0610
- Mình chia tay đi!
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua những ngọn tóc mềm mượt, giữa khung cảnh yên ắng của sân tập sau Học viện. Công Phượng thốt lên 4 từ với khuôn mặt vô cảm, có vẻ như chuyện này với cậu chỉ là một việc quá sức bình thường giống như đấy là một điều tất yếu.
- Em . . . Nói gì vậy??? Đùa vậy không vui đâu.
Xuân Trường như không tin vào những lời Công Phượng nói. Chuyện gì vậy , anh với cậu đâu thể nói hết là hết đơn giản thế này được! Không chắc chắn anh nghe lầm! Chỉ là lầm thôi.
- Anh... Em nói chúng ta chia tay đi! Em mệt mỏi quá rồi!
Công Phượng như hiểu được lòng anh, cố gắng khẳng định lại một lần nữa với nét mặt hết sức nghiêm túc, mang chút mệt mỏi.
- Mệt? Tại sao? Em nói đi! Anh sẽ gánh cùng, chỉ cần, chỉ cần em đừng nói chia tay ...
Xuân Trường như bừng tỉnh, anh nhận ra những lời nói của cậu không hề mang tính chất đùa giỡn, lòng anh bắt đầu dậy sóng. Anh sợ, sợ những thứ ở thế giới ngoài kia lại làm hại đến cậu, làm hại đến tình yêu của 2 người.
- Không! Em đã làm phiền anh quá nhiều rồi. 4 năm nay cái gì em cũng phiền anh, từ các lùm xùm ngoài đời cũng như những chuyện trên sân bóng. Dư luận chỉ trích em, anh là người đứng ra nói đỡ cho em, lúc em cô đơn nhất cũng chính là lúc anh đến bên em, an ủi em, chăm sóc em. Lúc chiếc băng đội trưởng gây cho em rất nhiều áp lực thì cũng chính anh là người đứng ra gánh cho em những áp lực đó... Anh không thấy mệt mỏi sao? Anh, trước giờ là em không tốt, là tại em mà anh không được là chính mình. Em đã tham lam giữ anh mà giữ bên mình quá lâu. Bây giờ chính là lúc em trả lại anh những tự do mà anh vốn có.
Công Phượng như một người khác ngay lúc này cậu ấy mạnh mẽ và cứng rắn đến lạ thường.
- Không! Anh không hề mệt mỏi, chỉ cần có em bên cạnh là đủ. Xin em đừng nói như thế! Xin em đấy.
Xuân Trường mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, Công Phượng đang nói gì vậy? Đúng là anh và cậu đến với nhau theo cách đó. Theo cái cách mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy là Công Phượng rất may mắn vì luôn có một người đằng sau, luôn sẵn sàng chống lại tất cả để bảo vệ cậu, luôn đứng ra nhận trách nhiệm và những gì áp lực nhất thay cho cậu. Nhưng làm gì có ai biết, chỉ có cậu mới khiến anh có động lực làm chuyện đấy. sau những áp lực dư luận chỉ có cậu mới giúp anh vực lại tinh thần. Câụ là động lực to lớn nhất của anh.
- Không! Em không muốn sống như vậy nữa! Em muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, lấy một cô vợ và sinh ra vài đứa con, sống bình yên, không ồn ào ...
Công Phượng lắc đầu, hơi cúi mặt nói về những câu chuyện tưởng như rất đỗi bình thường nhưng bây giờ nó lại trở nên quá xa sỉ với cậu.
- Không! Em nói dối! Em không phải như vậy. Em của anh không phải như vậy.
Xuân Trường chính thức mất tự chủ. Nắm lấy đôi vai người đối diện lắc thật mạnh. Chỉ mong nghe được câu trả lời khác của Công Phượng.
- Anh thôi đi! Tôi là người như vậy đấy! Thì sao hả??? Đã tới nước này thì tôi sẽ nói luôn. Tôi không yêu anh! Chưa hề yêu anh. Tất cả là do tôi ngộ nhận trong lúc đau khổ nhất. Cần một ai đó làm một chỗ dựa và anh xuất hiện cho tôi một cảm giác an toàn nên tôi mới ngộ nhận. Tất cả chỉ có vậy.
Công Phượng dùng lực hất tay anh ra, hét thật lớn. Chỉ mong anh đừng níu kéo nữa.
- Ngộ nhận tận 4 năm sao?
Gió chiều phố núi thổi ngày một mạnh hơn. Những ánh nắng cuối ngày cũng dần biến mất sau dãy núi đằng xa. Xuân Trường cười mỉa mai, nói dối cũng phải làm sao cho hợp lí chứ!
- Đúng! Là ngộ nhận tận 4 năm trời.
Công Phượng hơi cúi mặt. Trả lời rất nhỏ. Toan quay lưng bước đi thì bị một lực tay khéo lại.
- Tôi không tin. Em cho tôi một lí do khác thuyết phục hơn đi. Lúc đó tôi sẽ không níu kéo nữa!
Tay giữ chặt tay người kia coi như một cơ hội cuối cùng. Những hi vọng mong manh nhất.
- Tôi có người mới rồi. Thế đã đủ chưa?
Công Phượng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đối diện với anh.
Xuân Trường không nói gì. Chỉ lặng lẽ buông tay. Như chấp nhận cho sự chia ly này .
Đau nhất là khi còn yêu nhưng vẫn phải buông tay.
Công Phượng có chút hụt hẫng khi đôi tay đang bị giữ chặt lại bị buông lỏng trong không trung. Nhưng rồi cũng chẳng thể hiện gì nhiều, quay đi không một chút chần chừ. Rồi đi mất.
Xuân Trường đứng đấy, nhìn bóng lưng người mình thương khuất dần rồi biến mất. Để người đấy rời xa trong khi mình chẳng thể nào giữ lại. Vô dụng thật! Xuân Trường tự mỉa mai chính mình.
Ánh nắng cuối ngày vụt tắt. Tình yêu giữa hai con người trưởng chừng sẽ chẳng có gì phá vỡ nổi, cũng bị nuốt chửng bởi màn đêm tĩnh mịch. Chỉ còn đấy nhưng làn gió thổi lạnh buốt và sương đêm bắt đầu suất hiện. Phố núi lại chìm vào màn đêm.
Xuân Trường vẫn đứng bất động một chỗ, bỗng bị giật mình vì tiếng la hét của đám loi nhoi phía sau.
- Cá tháng tư vui vẻ đội trưởng Lương!! Há há.
Cả đám rộ lên lời chúc và kèm ngay sau đó là giọng cười mang rợ của 2 chàng trai Hải Dương đang lăn bò dưới đất.
Mặt Xuân Trường lúc này đang cực kỳ hoang mang, mắt mở to hết cỡ "Wifi" nổi đầy trên trán.
- Bố 2 cái thằng điên. Tí nữa là lộ hết cả rồi. Thằng Phượng nó đang diễn tốt như thế mà chúng mày cứ lăn ra đấy mà cười. Báo hại anh mày với thằng Lếch bịt mồm gần chết
Lê Đức Lương lên tiếng khinh bỉ 2 con người đang sắp tắt thở vì cười ở dưới đất.
(Hãy tưởng tượng tất cả đang rất yên lặng xem phản ứng Xuân Trường khi Công Phượng nói chia tay. Thế mà có 2 thanh cười lăn cười bò ở dưới đất. Báo hại Đức Lương và Văn Trường phải cực khổ đè ra để bịt miệng, tránh bại lộ. )
- Tại... hức... Tại em mắc cười...há há... Quá không kìm nổi.... Há ...há ... Há .
Văn Toàn cố nặng ra mấy chữ rồi lại tiếp tục cười .
- Em ... Bình thường không sao ...hức ... nhưng nhìn mặt ông Trường là bắt buộc em phải cười.. há há há
Văn Thanh cũng cùng tình trạng. . .
Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện trên mặt Xuân Trường lúc này đang đen như nhọ nồi, 2 con mắt cũng dần biến mất. (=_=)
- Im hết cho tôi!
Quát một câu làm tất cả giật bắn mình, 2 con người đang cười như điên cũng nuốt nước bọt.
- Nguyễn Công Phượng, em ra đây cho tôi!!!
Khẽ thấy bóng dáng quen thuộc núp sau dãy học viện phía trước làm cho bực càng thêm bực. Quát thẳng tên cậu.
Công Phượng sau khi nghe tên mình cũng giật mình bước ra. Bẽn lẽn đi về phía anh.
- Ai bày trò này?
Với khuôn mặt không mấy dễ chịu hỏi Công Phượng.
- Anh ... anh à, hôm nay là cá tháng tư mà!! Vui thôi! Vui thôi. Anh đừng giận mà.
Công Phượng vội vàng lấp liếm tội của mình. Giở giọng nịnh nọt.
- Em nhìn mặt tôi chắc vui! Nói ! Ai bày trò?
Xuân Trường lớn giọng hỏi lại Công Phượng một lần nữa.
"Chết chắc rồi!" Công Phượng nhắm mắt, nhỏ giọng .
- Thanh với Toàn.
Xuân Trường đổi hướng, ánh mắt giết người chuyển xuống 2 con người đang ngồi dưới đất.
- ầy đội trưởng! Hôm này là cá tháng tư mà! Tụi em chỉ giỡn tí thôi mà anh.
Văn Toàn cuống cuồng giải thích.
Xuân Trường nở một nụ cười rất chi là "thân thiện"
- Ok vui. 2 chú, ngày mai chạy 40 vòng sân. Những người biết mà không báo chạy 20 cho tôi.
Cả đám rộ lên phản đối kêu oan. Công Phượng thì thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu mình thoát tội.
- Ý khiến nhân 2. (Cả bọn im bặt). Còn em, (Công Phượng giật mình, mắt hoang mang tột độ) em thích vui lắm nhỉ. Tối nay không ngủ nha cưng.
Nói xong Xuân Trường nắm tay Công Phượng lôi thật nhanh về phòng. Tất cả đang tự thương cho số phận ngày mai của mình nhưng cũng phải thương cho số phận của chính Công Phượng đêm nay.
Haizzz... Đêm nay Pleiku thật lạnh!
____________End_____________
Mở đầu như vậy ổn chưa mọi người??
Yêu thương nhau thì vote cái nè!!❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top