[1107] Anh và Tôi 3 (2)
Duy Mạnh nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
Chỉ cần nghĩ đến người kia là trái tim Duy Mạnh đập nhanh hơn một chút, nhịp thở cũng gấp gáp hơn 1 chút. Cứ nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ gặp lại người kia Duy Mạnh lại không biết nên phản ứng thế nào.
Anh hiểu rất rõ 2 năm qua Hồng Duy là vì đâu mà lại cư xử như thế. Nhưng anh cũng không biết là nên vui hay nên buồn đây. Vui vì sắp được gặp lại ngươi kia hay buồn vì nếu như Hồng Duy chấp nhận đối mặt với anh đồng nghĩa với việc cậu không còn đặt anh trong lòng nữa. Nếu như vậy thật thì anh phải làm sao.
Anh đặt tay lên trán cố đưa mình vào giấc ngủ.
- Alo ... Duy , anh xin em đừng như thế nữa. Nếu em không muốn thấy mặt anh, được! Anh sẽ không bao giờ lên tuyển nữa thậm chí không có mặt khi Hà Nội và HAGL gặp nhau. Xin em đừng như thế!
- Đã bảo là đừng gọi cho tôi rồi mà! Tôi làm gì thì kệ tôi. Tôi nói rồi tất cả mọi chuyện không liên quan đến anh. Tôi sẽ đổi số điện thoại. Duy Mạnh, xin anh đấy, buông tha cho tôi đi.
- KHÔNG! DUY!
Duy Mạnh choàng tỉnh, vừa rồi kí ức về cuộc nói chuyện cuối cùng với Hồng Duy cách đây 1 năm lại hiện về.
Câu nói cuối cùng của Hồng Duy trước khi tắt máy vẫn luôn ám ảnh, đeo bám Duy Mạnh. Câu nói mang đầy sự mệt mỏi, chán ghét ấy. Cả đời Duy Mạnh chắc sẽ không thể quên được.
Ánh mắt Duy Mạnh trở nên mông lung, nhớ lại chuyện sảy ra hơn 1 năm trước. Lúc đấy Hồng Duy mất tích không tin tức nguyên 10 tháng trời. CLB HAGL chỉ đăng vỏn vẹn 1 dòng thông báo rằng Hồng Duy nghỉ ốm. Và không nói thêm gì. Duy Mạnh khi ấy như phát điên cho rằng tất cả mọi chuyện là do mình.
Từ chỗ ban huấn luyện đội tuyển Duy Mạnh có được số điện thoại của Hồng Duy cứ thế ngày nào cũng gọi, ngày nào cũng hỏi. Cho đến khi Hồng Duy đổi số điện thoại anh mới bất lực đành từ bỏ.
Cứ tưởng rằng Hồng Duy sẽ quyết định giải nghệ. Nhưng 2 tháng sau Hồng Duy trở lại CLB, vẫn cùng HAGL chiến đấu. Phóng viên có hỏi gì cậu cũng chỉ cười và nói rằng do sức khỏe không tốt. Giờ đã ổn rồi.
Chỉ có điều Hồng Duy vẫn không lên tuyển và tránh mặt khi gặp CLB Hà Nội.
Nhưng chỉ cần thấy Hồng Duy chơi bóng trở lại là Duy Mạnh cũng yên tâm phần nào.
_______________________________________
8h30 sáng tại khách sạn nơi đội tuyển tập trung đã nhộn nhịp hẳn. Phóng viên nhà báo cũng đông đủ.
Như thường lệ quân HAGL và Hà Nội vẫn luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trùng hợp thay, nhóm cầu thủ cả 2 đội lại đến cùng một lúc.
Bên HAGL không lạ gì khi vừa đặt chân xuống taxi đã có ống khính máy quay chĩa tới. Nhưng bọn họ lại giật mình khi nhóm cầu thủ của Hà Nội cũng đang ở phía cổng Khách sạn đang đi vào.
Xuân Trường tuy mắt bé nhưng độ bao quát vô cùng lớn. Vừa liếc nhìn ra cổng đã nắm bắt được tình hình lập tức nói nhỏ với Công Phượng đang từ taxi bước ra.
- Này đưa thằng Duy vào trong nhanh đi.
- Gì vậy?
_ Công Phượng cau mày hỏi.
- Nhóm Hà Nội kìa.
_ Xuân Trường hất mặt về phía cổng.
- Mày gấp cái gì, dù sao cũng không tránh được.
_ Công Phượng phẩy tay.
- Tao không gấp chuyện đó, nhưng ở đây nhiều người còn có phóng viên. 2 đứa nó mà gặp ở đấy thì nhan đề báo thể thao ngày mai là "2 cầu thủ của HAGL và HNFC nhìn nhau không chớp mắt" đấy mày hiểu không.
- Ồ! Mày nghĩ được xa thật đó! Bái phục!
Nói rồi Công Phượng lôi Hồng Duy từ trong xe ra. Sau đó lôi một phát vào trong.
Nhóm Hà Nội vừa đến cổng khách sạn đã thấy trước cửa khách sạn có 2 chiếc xe taxi cùng với kha khá Phóng viên đứng quanh liền biết đấy là nhóm cầu thủ HAGL.
2 năm qua giữa HAGL và Hà Nội cũng không còn quá gay gắt như trước. Mặc dù vẫn là không ưa gì nhau nhưng dù sao cũng chung đội tuyển khá lâu nên cũng không còn vụ cãi nhau ầm trời mỗi lần gặp. Cũng phải thôi chó với mèo dù ghét nhau đến mấy thì khi sống cùng nhau cũng sẽ không cắn nhau mà.
Bên trong khách sạn sau khi check-in xong sẽ được tiếp tân đưa cho tờ danh sách phòng sau khi kí xác nhận có thể lấy chìa khóa lên phòng.
Công Phượng sau khi đặt bút kí xong liền nhận lấy chìa khóa rồi quay qua đứa em bên liền cau mày.
- Mày làm gì còn không kí đại đi.
_ Thấy Hồng Duy đứng nghệch mặt nhìn vào tờ giấy
Hồng Duy từ khi vào tờ giấy đã bất động không thể suy nghĩ được gì.
- A...anh Phượng... em ... em không muốn ở chung phòng với người này...
_ giọng Hồng Duy run rẩy quay qua nhìn Công Phượng.
Công Phượng nghe vậy liền giật tờ giấy trong tay Hồng Duy bắt đầu dò tên.
Phòng 1. Bùi Tiến Dũng & Trần Đình Trọng.
....
Phòng 5. Xuân Trường & Đức Huy
....
Phòng 8. Công Phượng & Văn Toàn
....
Phòng 10. Hồng Duy & Duy Mạnh.
- Đ....
_ Công Phượng mém tí nữa là văng tục. Cầm chặt tờ giấy sốc đến nỗi không thể nói chuyện.
- Sao thế?
_ Văn Toàn đi tới, thấy 2 người mặt căng thẳng liền lấn lại hỏi.
Công Phượng không nói gì chỉ đưa tờ giấy cho Văn Toàn tự xem.
- tao với mày lại chung phòng à? Chán thế. Chỉ có vậy thôi sao mặt mày nhìn ghê vậy ?
_ Văn Toàn sau khi nhìn vào tờ giấy liền hỏi lại.
- Phòng 10.
Bỏ lại một câu Công Phượng liền đi tìm Xuân Trường.
Văn Toàn nghe vậy liền xem lại. Ngay lập tức há mồm trợn mắt. Sao đó quay qua nhìn Hồng Duy thất thần đứng bên cạnh.
- Mày bình tĩnh, chúng ta đi nói Xuân Trường , bảo ổng xin thầy đổi phòng được không? Đi thôi.
_ Văn Toàn cố tình trấn an Hồng Duy sau đó kéo cậu lên phòng.
Nhóm HAGL vừa đi khỏi là lúc nhóm Hà Nội đến quầy lễ tân. Sau khi lần lượt từng người kí xác nhận cuối cùng cũng đến lượt Duy Mạnh.
*Cạch*
Chiếc bút Duy Mạnh cầm trên tay rớt xuống đất.
___________ To be continued__________
Từ mai trở đi 1 ngày sẽ có 1 chap lúc 19h. Mọi người nhớ đón đọc nha.
Yêu thương nhau thì vote cái nè!!❤
#MMèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top