1107 (3)

Nên vừa nghe vừa đọc.
__________________________

- Anh Buông ra!!!
Lấy lại được ý thức, Hồng Duy mất bình tĩnh mà hét lên.

- Duy, em bình tĩnh, em hiểu lầm rồi, mọi chuyện, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
Duy Mạnh khi thấy Hồng Duy mất bình tĩnh mà hất tay anh ra thì vô cùng hoảng hốt, lên tiếng trấn an.

- Anh định lừa tôi đến bao giờ? Đừng nói ra cái câu hiểu lầm đó với tôi. Anh... (Hồng Duy bất lực, đối với anh nói không nên lời) Anh chưa bao giờ yêu tôi! Chưa bao giờ!!! Trong lòng anh chỉ có Quang Hải. Vậy tại sao anh luôn đối xử với tôi như vậy? Mới hôm qua, tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay bỏ hành động của anh. Vậy mà anh nỡ... anh biết tôi đau lắm không? Đau ở đây này!!!
    Hồng Duy kiệt sức, ngồi phịch xuống giường. Vừa khóc vừa nói, tay lại đấm thùm thụp vào ngực trái.

Duy Mạnh thấy Hồng Duy như vậy lòng nảy lửa, một cổ chua sót dâng lên. Anh vội vàng tiến lại ngăn không cho Hồng Duy tự làm mình đau nữa. 

- Em bình tĩnh đi! anh đã bảo anh với Hải không có gì thật mà!

Hồng Duy chợt im lặng. nhìn thẳng vào mắt Duy Mạnh.  cười mỉa mai lên tiếng:

- Không có gì mà biệt hiệu không đổi, Không có gì mà đêm nào cũng nói chuyện đến tận khuya, không có gì vậy sao thời gian qua anh lạnh nhạt với tôi? Không có gì mà tối hôm qua hai người định nối lại tình cũ cơ đấy! không có gì của anh nhưng sao đối với tôi nó nhiều thế?

- Thật ra tin nhắn đó chỉ là Quang Hải với anh đùa thôi anh thề đấy! Không tin em đi hỏi Hải đi! Em đừng vậy mà!        Một nỗi sợ vô hình đang lấn chiếm Duy Mạnh. 

Hồng Duy đưa đôi mắt đỏ ửng nhìn Duy Mạnh một lần nữa. Rồi nắm lấy tay anh đặt trên đầu mình, lên tiếng:

- Anh thề là anh không có tình cảm với Quang Hải đi

Với tư thế này là anh đang thề trên tính mạng của cậu. Anh không lạ gì tư thế này, Tư thế mà cả đội luôn tin tưởng nếu thề không đúng sự thật thì người đối diện sẽ xảy ra chuyện....... nhưng anh không thể, anh là vẫn đang còn tình cảm của Quang Hải. Anh chỉ biết im lặng mà quay đi.

Hồng Duy bỏ tay anh xuống, nhìn anh đầy đau đớn. Rõ ràng là thế mà cớ sao cứ phải chối! 

- Lúc đầu, anh nói là anh sẽ yêu tôi. Nhưng từ sẽ ấy nằm trong ngoặc kép. Tương lai ấy có lẽ là thứ mà tôi không thể có được. Thôi! 2 người cứ làm những gì mình thích. tôi sẽ trả tự do cho anh. Mình chia tay đi!

Hồng Duy buông ra câu nói cuối cùng, rồi lững thững bước về phía của. Nước mắt lại rơi, tim lại quặn thắt. Hồng Duy vô định bước đi, trong khi đó Duy Mạnh đứng như trời trồng. Đau, đau quá. sao anh thế này? Tại sao vậy? Nước mắt anh rơi, anh đang khóc sao? Không thể nào! Khi Quang Hải nói chia tay anh còn không khóc cơ mà! Nhưng sao đối với Hồng Duy lại khác thế này!Duy Mạnh ngồi sụp xuống sàn, đầu óc trống rỗng. 

Duy Mạnh đã ngồi đấy hơn 30p vẫn chưa có dấu hiệu khá hơn. Tâm tình vẫn hỗn loạn không thể tả. Bỗng Quang Hải hớt hải chạy vào.

- Anh, anh ơi... Duy, anh Duy hức anh Duy.... Hức.....

- DUY LÀM SAO???     
anh thấy Quang nấc không nên lời khi nhắc đến Hồng Duy tim anh bỗng "Thịch" lên một tiếng, anh cáu gắt quát to. 

- Anh ấy đến gặp em, nói là trả anh cho em rồi bỏ ra ngoài trong tâm trạng không ổn định. . . Sau đó, ... sau đó anh Trường gọi cho em báo là anh Duy bị tai nạn... Hức... Em xin lỗi!!!

- Không! Đùa! Không thể nào. Duy, em ấy đang ở đâu??
Duy Mạnh hoảng loạn, chưa bao giờ anh thấy cuộc sống như sụp đổ thế này.

- bệnh viện Trung ương.

Chỉ chờ tới đó, Duy Mạnh vụt chạy đi không quan tâm gì nữa. Tâm chí của anh bây giờ chỉ có Hồng Duy còn những việc khác đối anh đều không quan trọng.

Xin em, xin em đừng trừng phạt tôi theo cách này! Chỉ cần em không sao, em muốn gì tôi cũng được. Thay vì em đánh tôi, chửi tôi hay làm gì tôi cũng được. Nhưng xin em đừng tàn nhẫn với tôi thế này. Tôi biết tôi sợ gì rồi, là sợ mất Em. Tôi sợ mất em biết dường nào, ấy vậy mà đó giờ tôi chẳng hề nhận ra. Để cho đến khi tôi nhận ra, có phải là quá muộn không em? Không! Chắc chắn là không, em là một con người mạnh mẽ không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Duy Mạnh chạy một mạch đến bệnh viện. Trước mặt anh là cánh cửa phòng cấp cứu với ánh điện đỏ chói và một vài người đồng đội đang lo lắng mà ngồi gục trước cửa. Anh điên cuồng lao tới. Như một kẻ điên bám lấy vai Xuân Trường mà gặn hỏi.

- Anh Trường, anh ơi Duy đâu? Duy của em đâu rồi.

- Bình tĩnh. Nó đang trong kia. Sẽ ổn! Sẽ ổn thôi.
    Xuân Trường trấn an Duy Mạnh.

Duy Mạnh không nói thêm gì. Bất lực ngồi gục xuống ghế.

Hơn 2 tiếng chờ đợi. Cuối cùng thì ánh đèn đỏ cũng tắt cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ bước ra.
Duy Mạnh bất dậy lao tới. Hiện giờ trong đầu anh không có gì ngoài cậu cả.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi?
  Bây giờ không chỉ có mình anh mà mọi người đều đứng cả dậy, hướng mắt về một phía.

- Thật ra chấn thương không có gì nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là ở cậu ấy. Não bộ cậu ấy hoàn toàn không chấp nhận những tác động bên ngoài tác động. Chúng tôi đã làm đủ mọi cách để kích thích não bộ hoạt động. Nhưng vô nghĩa. Bây giờ cậu ấy đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Có tỉnh lại được hay không tùy thuộc vào cậu ấy.
   Bác Sĩ  lên tiếng.

- Nhưng tại sao cậu ấy lại không chịu tiếp nhận?
  Xuân Trường cau mày lên tiếng hỏi.

- Có thể là trước khi hôn mê, cậu ấy đã gặp một chuyện gì đó khiến cho cậu ấy không muốn phải đối mặt.

Duy Mạnh nghe tới đó, đầu óc như búa bổ. Rõ ràng em hận anh mà! Duy Mạnh liền bất chấp tất cả, xông vào phòng cấp cứu. Chứng kiến con người bé nhỏ ấy nằm bất động trên giường, xung quanh là những sợi dây quấn đầy người lòng anh thắt lại. Đau đến nghẹt thở. Anh liền chạy lại nắm tay Hồng Duy.

- Anh xin em, tỉnh lại đi. Lỗi của anh, em muốn gì cũng được chỉ cần em tỉnh lại thôi.

Duy Mạnh khóc, khóc rồi. Anh không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Mọi người cũng đã khéo vô cùng nhau ngăn Duy Mạnh ra để chuyển Hồng Duy sang phòng hồi sức.

Sau khi mọi thứ ổn định thì mọi người cũng đã trở về để tập luyện, chỉ còn Duy Mạnh ở lại. Từ nãy tới giờ Duy Mạnh cứ ngồi như người mất hồn kế Hồng Duy, nhìn chăm chăm vào con người trước mặt.

- Em bảo anh chưa bao giờ nói yêu em? Được! Bây giờ anh nói 'Anh yêu em' anh nói là thật! Không phải dối trá. Nếu em không tin, em tỉnh lại đi. Anh sẽ chứng minh, anh thề đấy! Chỉ cần em tỉnh lại thôi! 
     Duy Mạnh nâng nhẹ tay Hồng Duy lên nắm thật chặt mà nói tiếp.

- Em biết không? Anh còn tình cảm với Quang Hải, đúng, anh thừa nhận điều đó. Trong lòng anh luôn tồn tại 2 loại cảm xúc. Một là em 2 là Quang Hải. Mọi ngày anh luôn quang tâm đến Hải mà chẳng mảy may đến loại cảm xúc kia. Anh luôn chốn chạy nó. Em biết không, anh hèn nhát! Em nhớ không? Hôm qua lúc mà anh đưa chai nước cho Quang Hải mà không để ý tới em, lúc mà em quay đi, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Rồi cho tới khi thấy em ôm ngực khóc đến sắp ngất đi cạnh giường ngủ. Cảm xúc ấy lại dâng lên giữ dội. Nhưng là do anh ngu. Anh vẫn không nhận ra cảm giác đó là gì. Cho tới khi em nói câu chia tay. Anh mới bỡ ngỡ mà nhận ra. Là anh sợ mất em. Trong lòng đã vô thức hình thành một nỗi sợ. Ấy vậy mà cho đến bây giờ anh mới nhận ra.
   Duy Mạnh nước mắt lại một lần nữa rơi vì Hồng Duy.

- Em biết không? Anh rất ít khi khóc. Đến cả lúc Quang Hải nói chia tay anh cũng không khóc. Nhưng khi nghe em nói ra lời đó. Lòng anh không thể nào chịu nổi. Một cơn đau dâng lên nơi lòng ngực và lúc đó nước mắt anh đã rơi. Có thể nói từ khi anh biết điều khiển được cảm xúc của mình đấy có lẽ là lần đầu tiên anh khóc. Mà em biết không. Trong chỉ trong một ngày, anh đã khóc 3 lần vì em đấy! Vì vậy em hãy mau tỉnh dậy mà đền bù nước mắt cho anh đi!!!!

Duy Mạnh cứ ngồi cạnh Hồng Duy mà thì thầm kể chuyện. Xong lâu lâu lại bắt cậu tỉnh lại để đền bù nước mắt cho anh. Người ta nói có thể điên vì yêu. Và bây giờ Duy Mạnh điên rồi.

Ngồi cứ nói hết chuyện này cho đến chuyện kia, Duy Mạnh mệt mỏi mà nhanh chóng thiếp đi. Không để ý con người đang nằm trên giường kia nước mắt đã chảy từ bao giờ.

Anh bảo chỉ cần em tỉnh lại thì em muốn gì cũng được dùng không? Anh muốn em đền nước mắt cho anh à? Được bây giờ em sẽ tỉnh! Để coi anh bắt đền em làm sao?

___________End____________

Kết vậy có nhạt quá không 😂

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top