[1107] Anh và tôi (1)
Trước tiên là sorry vì viết 1107 hơi nhiều. Bởi vì toai rất thích cặp này với lại suy đi tính lại cũng có chỉ có cặp này hợp với cột chuyện😂
PS! Nội dung truyện hơi nhạy cảm và rất máu chó nên mong người giữ bình tĩnh trước khi đọc. Và! Nên nhớ tất cả là do toai bịa, là do toai bịa, là do toai bịa. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần =))
__________________________
Không biết tại sao và do đâu nhưng từ trước đến giờ fan của HAGL và HNFC luôn không ưa gì nhau hay nói thẳng ra là chả coi nhau ra gì. Nhưng chuyện fan không hoà đồng thì lại ngược lại hoàn toàn với việc cầu thủ 2 đội luôn rất thân thiết. Ừ đấy là suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi người. Nhưng mọi chuyện chỉ là cái vẻ bề ngoài được tạo ra cho các cổ động viên coi cho đẹp đẽ. Chứ thật ra HAGL và HNFC luôn coi nhau như kẻ thù, nếu không phải trước ống kính thì đừng mơ họ lại gần nhau. Họ luôn cạnh tranh với nhau từ cấp CLB đến cá nhân từng cầu thủ. Cái gì họ cũng muốn được hơn đối phương.
V-league 2018 kết thúc. Là lúc ĐTQG chuẩn bị cho Aff. Khi toàn đội tập trung ở Khách sạn TOP ai nấy đều vui vẻ làm quen với những người cùng chuẩn bị tranh vàng với họ. Nhóm HAGL đến sau cùng và luôn là tâm điểm, sau khi chuyền thông không còn tác nghiệp chỉ còn những cầu thủ và vài trợ lí HLV thì mọi người mới thấy rõ bản chất. Nhóm HAGL và HNFC tách biệt hẳn ra. Nhưng lại là rất thích gây sự. Chưa gì Duy Mạnh, tên đi đầu của nhóm cầu thủ HNFC tiến lại gần nhóm HAGL đang đứng nói chuyện bên này lên tiếng.
- Ai da dạo này HAGL bèo bọt quá ha! Được 4-5 người lên tuyển thế này...
Cả bọn đang nói chuyện nghe tiếng Duy Mạnh liền quay lại, khi ấy Công Phượng đã nắm tay thành nắm đấm chuẩn bị lao ra thì bị Xuân Trường giữ lại, anh luôn điềm tĩnh và khôn ngoan trước mọi tình huống.
- sao vậy ta?! Lứa u19 ngày nào đâu hết rồi? Coi bộ trụ lại được vài người ha!
Thấy không ai lên tiếng Duy Mạnh lại tiếp tục công kích.
Thề một điều này giờ Xuân Trường không kìm Công Phượng lại là Duy Mạnh ăn đấm lâu rồi. Nhưng từ đằng sau có một người chen lên, cười khẩy một cái lên tiếng.
- số lượng không nhiều nhưng chất lượng còn hơn ai kia, kéo bầy kéo lũ đi xong rồi ngồi dự bị xem bọn này đá....
(Hu hu tự nhiên cảm thấy tội lỗi vãi. Xin lỗi thật sự xin lỗi 2 CLB cùng các cầu thủ nhiều lắm luôn.)
Hồng Duy đứng đối diện với Duy Mạnh mỉa mai.
Duy Mạnh tức đỏ mặt không chịu thua mà tiếp tục cãi lại, không ai chịu nhường thế là một cuộc khẩu chiến xảy ra.
-abc#-_#(-2##₫@#&&
-xyz@₫&)(₫#)@+//##₫(
- Thôi ngay đi! Mấy người đi ra ngoài mà cãi, thầy xuống rồi kìa!
Anh Đức người anh lớn của đội khá mệt mỏi vì tình trạng này. Nghiêm giọng quát khi thầy xuống.
Cả bọn ngồi xuống nhưng vẫn khá là tức tối. Khi nghe thầy nói đến việc chia phòng thì cả đội rất háo hức. Riêng chỉ có Duy Mạnh mặt khó chịu lẩm bẩm "Ai cũng được trừ HAGL" à còn Công Phượng cũng không khá hơn ngồi lẩm bẩm với Xuân Trường bên cạnh "ai cũng được trừ HNFC"
- Mày nghĩ thoát được.
Xuân Trường cười cười
- Quân mình với quân HN chiếm gần một nửa. Thế nào chả dính.
- MỆT MỎI! ở chung có mà đánh nhau chết mất.
Công Phượng nhăn mặt.
- CÔNG PHƯỢNG-VĂN TOÀN
Tiếng của trợ lý HLV vang lên khiến cho Công Phượng nhảy cẫn lên.
- Má ơi tao được ở với mày Toàn ơi!
- Ám nhau hoài không chán hả cha?
Văn Toàn ngán ngẩm nhìn con người trẻ con kia.
Công Phượng cũng chẳng nói gì chỉ lườm Toàn một cái rồi hí hửng ngồi xuống. "thoát được bọn kia là mừng vl rồi"
- Thầy, tại sao cùng CLB lại được chung phòng?
Vẫn là Duy Mạnh lên tiếng.
- à trường hợp đặc biệt thôi.
Người phiên dịch lên tiếng.
- Người ta là người đặc biệt, nên được đặc cách, ai như những người tầm thường!
Hồng Duy chả hiểu tại sao thấy ngứa mắt lên tiếng.
- này, ý gì đấy?
-ý gì tự biết.
- abc
- xyz
- (Rầm) thôi! Duy Mạnh - Hồng Duy ở cùng phòng.
Sau khi nghe được vài tiếng xì xèo Hàn Quốc, người phiên dịch lên tiếng.
- Hahaa
Đức Chinh cười lắc lẻ sau khi nghe hết câu.
- No! No!
Duy Mạnh bất dậy, bỏ qua tên đang ngồi cười lắc lẻ kia, quay qua thầy Park, vốn tiếng Anh không nhiều nên chỉ vài từ no, no.
- No! I don't want, please! I won't be able to sleep when I'm in the same room with him.
Hồng Duy tuôn một tràng với trợ lý ngôn ngữ người Hàn.
Thề là Duy Mạnh nãy giờ mặt đen như nhọ nồi, khi mình thì chỉ nói được vài từ, vậy mà người kia chưa gì đã tuông một tràng rồi. Gì chứ? Muốn chọc quê anh đấy à?
Thầy chỉ lắc đầu với những lời phân bua của Hồng Duy tiếp tục lên tiếng.
-Xuân Trường - Đức Huy.
Hết cả đội giải tán. Nghỉ sớm mai còn tập.
Sau khi tiếng người phiên dịch kết thúc, ban huấn luyện quay lưng bỏ đi. Bỏ lại một đám loi đang om sòm.
- Tao đau đầu quá mà!
Anh Đức lắc đầu rồi xách vali lên phòng.
- Mày thấy chưa? Tao nói là không thoát mà!
Xuân Trường lắc đầu ngao ngán. Thế nào thằng Duy với thằng Mạnh cũng om sòm. Còn về anh với Đức Huy mặc dù không ưa gì nhau nhưng ở chung từ U23 đến Asiad rồi nên cũng tạm được đi.
- Tao thoát là tao vui rồi! Chứ tao mà ở cùng bọn nó chắc chết....
Nói rồi cả hai cùng tiến về phía thang máy, lên phòng.
- Thể loại gì vậy trời!!! Trường, đổi phòng đi! Hà Nội về với Hà Nội, Gia Lai với Gia Lai.
Hồng Duy gọi với Xuân Trường.
- Lanh tranh! Cái miệng hại cái thân. Tao đổi với mày để thầy mắng tao à.
Bỏ lại một câu rồi Xuân Trường mất hút
Đành cam chịu vác vali lên phòng. "Chả biết làm sao lần này là chết chắc." Hồng Duy vu vơ nghĩ trong đầu.
Lên đến phòng chẳng nói chẳng rằng một phát Hồng Duy leo lên giường chùm mềm kín mít.
Còn quân HN đâu rồi á? Đi chơi hết rồi, đây là địa bàn mà nên lợi dụng khi thấy vừa đi là cả bọn chạy biến. Dù sao ngày đầu cũng không điểm danh.
"Đi đi đi càng lâu càng tốt đừng về phòng lúc này." Đó là suy nghĩ của Duy Mạnh bây giờ...
Nhưng rồi sao? Đi lắm vẫn phải về nhưng về là chuyện của 12 giờ đêm.
Về phòng thấy con người kia nằm một đống là đã bực mình rồi. Cũng chả hiểu tại sao, mà Duy Mạnh cực kỳ không ưa Hồng Duy chắc tại lúc nào cũng là Hồng Duy làm anh mất mặt, lúc nào cũng bắt bẻ lại là quân của HAGL nữa nên đặc biệt không ưa. Khó nhọc đặt mình xuống giường đi vào giấc ngủ.
Chờ Duy Mạnh thở đều Hồng Duy mới mở mắt. "nếu tôi không phải quân GL hoặc anh không phải quân HN thì chúng ta có như thế này không?"
_______To be continued______
Nhắc lại một lần nữa là do toai bịa! Mấy người đừng có choảng nhau là toai mệt đấy 😂
Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤
#M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top