1107 (3)
Mấy hôm nay Duy Mạnh đổi tính đổi nết hẳn. Ngoài những buổi tập chẳng bước chân ra khỏi phòng. Đã vậy còn cứ cắm đầu vào điện thoại chơi game. Chẳng quan tâm đến chuyện bên ngoài. Thật ra là Duy Mạnh đang cố điều tiết lại thói quen hàng ngày của mình thôi. Đang cố quan tâm và chỉ chú trọng 1 mình Đình Trọng như những gì anh đã làm trong suốt thời gian qua. Anh là đang không thể chấp nhận là tại sao chỉ trong ngày hôm đó tình cảm của anh thay đổi quá nhiều. Tại sao cơ chứ! Vậy đấy mấy ngày nay không gặp mặt thì thôi nhưng cứ hễ gặp Hồng Duy một cái là Duy Mạnh lại nhắc đến Đình Trọng, một câu Đình Trọng hai câu Đình Trọng mặc dù trong lòng anh lúc này cũng chả biết mình nhắc Đình Trọng để làm gì nữa. Có lẽ là để lấn át hình ảnh của ai đó?
Nhưng Duy Mạnh càng làm như vậy, chỉ khiến Hồng Duy càng thêm mệt mỏi. Không lẽ cậu nhàm chán tới nỗi khi bên cậu anh phải mượn Đình Trọng làm niềm vui như vậy sao? Do suy nghĩ như vậy Hồng Duy lại càng thêm tự ti vào bản thân... Là do Duy Mạnh, bây giờ ngoài giờ tập Hồng Duy rất ít khi ở trong phòng hầu như toàn la cà ở phòng Công Phượng đến tối muộn mới về.
Duy Mạnh thì chả hiểu tại sao gần đây số lần gặp Hồng Duy cứ ít dần. Mà hình như trên mặt cậu lúc nào cũng mang nét buồn. Lòng anh khó chịu lạ lùng. Chẳng hiểu tại sao nhưng Duy Mạnh muốn gần Hồng Duy hơn muốn thấy cậu cười. Nhưng anh lại không chấp nhận chuyện đó. Và luôn áp đặt rằng tình cảm của mình vẫn đặt nơi Đình Trọng mặc dù cái thứ tình cảm ấy đã bay mất tích từ tám thủa mười thời nào rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất là gần đây anh không hề mảy may nghĩ tới Đình Trọng dù lúc đó anh có rảnh rỗi nhàm chán đến đâu thì người anh nghĩ đến vẫn là Hồng Duy. Ấy vậy mà vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận, kì lạ!
Hôm nay Hồng Duy lạ lắm, có vẻ rất có tinh thần. Tập luyện cũng cười nói vui vẻ, cũng khiến cho tâm trạng Duy Mạnh tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười anh lại bất giác cười theo. Cũng chẳng biết lí do gì nữa. Nhưng nó làm Duy Mạnh cảm thấy ấm áp. Sau buổi tập, Hồng Duy vui vẻ về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ôm điện thoại. Không còn la cà trốn tránh anh như mọi hôm nữa. Không biết hôm nay Hồng Duy bị gì. Nhưng chí ít hôm nay không còn tránh né Duy Mạnh, nét buồn trên mặt cũng biến mất. Duy Mạnh thắc mắc không biết điều gì làm Hồng Duy vui như vậy nữa.
Duy Mạnh tắm rửa xong thấy Hồng Duy đang nằm ôm điện thoại cười khúc khích. Liền cười hỏi:
- Nhắn tin với ai mà vui vậy?
Hồng Duy vẫn nét cười quay qua hồn nhiên trả lời Duy Mạnh.
- Anh Lương ^.^
Duy Mạnh như bị búa bổ vào đầu, đầu óc ong ong. Vẫn kìm nén cảm xúc hỏi lại:
- Có vẻ Duy thích anh ấy nhỉ?
Hồng Duy hơi khự lại vì cậu hỏi mang chút "ghen tuông" của anh, nhưng con khỉ ngốc kia nào nhận ra. Ngây thơ trả lời.
- Thích, thích chứ! Thích lắm luôn. Anh ấy vui tính, lại còn "ăn nằm" với tôi bao nhiêu năm mà!
- NÀY NGUYỄN PHONG HỒNG DUY!!!
Duy Mạnh mất bình tĩnh, cáu gắt quát thẳng tên cậu. Máu lên đến não chắc ức chế mà chết nhưng chẳng thể làm gì... Ném luôn cái khăn lau đầu xuống ghế. Một mạch đi ra ngoài, trút hết vào cánh cửa.
Hồng Duy ngơ ngác, ủa mình nói gì sai à? Sao tự nhiên nổi cáu với mình thế!!! Hay là do không thích mình nên làm gì cũng khiến cho Duy Mạnh cảm thấy bực mình. Yên tâm với cái suy nghĩ đó, Hồng Duy mắt bắt đầu ươn ướt. Lại ngồi trên giường im lặng, tâm trạng tệ càng thêm tệ.
Duy Mạnh sau khi bước ra khỏi phòng dập cửa mới bừng tỉnh. Lúc nãy là sao vậy? Tại sao khi nghe Hồng Duy nói thích Đức Lương mà tim anh lại hẫng một nhịp rồi không kiểm soát được mình mà nổi cáu chứ! Anh bước tới phòng Xuân Trường, cũng chẳng biết tại sao. Nhưng theo tiềm thức anh tìm đến đây.
Gõ cửa một lúc thì Xuân Trường ra mở. Thấy Duy Mạnh thất thần Trường cũng thắc mắc rồi cho nép qua anh vào. Thấy Duy Mạnh thất thần bước vào phòng, Đức Huy đang ngồi trên giường gọi lớn.
- Êy qua phòng thằng Trọng rồi bị thằng Dũng nó đuổi về chứ gì! Tao bảo rồi tìm đứa khác mà yêu. Làm bình phong hoài không chán à.
Duy Mạnh cười khẩy ngồi xuống ghế.
- Trọng cái gì mà Trọng.
Không phải chuyện đó.
2 người cho em hỏi một chuyện được không???
Xuân Trường cau mày nghiêm túc.
- Nói đi
Đức Huy cũng im lặng.
Thế là Duy Mạnh kể hết hiện tượng lạ gần đây mà mình gặp. . . Cũng chẳng biết tại sao nhưng thật sự anh cần lời giải thích.
- Thì mày lại trúng bùa yêu của đứa nào rồi. Không phải là con Ỉn nữa à.
Đức Huy cảm thán.
- Đã nói là không phải Đình Trọng. Mà ...bùa yêu là sao??
Duy Mạnh tròn mắt.
- Thì là yêu đó. Đang yêu nên ghen.
Xuân Trường bình thản lên tiếng.
Duy Mạnh cứng người. Yêu? Là yêu thật sao? Ghen?
Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhào tới hỏi Xuân Trường.
- Anh Trường... Đức Lương với Hồng Duy là quan hệ gì ?
Xuân Trường nhíu mày, rất nhanh chóng hiểu vấn đề. Nén ý cười châm chọc.
- Chắc cũng như Tiến Dũng và Đình Trọng thôi.
Duy Mạnh tí xỉu. Nghe như Xuân Trường đang giáng một gậy vào đầu Duy Mạnh vậy. "Lại là người thứ ba." Duy Mạnh bàng hoàng.
Đức Huy ở kế bên la lên, cầm điện thoại lại chỗ Duy Mạnh. Là một dòng trạng thái của Hồng Duy trên Fb kèm theo một bức ảnh, gắn thẻ Đức Lương cùng với dòng caption "đố anh biết em đang nghĩ gì"
- Úi giời ơi!
Đức Huy cảm thán.
- Thôi, chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi.
Xuân Trường nén cười khi nhìn thấy bức ảnh. Thật ra Lương Duy là anh em very tốt. Còn bức ảnh ấy đã chụp tám tháng rồi giờ mới thấy đăng. Không biết là ý gì, nhưng chắc lại ba cái trò chơi vớ vẩn có con khỉ kia khi buồn chứ gì.
Duy Mạnh không biết nói gì, im lặng rời khỏi phòng. Giờ cũng chẳng biết đi đâu. Lại vác xác về phòng. Và cố nghĩ ra một lí do cho hành động hồi nãy của mình.
Hồng Duy nãy giờ tâm trạng không được tốt do cái tật suy diễn của mình. Thế là lên FB gắn thẻ anh bạn phòng ở CLB, với cái ảnh và dòng cap chẳng hề liên quan trong tình huống này. Nhưng cũng kệ. Sau khi được anh an ủi xong phải hứa là ngày mai lên Hà Nội sẽ dẫn con khỉ ấy đi chơi thì mới vui vẻ được chút. Lí do mà cả ngày nay Hồng Duy vui vẻ là vì chuyện đó đó.
Duy Mạnh lững thững bước vào phòng chẳng thấy Hồng Duy đâu. Nghe tiếng xả nước trong phòng tắm thì yên tâm là cậu ở trong đó, chứ không chốn tránh anh như mọi ngày. Vừa ngồi lên giường đã nghe tiếng điện thoại của Hồng Duy rung lên. Tò mò bò qua giường người ta coi chộm. Thì ra là tin nhắn của Đức Lương
"Ngủ đi! Mai anh lên dẫn đi chơi"
Thì ra là cả ngày nay vui vẻ là vì vụ này! Máu lên đến não, anh đi nhanh ra khỏi phòng, chứ bây giờ mà ở trong đấy thêm một dây nào nữa là anh sẽ không biết sẽ làm gì con khỉ kia đâu.
Lang thang khắp dãy hành lang. Duy Mạnh cứ vô thức mà nghĩ về con người đó. Con người đã làm trái tim anh loạn nhịp, con người đã đưa anh thoát khỏi số phận làm người thứ 3 giữa Dũng Trọng. Nhưng cuối cùng anh vẫn là người thứ ba. Bộ số phận không cho anh được một tình yêu đoàng hoàng sao? Cứ đi vô định như vậy cả tiếng đồng hồ, trời cũng bắt đầu trở lạnh. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã 9h30. Chắc giờ này Hồng Duy cũng ngủ rồi đỡ phải đối diện.
Còn Hồng Duy? Ai bảo cậu ngủ! Tự nhiên hồi nãy nạt người ta một cái xong bỏ đi từ đó đến giờ. Bộ ghét lắm hả??? Hay sao mà không về luôn rồi!! Ghét cũng phải về phòng ngủ chứ! Lại mặt dày chui qua phòng Dũng Trọng nữa chứ gì!!!
Đấy đấy. 9h30 không thấy anh về là bắt đầu suy diễn ra đủ thứ xong điện không thèm bật cứ vậy ngồi sụt sịt trong bóng tối.
Duy Mạnh đứng ngoài cửa hồi lâu mới lấy hết can đảm để bước vào. Mở cửa thấy tối thui, tưởng con khỉ kia ngủ rồi nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi bước được một bước đã nghe thấy tiếng sụt sịt của ai đó làm Duy Mạnh đứng hình. Là Hồng Duy, nhanh tay tìm tới công tắc đèn bật lên. Thấy một con khỉ à nhầm, một con người đang ngồi ở giường nức nở.
Đèn sáng Hồng Duy giật mình ngước lên thì thấy Duy Mạnh đứng đó. Vội vàng đưa tay lau vội dòng nước mắt. Đứng dậy, cúi cúi mặt bước nhanh vào phòng tắm.
Tim Duy Mạnh chợt nhói lên khi thấy cảnh đấy. Vội vàng tiến lại gần, nhân lúc Hồng Duy cúi mặt bước qua nhanh tay giữ chặt người kia lại, khẽ gắt lên.
- Sao lại khóc??
Duy Mạnh là một người giản lại chẳng biết thể hiện tình cảm nhiều. Nghĩ gì nói đấy. Mặc dù đang rất lo lắng đấy, nhưng cũng chẳng biết nói gì...
- Không... Không sao..
Hồng Duy hơi giật mình vì bị giữ lại. Ấp úng trả lời.
- Có phải là Đức Lương làm gì Duy không?
Duy Mạnh không kiềm chế được khi thấy Hồng Duy cứ nức nở như thế mãi.
- Không... Không phải mà!!!
Hồng Duy hơi khự lại khi nghe đến Đức Lương. "Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này? Mà sao Mạnh lại nghĩ anh ấy làm mình khóc" khó hiểu một hồi thì vẫn lí nhí trả lời.
- Chứ Làm Sao!!? Sao Duy khóc!! Nói!!!
Duy Mạnh mất bình tĩnh lớn tiếng với Hồng Duy. Nhưng sau đó lại tự trách bản thân đã không kiềm chế nổi.
Con Khỉ nào đó bị giật mình khi nghe tiếng quát của Duy Mạnh, mếu mếu máo máo ngẩng đầu lên nức nở.
- Mạnh... hức...ghét Di lắm phải không!? Hức... Mạnh ghét... hức... thì Mạnh nói, Di sẽ xin thầy chuyển phòng ... Hức... chứ Mạnh đừng bỏ Di một mình trong phòng... Hức... Di sợ.
Sau khi tuôn ra một hơi thì mới nhận ra là mình lỡ nói hết ra rồi. Giờ Duy Mạnh mà biết mình thích anh ấy chắc khỏi nhìn mặt luôn quá.
Duy Mạnh giật mình sau khi nghe những lời Hồng Duy vừa tức tưởi nói ra. Vừa mừng đến nỗi cười lên một cái vì vừa mới nghe Hồng Duy xưng "Di" với mình, từ mà Duy Mạnh thật rất muốn được nghe từ miệng cười Hồng Duy. Trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn ý cười trên mặt. Duy Mạnh đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt Hồng Duy, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tại sao Duy lại nghĩ là Mạnh ghét Duy?
Hồng Duy cắn môi, hơi cúi đầu do dự. "thôi lỡ rồi! Chơi luôn. Dù sao cũng đến lúc mọi thứ được phơi bày" nghĩ được đến đó Hồng Duy lên tiếng.
- Tại hồi nãy Mạnh la Di, còn lúc bên cạnh Di toàn nhắc đến Đình Trọng. Bộ Di đáng ghét đến vậy à? Để chỉ cần nhìn thấy mặt Di cũng khiến cho Mạnh tức giận, chán ghét.
Duy Mạnh bàng hoàng. Nhưng việc làm vô ý của anh đều làm cậu bị tổn thương đến vậy à! Là anh không tốt. Chỉ lo chối bỏ tình cảm của mình để rồi khiến cậu bị tổn thương. Duy Mạnh lấy hết dũng khí, khéo con người trước mặt vào lòng ôm thật chặt. Thì thầm.
- Mạnh xin lỗi! Mạnh không có ghét Duy đâu! Chỉ là... Mạnh đang hèn nhát chối bỏ tình cảm của mình thôi. Thật ra ... Mạnh yêu ... Duy! Thật đấy! Không biết từ bao giờ nhưng hình như Mạnh yêu Duy mất rồi. Mạnh biết là Duy với anh Lương là một cặp, Duy yên tâm ! Mạnh không phá 2 người đâu. Dù sao Mạnh cũng là người đến sau, và chắc có lẽ cuối đời vẫn mãi như thế!
Không biết dũng khí đâu ra nhiều thế! Nhưng ít ra anh cũng thổ lộ hết rồi. Và anh đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối của Hồng Duy.
Hồng Duy đơ người. Từ cái ôm của anh cho đến những lời nói vừa rồi. Cảm giác không thể tả nổi. Vui sướng tột độ. Có ai hiểu cảm giác được người mình thầm thương 4 năm trời tỏ tình là như thế nào không? Hồng Duy khóc, khóc nữa rồi.
Duy Mạnh hốt hoảng. Luống cuống lâu những giọt nước mắt của Hồng Duy, vụng về an ủi.
- Duy... Duy nín đi! Mạnh xin lỗi! Mạnh làm Duy sợ! Mạnh xin lỗi!! Duy đừng khóc nữa!
Hồng Duy phì cười, cố gắng nén những tiếng nức lên tiếng
- Ai nói Mạnh Di với anh Lương là một cặp?
Duy Mạnh ngơ ngác
- Anh Trường. Vừa nãy Duy cũng bảo là Duy thích anh Lương còn gì!
Hồng Duy bật cười.
- Di bảo thích chứ Di không bảo yêu.
Duy Mạnh tiếp tục ngơ ngác...
- Vậy...
- Di với anh Lương là anh em tốt thôi. Thật ra Di có thương một người... 4 năm rồi. Mà người ta không thương Di. Người ta đi thương người khác.
Hồng Duy xị mặt.
Lòng Duy Mạnh rối bời. Rốt cuộc là sao? Là Duy đang đơn phương đúng không? Duy chưa có người yêu. Nhưng tình yêu của cậu lại chẳng dành cho mình.
- Duy ... Yêu ai vậy?? Người đó Mạnh có biết không?
- Có! Mạnh biết rất rõ. Nhưng người đó lại yêu một người khác. Trần Đình Trọng.
Hồng Duy hơi cúi người
Duy Mạnh hoảng loạn. Thì ra đây là lí do ngày hôm đó khi bị mình nhầm lẫn với Đình Trọng cậu đã hét lên như thế. Nhưng... Ý Hồng Duy nói là...
- Cái ... Cái gì... Duy thích Bùi Tiến Dũng? Tại sao?? Cứ phải là anh ta???
Mẹ khiếp. Sao cứ dính lứu tới anh ta. Ngày xưa thích Đình Trọng cũng dính anh ta bây giờ Hồng Duy cũng dính. Bộ tôi có thù gì với ông à?
Hồng Duy cứ tưởng người kia hiểu rồi. Ai ngờ... Mặt vô cùng bất mãn lên tiếng.
- Mệt quá! Dũng cái con khỉ ấy mà Dũng. Người ta thích ông cả 4 năm trời mà vẫn không biết. Xong giờ nói ra thì Dũng... Dũng cái mặt ông ấy! Ông thật sự không biết à???
Hồng Duy cau mày hỏi lại.
Duy Mạnh nổ não rồi đừng ai tìm ổng nữa! Mặt ngây ngơ như vừa mới sinh ra ngày hôm qua. . . Á khẩu không nói được tiếng nào.
- Này! Hay khỏi yêu đương gì hết đi ! Ngu như nhau rồi yêu đương gì nữa!
Hồng Duy bặm môi. Dậm vào chân Duy Mạnh một cái. Quay đi.
- Không! Không! phải yêu chứ! Có ngu như nhau vẫn yêu!
Duy Mạnh bừng tỉnh, kéo Hồng Duy ôm chặt cứng vào lòng, lẩm bẩm.
Hồng Duy mất đà nằm trọn trong lòng anh. Nhanh chóng nở một nụ cười mãn nguyện.
Thì ra tất cả mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn bởi định mệnh. Nếu là của nhau thì dù có đi xa đến mấy rồi cũng sẽ trở về. Thật ra cuộc sống vốn dĩ bất công thật! Nhưng nó chỉ bất công với những người không biết cố gắng. Còn bây giờ, đối với cậu. Cuộc sống thật công bằng.
__________End___________
Kết thúc hơi thiếu cảm xúc nhể!???😂😂
Yêu thương nhau thì vote cái nè!!❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top