1107 (2)

Gắt của Hải ❤
Ừm dù sao cũng khó ngủ. Cậu chờ tí tôi lên.

Suy nghĩ một hồi Duy Mạnh quyết định đi lên. Đỡ Hồng Duy nằm ngay ngắn lên gối. Nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Đi lên sân thượng, thấy Quang Hải ngồi thẫn thờ ở đó liền đi tới hỏi.

- Sao vậy? Giờ này chưa ngủ.

- À... Anh... Em...
Quang Hải ấp úng.

- có gì cứ nói. Không phải ngại. 
Duy Mạnh thấy vậy cũng không nặng không nhẹ đáp lại.

- Kim Anh... Cô ấy có bạn trai rồi mà vẫn quen em... Cô ấy không chỉ lừa em mà còn là cả gia đình em nữa.

- Ý cậu là??
Duy Mạnh cau mày.

- Cô ấy là người đã cùng em có hôn ước từ nhỏ. Nhưng thời gian gần đây mối quan hệ ấy lại được nhắc lại và 2 bên gia đình thúc đẩy. Thật sự lúc đó em rất khó xử. Mẹ em còn đặt thêm áp lực nên... Em mới quyết định chia tay anh để làm tròn chữ hiếu. Nhưng cô ta đã có người yêu. Quen em chỉ vì danh lợi. Em thật sự ngu ngốc đúng không anh.? Ngu ngốc vì đã rời bỏ anh.
Quang Hải kể với giọng đượm buồn.

Duy Mạnh nghe xong tâm tình dậy sóng. Vậy là ... Quang Hải vẫn còn yêu anh. Chỉ là do hoàn cảnh cậu mới làm như thế? Con tim không ngừng được mà run lên. Nhưng chút lí trí cuối cùng lại nhắc cho anh nhớ anh vẫn còn Hồng Duy, con người đã vì anh làm rất nhiều chuyện.

- có lẽ là chúng ta không có duyên.
Cố lấy lại bình tĩnh anh lên tiếng.

- Nếu như ngày đó em không nói lời chia tay. Thì mọi chuyện sẽ khác. Đúng không anh.?
Quang Hải quay lại hỏi anh.

- Chuyện cũ tốt nhất đừng nên nhắc lại.
Duy Mạnh cười trừ.
- Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Chúng ta vẫn là bạn mà!

- Thật vậy thì tốt quá cảm ơn anh!!!
Quang Hải nở nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy lại khiến Duy Mạnh hẫn đi một nhịp. Cảm xúc khi xưa lại ùa về.

- Ừ. Thôi về phòng ngủ đi. Muộn rồi.
Duy Mạnh cố kìm nén cảm xúc. Đứng dậy khuyên Quang Hải về phòng.

- Vâng.
Quang Hải đứng lên, cùng Duy Mạnh đi xuống.

Về tới phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn thấy Hồng Duy vẫn ngon giấc trên giường anh thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi.
Mau chóng gạt bỏ cảm xúc, anh lên giường nhắm mắt. nhưng anh vẫn thao thức mãi về việc vừa rồi và về Quang Hải. 

Ngày hôm sau như mọi ngày, cả đội tập luyện xong thì rất mệt, ăn cơm xong là lên phòng tắm rửa nghi ngơi. anh và cậu cũng không ngoại lệ. Tắm xong ra ngoài nằm nghịch điện thoại chờ cậu. như mọi ngày thì khi 2 người nghỉ ngơi sẽ cùng nhau luyên thuyên về một câu chuyên gì đó xảy ra trong này, hoặc những câu chuyện trên mạng. Nhưng hôm nay thì không. khi anh đang onl fb thì đã nhận được tin nhắn của Quang Hải. thế là 2 người cứ nhắn qua lại vui vẻ đến quên cả Hồng Duy bên cạnh. Hồng Duy thì vẫn ngây thơ nghĩ rằng Duy Mạng chỉ là nhắn tin với bạn bè. vui vẻ đến vậy cũng bình thường. Nằm một lúc thì Hồng Duy buồn ngủ, ngay lập tức kéo tay anh lại như mọi ngày mà chui tọt vào lòng Duy Mạnh mà yên vị. Duy Mạnh giật mình đẩy ra. sau đó lại giật mình không hiểu vì sao lại hành động như vậy ngay lập tức lên tiếng:

- Anh... anh xin lỗi! Hôm nay hơi nóng nên... 

Hồng Duy hơi khự người, lần đầu tiên anh đẩy cậu ra như vậy. Lần đầu tiên anh từ chối cái ôm của cậu Hồng Duy hoang mang tột độ, nhưng sau khi nghe Duy Mạnh lên tiếng Hồng Duy cũng đã mù quáng mà tin theo. 

- Không sao... Anh thấy không khỏe à? em thấy trời có nóng lắm đâu! 

- à... anh không sao! Anh xin lỗi!
   Duy Mạnh chột dạ, không kiểm soát được mà nói câu xin lỗi.

- Ơ! Anh có làm gì đâu mà lại xin lỗi em!?
Hồng Duy bật cười trước lời nói của Duy Mạnh.

- Thôi không sao thì em ngủ đây! Anh cũng ngủ sớm đi!
   Có hơi lấn cấn về thái độ khác thường của Duy Mạnh nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nằm xuống quay lưng về phía Duy Mạnh nhắm mắt

Nhìn con người trước mắt lòng Duy Mạnh tràn đây tội lỗi, đang bối rối thì tin nhắn vang lên. Lại Quang Hải, ngay lập tức anh trở lại trạng thái vui vẻ mà quên hẳn đi con người đang nằm kế bên. Sau ngày hôm đó Duy Mạnh rất khác. ít quan tâm cậu hơn, ít thân mật với nhau trước mặt mọi người hơn, và không còn thường xuyên ôm cậu khi ngủ nữa. Ngược lại, mọi người thấy anh và Quang Hải có vẻ không còn né tránh nhau như trước nữa. 2 người họ có thể nói cười vui vẻ không ngại ngùng như trước. Cả đội cũng thấy yên tâm khi anh em có thể nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy mà không hiểu được nguyên nhân xâu xa. 

Hồng Duy tuy có chút thắc mắc vì cách anh đối xử với mình mấy bữa nay nhưng cũng chẳng mảy may nghi ngờ chỉ nghĩ là do áp lực công việc nên anh hơi mệt thôi. Nhìn anh với Quang Hải như vậy dù có hơi Tủi nhưng cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua. chịu đựng cậu luôn giỏi công việc ấy mà!

Hôm nay cả đội tập dưới trời nắng gắt, giải lao xong thì ai cũng khát khô cả cổ, Hồng Duy đang ngồi kế Quang Hải đang ngóng về phía xa xem có ai tốt bụng để cậu nhờ lấy dùm chai nước không thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

- Hải, nước của cậu này! 
      Là Duy Mạnh anh đang cầm nước đưa cho Quang Hải thay vì Hồng Duy. Hồng Duy tim hẫng đi một nhịp, nhói như có gì đó vừa mới đâm vào. Cố làm như không biết gì mà vẫn quay đầu về hướng khác Mọi người đi ngang qua đều để ý và thắc mắc. Quang Hải khôn ngoan nhận ra hoàn cảnh vô cùng khó xử này. liền nhắc khéo Duy Mạnh. 

- Em cảm ơn, em không khát. Thay vì đưa cho em anh hãy đưa cho anh Duy đi. Em nghĩ Anh Duy đang khát lắm ấy.

Duy Mạnh bàng hoàng quay sang, anh thề là nãy giờ anh không để ý Hồng Duy ngồi ngay nên cạnh. 

- Duy,... 
   anh ngập ngừng lên tiếng.

- Dạ? Uả nước cho em à!? Em cảm ơn nhá!   
   Hồng Duy vờ như không biết gì quay lại. Vui vẻ nhận lấy chai nước từ tay anh mà uống cạn. bây giờ Hồng Duy là đang khóc không thể thành tiếng. Cố tỏ ra vui vẻ nhưng nước mắt lại đang chảy ngược. 

Duy Mạnh Thấy Hồng Duy có vẻ không biết gì liền thở phào nhẹ nhõm. anh thề anh không muốn Hồng Duy tổn thương, nhưng lại chăng thể nào buông bỏ Quang Hải. Là anh quá tham lam đó thôi.

- 2 người ở lại tôi về trước. Hồng Duy hướng Quang Hải lên tiếng. 

- Từ từ, chờ anh về cùng luôn. 
     Duy Mạnh bừng tỉnh khi nghe tiếng nói của Hông Duy. nhanh chóng giữ tay cậu lại. Không biết tại sao nhưng anh lại có cảm giác như là nếu để Hồng Duy đi bây giờ thì anh sẽ mất cậu. 

Muốn có cả Quang Hải lẫn Hồng Duy. Duy Mạnh là quá tham lam và ích kỉ. Mà trong những câu truyện cổ tích, những kẻ như vậy thường sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Duy Mạnh biết rõ chứ nhưng giờ anh phải làm sao bây giờ?

Sau khi về đến phòng, Quang Hải là ở cùng với Đức Chinh. tuy bình thường nhây nhưa con nít nhưng Đức Chinh là người chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi lên tiếng nói:

- Hải, tuy cậu với anh Mạnh là trước. Nhưng bây giờ cậu đang là người thứ ba đấy. Những tình huống như hồi chiều tốt nhất không nên lập lại. 

- Cậu nói gì vậy? Mình với anh ấy không có gì cả. với lại hồi chiều anh Duy cũng có biết đâu! 

- Không phải anh ấy không biết. anh ấy chỉ giả vờ không biết thôi.
Đức Chinh lắc đầu.

Duy Mạnh và Hồng Duy về đến phòng thì cũng không ai nói gì. Hồng Duy đi ngay đến giường nằm vật ra, úp mặt vào gối nhắm mắt.
Duy Mạnh lo lắng đi tới, lay người Hồng Duy gọi:

- Em sao vậy!? Nằm vậy sẽ ngợp thở đấy.

- Em không sao. Chỉ hơi mệt thôi. Anh đi tắm trước đi.

Duy Mạnh im lặng, đành rời đi đến tủ lấy quần áo vào nhà tắm.

Hồng Duy chờ sau khi anh đi vô nhà tắm rồi thì mới bật lên tiếng nấc. Cũng hên là cậu có khả năng kiềm chế cảm xúc rất giỏi, nhưng bây giờ cũng đã đến giờ hạn rồi. Cậu ngồi dưới góc giường một tay ôm ngực, tay còn lại thì bịt miệng tránh cho tiếng khóc quá lớn. Cậu cứ thế nức nở. Tại sao cậu lại giả vờ không biết ư? Cậu sợ , cậu rất sợ mất anh. Sợ làm lớn mọi chuyện thì anh sẽ rời bỏ cậu. Nên cậu chấp nhận bị anh lừa dối để ở bên cạnh anh. Thôi thì coi như tình huống đó anh không thấy cậu, coi như anh và Quang Hải vẫn chỉ là bạn thôi. Cậu đang cố từ lừa dối chính bản thân mình .
Nghe tiếng xả nước trong Phòng ngừng lại, cậu lên giường nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Giả vờ do mệt mà thiếp đi.

Duy Mạnh đi ra thấy cậu đã ngủ liền đi tới gọi.
- Duy ơi, dậy tắm rồi hẵng ngủ.

Hồng Duy rất nhanh chóng bật dậy không nói gì mà vơ đại quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Chẳng có gì đâu, cậu chỉ sợ anh phát hiện ra đôi mắt đỏ ửng của mình thôi

Duy Mạnh thấy Hồng Duy như vậy trong lòng bất an vô cùng. Nhưng anh lại chẳng thể nói được gì. 15 phút sau cậu đi ra tới mái tóc ướt sũng, đôi mắt còn hơi đỏ. Lau khô tóc xong xuôi cậu lên giường nằm xuống với sự mệt mỏi. Nhìn anh lên tiếng

- Anh... Anh có thể ôm em ngủ được không.?

Duy Mạnh rất bất ngờ trước câu hỏi của Hồng Duy "Từ khi nào em đã phải xin phép trước khi muốn được ôm anh vậy?" Cậu hỏi đó đột nhiên xuất hiện khiến anh hoang mang, thời gian qua mình đã làm gì vậy?
Nhưng anh cũng an tâm hơn rất nhiều khi cậu đã chịu nói chuyện với anh

- Được! Lại đây.
Lên tiếng rồi đưa tay về phía cậu. Cậu cũng chỉ chờ có thế mà chui vào lòng anh ôm anh thật chặt cho thỏa nỗi nhớ. 

Nỗi nhớ cộng với sự mệt mỏi khiến cậu rất nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đó, Duy Mạnh nhận được tin nhắn của Quang Hải

Hải của Gắt❤         
Anh Duy với anh sao rồi?

Gắt của Hải❤        
Làm sao là sao? 

Hải của Gắt❤         
Anh ấy không nói gì chuyện hồi chiều à? Anh ấy biết mà!

 Gắt của Hải❤           
Biết? 

  Hải của Gắt❤            
Đúng! Đức Chinh nói anh ấy biết. cậu ấy nói thấy mặt anh ấy biến sắc khi anh đưa nước cho em. Nhưng anh ấy vẫn không không biểu hiện gì à???

Duy Mạnh cau mày nhìn con người đang ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, nói

- Rõ ràng là em biết, vậy tại sao? 

chỉ tự  đặt câu hỏi rồi nhanh chóng trở lại tin nhắn với Quang Hải

Gắt của Hải❤         
Thôi chắc không có gì đâu. Mà hôm nay sao, có gì vui không kể anh nghe!

Hải của Gắt❤        
 Nhiều lắm anh ạ! Đức Chinh đang quẩy vina house bên này với thằng Suplo nè ^^ rồi hồi nãy mẹ em mới gọi điện cho em, bảo là bây giờ em yêu ai cũng được.

Gắt của Hải❤
Vậy à! Thế thì vui quá.!

Hải của Gắt❤
Hay em dành lại anh nhỉ? :D

Duy Mạnh trợn mắt khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy. "thằng này hôm nay gan to vậy" nhanh chóng trả lời người kia:

Gắt của Hải ❤
Thử đi! :D

Một tin nhắn mang tính chất đùa dỡn của cả Quang Hải lẫn Duy Mạnh. Nhưng sau này Duy Mạnh sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho trò đùa này.

Ngay lúc đó cuộc gọi video từ Quang Hải. Do phòng tối nên anh bật nhỏ tiếng và tắt camera. Chỉ để Quang Hải quay.

- cho anh coi bọn nó quẩy vinahouse này!
Nói xong Quang Hải chĩa máy quay vào Đức Chinh và Tiến Dũng này!

Sau khi nhịn cười đến tổn thương nội tạng thì cuối cùng Dũng Chinh cũng chịu kết thúc. Quang Hải nhanh mồm hỏi

- Anh gan lắm mới dám trả lời cú vừa nãy của em. Không lo mà xoá đi. Không em lại gây tội phá nhà người khác nữa thì mệt.

- biết rồi khổ!

Vui vui với nhau vài câu rồi tắt điện thoại. Do cơn buồn ngủ, Duy Mạnh vứt điện thoại qua một bên rồi ôm Hồng Duy ngủ mà quên mất chuyện xoá tin nhắn.

Sáng hôm sau tỉnh giấc là một buổi sáng rất tuyệt vời với cậu (có lẽ ) khi được tỉnh giấc trong lòng người mình thương. Nhìn khuôn mặt an yên của Duy Mạnh cậu Tự nhủ với lòng mình chuyện hôm qua đã là quá khứ. Hãy cứ sống vì ngày hôm nay thôi.

Sau khi dậy, anh và cậu cùng vscn, cậu xong trước, nói sẽ ra chuẩn bị đồ tập cho cả hai.

Đang chuẩn bị thì tiếng tin nhắn từ điện thoại anh vang lên, Hồng Duy tò mò đi đến coi là ai. Thì ra là anh Trường, nhưng chỉ thấy được chữ
"Thông báo..."phần sau tin bị ẩn.  Bắt buộc Hồng Duy phải gọi to:

- Anh ơi ra coi anh Trường thông báo gì nè! 

- Thôi em coi giùm anh đi, mật khẩu là 4 số 0.

Hồng Duy đành mở điện thoại coi thông báo của Trường. 
Thì ra chỉ là tập trung muộn một tiếng chứ chẳng có gì biệt .

Tự nhiên từ trên trời rơi xuống, Quang Hải không biết lựa lúc nhắn tin lại nhắn ngay lúc này, Hồng Duy đang định tất điện thoại thì tin nhắn vang lên với dòng biệt hiệu "Hải của Gắt ❤"  có thành thánh mới bỏ qua được. Tim Hồng Duy hẫng đi một nhịp. Từ từ nhấn vào, Những dòng tin nhắn hiện ra trước mắt. "Thì ra... Thì ra từ trước đến giờ anh vẫn là không yêu tôi. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi! Tôi ngu! Là do tôi ngu nên mới tin anh! Tại sao???" Như giọt nước tràn ly, đau đến không thể thở. Hồng Duy bất lực quỵ gối xuống sàn, nước mắt vô thức chảy. Đau! Tim cậu đau quá, đau như có ngàn mũi dao đâm vào vậy. 

Duy Mạnh bước ra, đập vào mắt anh là hình ảnh con người đang khụy gối xuống sàn tay ôm ngực khóc đến sắp ngất đi. Duy Mạnh bàng hoàng, chạy lại đỡ Hồng Duy dậy, lo lắng hỏi:

- Duy, Duy em làm sao... Làm sao vậy?

Chân tay Hồng Duy run rẩy, không biết sức lực nó đi đâu hết nhưng Hồng Duy hiện đang không hề có một chút sức nào, đầu óc chống rỗng. Được Duy Mạnh đỡ lên thì dựa hoàn toàn vào người anh. Duy Mạnh thấy cậu đang cầm điện thoại mình hoang mang tột độ. Ít nhất thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.

_______to be continue______

Chết rồi, không biết gỡ rối rồi!😂😂

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top