng lên, trong lòng không khỏi ấm áp.

Hồng Duy định qua phòng Công Phượng rủ 2 người đó đi xuống cùng bất ngờ nghe được tiếng từ trong vọng ra.

- Thằng Duy mày chắc là ổn không?
_ Văn Toàn hỏi.

- Chắc là được, hôm qua ông Lương nói dạo này tâm trạng của nó khá tốt.
_ Là giọng của Công Phượng

- Mà này, ông Lương cứ như vậy mà tác động tâm lý nó 2 năm luôn á?

- Hình như không, tao nghe ổng kể 2 năm trước là lãnh đạo CLB muốn ổng làm vậy để tách 2 đứa nó ra. Nhưng hình như cũng không còn quan tâm chuyện đó nửa năm nay rồi.

- Ồ vậy chắc bọn họ nghĩ là chuyện này êm rồi.

Cánh tay đang dơ lên chuẩn bị gõ cửa của Hồng Duy bỗng nhiên trở nên vô lực mà hạ xuống. Chân cũng lùi lại 2, 3 bước, Hồng Duy trở nên vô hồn nước mắt cũng rơi trong vô thức.

__________ To be continued __________

Tôi không biết tôi bị sao mà hôm này cảm xúc bị tụt vl. Viết mà cứ ngang ngang sao ấy. Không đặt tâm vào nhân vật được. :((

Yêu thương nhau thì vote cái nè!!❤

#MMèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top