1107 (1)
Duy Mạnh và Quang Hải bên nhau cũng khá lâu. 10 năm gắn bó và 2 năm yêu nhau. Có thể nói đó là một khoảng thời gian rất tuyệt vời. 2 người quan tâm, lo lắng cho nhau từ CLB đến ĐT. Tất cả mọi người đều biết rất rõ 2 người đó yêu nhau. Cũng hạnh phúc nhỉ? Như đợt lên tuyển này chẳng hạn! Nhưng hạnh phúc của người này lại là niềm đau của người khác. Hồng Duy luôn không thể ở gần 2 người đó với lí do "2 người đó sẽ làm tổn thương con tim FA của cậu." Ai cũng nghĩ cậu bông đùa nên những khi Hồng Duy né xa Duy Mạnh và Quang Hải chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì. Nhưng tim cậu đau thật mà! Có ai hiểu đâu! Làm gì có ai thấy người mình yêu ân ái với người khác mà vui vẻ bao giờ. Ừ! Cậu yêu Duy Mạnh! Là yêu đấy! Từ bao giờ nhỉ? Khi hỏi tới câu hỏi này cậu chỉ mỉm cười và lắc đầu. Không biết yêu từ bao giờ. Nhưng cậu chắc chắn cũng là người tới sau. Vì dù sao thì Quang Hải và Duy Mạnh quen nhau cũng đã hơn 10. Làm gì có cửa cho cậu chen vào. Thôi chen vào làm gì? Chỉ tổ mọi người hiểu lầm thêm thôi. Thế đó, nên cậu cũng chỉ âm thầm yêu và âm thầm nhớ.
À mà nói âm thầm có đúng không nhỉ? Vì cách đây một năm Duy Mạnh phát hiện ra tình cảm của Hồng Duy rồi cơ mà. Lúc đó tưởng chừng cậu đã rớt xuống địa ngục rồi ấy chứ. Cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu, sẽ tránh mặt cậu... Nhưng anh không làm thế! Anh vẫn nhẹ nhàng như mọi người khuyên cậu: "Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cậu hãy tìm người khác, xứng đáng hơn tôi mà yêu! Chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn"
Ôi! Vẫn điệu bộ ân cần ấy. Tôi làm sao có thể quên cậu được hả Đỗ Duy Mạnh! Cứ thế ấy. Hồng Duy chỉ biết im lặng. Im lặng với anh. Im lặng với cảm xúc trong lòng. Im lặng với tất cả.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, một ngày tập luyện mệt mỏi của Đội tuyển kết thúc, sau khi ăn tối xong, như thường ngày các cầu thủ nghỉ ngơi ở trên Phòng, tụ tập chơi game giải trí. Bỗng cậu út Văn Hậu từ ngoài hớt hải xông vào. La làng là nước:
- Động trời rồi! Động trời! Mấy anh biết gì chưa!!
- Biết gì? Mày không nói sao tao biết!
Công Phượng đang ngồi trên giường, liếc mắt qua cậu em đang đứng thở hồng hộc.
- Anh ... Anh Hải chia tay anh Mạnh!!! Chia tay rồi!!!
Văn Hậu mặt nghiêm trọng, đứng chu chu miệng tỏ vẻ lo lắng.
- Cái gì!!!???
7-8 thằng con trai đang đánh liên quân giật mình vứt điện thoại.
- Thật mà! Anh Hải đòi chia tay. Anh ấy bảo anh ấy có bạn gái rồi . Anh ấy muốn chia tay. Em nghe rõ mà!
Văn Hậu tròn mắt. Tỏ vẻ biết chuyện.
- Èo... Èo... Đúng thật rồi! Có chuyện rồi.
Đức Huy cầm điện la lớn.
Quang Hải mới đổi ảnh đại diện. Với hình ảnh cậu ấy và một cô gái nào đó có tên là Kim Anh. Nhìn 2 người họ nắm tay trông có vẻ rất thân thiết. Mọi người đều im lặng. Tất cả đều rất hoang mang. Không hiểu vì sao. Chứ Quang Hải đâu phải là con người như vậy! Có thể thay đổi lòng dạ nhanh vậy sao? Mọi người hoang mang một thì Duy Mạnh hoang mang mười. Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh? Hai người đang rất hạnh phúc mà.!!
Khuya. Từ khi nghe chuyện. Lòng Hồng Duy không lúc nào yên. Tâm tình dậy sóng. Điều duy nhất bây giờ cậu nghĩ là Duy Mạnh có sao không. Anh đang ở đâu?
Cậu đã chạy đi tìm anh suốt mấy tiếng mà chẳng thấy đâu. Nơi duy nhất chưa tìm đó chính là sân thượng. Nghĩ vậy cậu liền vội vã chạy lên không chút chần chừ. Đúng như vậy anh đang ngồi ở đó. Anh đang ở trước mắt cậu, yên tâm hơn rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng đi đến.
Ngồi xuống bên cạnh Duy Mạnh không nói câu nào chỉ là yên lặng ngồi cạnh người mình thương.
Duy Mạnh quay thấy Hồng Duy chỉ cười nhẹ lên tiếng.
- Có lẽ cậu biết chuyện rồi nhỉ? Lên đây làm gì. An ủi tôi à? Không cần đâu.
Hồng Duy quay qua, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào Duy Mạnh. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thẳng vào mặt anh như vậy nhỉ? Lâu! Rất lâu rồi.
- Làm gì nhìn tôi giữ vậy? Đùa! Đi xuống ngủ đi. Tôi không sao đâu! Trên này lạnh lắm đấy.
Duy Mạnh cười vẫn nụ cười ấy. Nụ cười làm cậu không thể quên. Nhưng giờ sao nó buồn thế kia? Nụ cười cậu luôn trân trọng vì ai mà lại trở nên như vậy?
- biết nói người ta mà không nhìn lại mình! Nói sắp không ra hơi luôn rồi kìa!
- Tôi không sa.........
Câu nói chưa tròn vành rõ chữ thì Duy Mạnh đã đổ gục xuống nền gạch lãnh giá.
- Mạnh cậu ... Cậu làm sao... Làm sao thế?! Đừng doạ tôi!
Hồng Duy hốt hoảng, đỡ anh dậy. Anh cao hơn cậu, nặng hơn cậu. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu có thể đưa anh về phòng một cách anh an toàn.
Sau khi được bác sĩ khám và chuẩn đoán là cảm lạnh do ngoài gió quá lâu; tình thần không ổn định nên dẫn tới trạng thái bất tỉnh. Thì cậu cũng nhẹ nhõm phần nào. Sau khi bác sĩ về. Cậu bắt đầu chườm nước cho anh, lau người, đo nhiệt độ cơ thể.... Quay tới quay lui cũng đã hơn 2 giờ sáng. Cậu mệt mỏi mà thiếp đi ngay bên cạnh anh.
Sáng lờ mờ tỉnh giấc, đầu vẫn còn choáng, cảm giác cánh tay của mình hơi nặng nên anh đã cúi xuống nhìn. Duy Mạnh hơi bất ngờ khi thấy Hồng Duy ngủ quên ngay bên cạnh. Hơi bâng khuơ ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu.
Sau khi cảm giác người trên giường động đậy. Hồng Duy tỉnh giấc đã thấy Duy Mạnh nhìn chằm chằm mình. Hơi ngượng nghịu lên tiếng.
- À... Để tôi đi vscn rồi xuống dưới mua ít cháo cho cậu. Hôm nay cậu không khoẻ, tôi sẽ xin thầy cho cậu nghỉ. Yên tâm nghỉ ngơi đi.
Duy Mạnh hoàn hồn tỉnh lại. Sau tiếng nói của Hồng Duy.
- Cậu ở đây cả đêm à?
- ừm. Tự nhiên ngất làm tôi giật. Cũng hên mà không sao. Thôi tôi đi đây.
Hồng Duy chỉ cười, lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Hồng Duy rời đi là lúc Duy Mạnh bắt đầu nhận ra ...
"Cậu ấy vẫn còn tình cảm với mình" nhớ một năm trước, vào Seagame 29 anh và cậu ở cùng phòng rồi anh vô tình đọc được cuốn nhật ký của cậu. Mọi bị mật bị bại lộ. Nhưng lúc ấy cả hai đã nói chuyện và Hồng Duy nói sẽ không yêu mình nữa cơ mà! Vậy là hơn một năm nay cậu ấy vẫn dấu thứ tình cảm đó mà chịu đựng một mình sao? Tại sao lại ngu ngốc đến thế!
Khi Hồng Duy mua cháo về. Duy Mạnh không tỏ vẻ gì. Nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cậu vất vả rồi! Để tôi tự ăn. Cậu đi chuẩn bị cho buổi tập đi.
Hồng Duy cương quyết nói không sao và nói ở lại để chia thuốc cho anh. Xong đâu vào đó cậu mới chịu rời phòng xuống tập trung.
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, nhưng ngay khi kết thúc buổi tập. Hồng Duy đã nhanh chóng chạy nhanh về khách sạn. Cậu lo lắng cho anh đến từng bữa ăn, giấc ngủ.
Buổi tối, sau khi chạy ra ngoài mua cháo về, đưa cho anh. Ăn xong uống một vài viên thuốc, bỗng anh lên tiếng :
- Cậu... Còn tình cảm với tôi đúng chứ?
Hồng Duy sau khi nghe được câu đó tim nhảy thót ra ngoài, quay mặt không trả lời vội vã đứng lên toan bước đi.
Nhưng ý định đã bị Duy Mạnh chặn lại, nắm chặt tay Hồng Duy gặn hỏi :
- Cậu định đi đâu? Trả lời tôi đi chứ?
- Không... Không có gì. Cậu không cần phải bận tâm đến tôi. Tôi ổn!
Hồng Duy không biểu cảm gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu biết anh rất yêu Quang Hải nên giờ có nói gì thì cũng vô nghĩa thôi.
- Sao vậy? Cậu... Tại sao lại vì tôi nhiều vậy? Tôi đâu xứng với tình cảm đó.
Duy Mạnh một cỗ lòng lo lắng khi người kia nói không sao. Nhìn làm sao mà không sao được chứ!
- Không nhất thiết phải xứng hay không. Tình yêu đâu có phân biệt điều đấy.
Hồng Duy nhàn nhạt trả lời.
- Cậu... Chúng ta... Quen nhau đi!
Duy Mạnh không biết tại sao nhưng ngay lúc này anh rất muốn được bù đắp con người trước mắt.
- Cậu... Nói gì???
Hồng Duy bất ngờ mở to mắt
- Tôi nói ... Chúng ta quen nhau đi! Ý là cậu làm người yêu tôi nhé? Tôi không dám hứa sẽ ngay lập tức quên Quang Hải, nhưng cho tôi thời gian, tôi sẽ quên được cậu ấy và sẽ một lòng với cậu!!
- Bây giờ cậu đang mệt. Chờ cậu khỏe hẳn, chúng ta sẽ nói đến chuyện này!
Hồng Duy cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống. Cậu sợ, thật sự rất sợ. Cậu sợ chỉ là trong phút nhất thời anh quá đau khổ nên mới làm như vậy. Cậu sợ anh không yêu cậu mà chỉ là thương hại. Sợ cậu chỉ là người thay thế cho Quang Hải.
- Ừm. . .
Duy Mạnh biết cậu đang nghĩ gì. Làm sao có thể tin một người đang thất tình như anh được. Thôi thì cứ coi như cho cả hai một thời gian. Nhìn lại mọi việc rồi đưa ra quyết định.
________3 ngày sau________
Tất cả dần quay lại quỹ đạo của nó. Quang Hải và Duy Mạnh đã không còn thoải mái như trước. Luôn tránh mặt nhau hết sức có thể. Còn mọi người trong đội đều biết mọi chuyện, nhưng đều im lặng giả ngu. Chuyện ai người lấy lọ cả thôi.
Còn Hồng Duy cậu vẫn luôn dõi theo anh. Luôn quan tâm anh. Chuyện này vốn dĩ là một công việc không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Chỉ khác ở chỗ là bây giờ cậu đã được Duy Mạnh đáp trả lại thôi. Ừ, mấy ngày nay anh quan tâm cậu hơn một chút, nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút.
Hôm nay đội chỉ tập buổi sáng, buổi chiều đội được xả trại. Duy Mạnh đã rất nhanh chóng sau khi ăn trưa xong đã lôi kéo Hồng Duy lên thẳng phòng anh.
- Làm gì vậy! Mới ăn xong chưa kịp uống nước nữa!
Hồng Duy bực mình.
- Duy! Hôm nay tôi hoàng toàn tỉnh táo, tâm lý ổn định. Nên.... Cậu làm người yêu tôi nhé?
Duy Mạnh nghiêm túc.
Hồng Duy giật mình. Tim cậu hẫng đi vài nhịp. Thật sự cậu vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này đâu! Cậu ấp úng không biết mở lời làm sao.
- nhưng ....
- Cậu không phải sợ! Tôi hứa tôi sẽ quên Quang Hải. Tôi hứa tôi sẽ yêu cậu.
Duy Mạnh nhìn cậu lo lắng nói không lên lời thì lên tiếng khẳng định.
Nhắm mắt một lúc lấy lại bình tĩnh, rồi mở mắt đầy quyết tâm. Hồng Duy đứa 2 tay áp vào má anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình lên tiếng:
- Nhìn cho kĩ! Tôi là Hồng Duy. Không phải Quang Hải. Nếu bây giờ anh yêu tôi là anh yêu Nguyễn Phong Hồng Duy chứ không phải là Nguyễn Quang Hải. Và xin đừng coi tôi là người thay thế được chứ?
Câu cuối ánh mắt Hồng Duy hơi chùn xuống. Nói ra điều mình sợ, không phải một điều dễ dàng.
Duy Mạnh mỉm cười thật nhẹ. Ánh mắt dịu xuống kẻ đứng thấp hơn mình một cái đầu. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Hồng Duy một nụ hôn phớt qua rồi lên tiếng: "Tôi biết rồi." Ngẩng lên nói được một câu, anh lại đáp xuống đôi môi ấy mà hôn thêm một cái. Sau đó lại ngẩng lên nói "Cậu là Hồng Duy".
"Không phải Quang Hải".
"Tôi là yêu Hồng Duy".
"Không còn là yêu Quang Hải nữa!". Mỗi một câu là một nụ hôn với đích đến là đôi môi của ai đó. Chia kịp để Hồng Duy hoàn hồn Duy Mạnh đã chốt câu cuối cùng "cảm ơn em" Rồi thêm một lần nữa đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Nhưng lần này không chỉ là hôn phớt qua nữa mà là một nụ hôn sâu. Hồng Duy bị Duy Mạnh hôn đến mụ mị đầu óc.
2 người đã quen nhau được một tháng. Cả đội lúc đầu biết cũng có chút bất ngờ nhưng rồi ai cũng vui vẻ với mối quan hệ ấy. Hôm ấy, Quang Hải cũng có đứng trước mặt Duy Mạnh mà cười nói "chúc 2 người hạnh phúc" Hồng Duy vẫn nhận ra ánh mắt của Duy Mạnh đối với người kia là vẫn còn tình cảm. Nhưng rồi vẫn không nói gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản nghĩ ai cũng cần có thời gian và Duy Mạnh cũng vậy. Cũng từ hôm đó, Duy Mạnh đã nài nỉ hết nước bọt mới xin được thầy cho Hồng Duy qua ở với anh. Vốn dĩ Hồng Duy và Duy Mạnh không cùng CLB. Coi như là tạm chấp nhận đi.
1 tháng qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Hồng Duy. Thật sự rất hạnh phúc. Đi đâu cũng có đôi có cặp. Đến nỗi Đức Huy phải lên tiếng đe doạ "Chúng mày mà te tớn trước mặt tao một lần nữa là tao thồn kẹo dừa vào họng thật đấy!" Khiến Xuân Trường ngồi bên cười tí té ghế.
Tối nào cũng vậy, tập luyện xong rất mệt mỏi. Nên tắm xong đâu vào đó là lên giường nằm trên chơi điện thoại đến khoảng mười giờ thì 2 người lại ôm nhau ngủ. Chính xác hơn là Hồng Duy chui gọn vào lòng Duy Mạnh mà nhắm mắt.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa mới nằm trong lòng anh được một lúc đã ngủ mất tiêu khiến Duy Mạnh không khỏi buồn cười cảm thán "càng ngày càng dễ ngủ, như heo vậy!"
Nhưng chả hiểu sao hôm nay anh lại không ngủ được. Đã 11h rồi mà Cứ chằn chọc mãi, anh với lấy cái điện thoại onl fb. Đang lướt web thì nhận được tin nhắn. Đó là Quang Hải, đã lâu lắm rồi 2 người không nhắn tin thập chí cái biệt hiệu con chưa đổi:
Hải của Gắt❤
Anh chưa ngủ à?
Gắt của Hải ❤
Ừm... Hơi khó ngủ.
Hải của Gắt❤
Vâng. Mà anh không đổi biệt hiệu à? Không sợ anh Duy thấy sao?
Gắt của Hải ❤
Không sao. Duy không trẻ con vậy đâu. Mà sao giờ này cậu chưa ngủ?
Hải của Gắt ❤
Em đang trên sân thượng. Anh... Lên với em một tí được không? Nếu không tiện thì khỏi cũng đc. Không sao đâu!
Duy Mạnh hơi cau mày "giờ này trên đấy làm gì?" Lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Con tim muốn đi. Nhưng lí trí lại giữ anh ở lại. Nhìn con người đang giấc trong lòng mình khó xử.
_______to be continue______
Dài quá nên cắt ngắn lại 😵😂
Yêu thương nhau thì cho cái vote đi nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top