06-10-17
Kí Ức Của Chúng Ta (5)
Tối nào cũng vậy, Công Phượng sẽ la cà bên phòng Xuân Trường đến tối muộn mới chịu về phòng. Hôm nay cũng không ngoại lệ . 2 người đang nằm trên giường bấm điện thoại thì bên ngoài có tiếng la lớn. Hình như là Văn Toàn.
- Mày đừng có đi nữa! Trời ơi! CẢ CÁI HAGL RA ĐÂY MÀ COI NÀY!!!
Nghe tiếng hét thất thanh của Văn Toàn, các phòng rất nhanh chóng đều mở cửa, mọi người chạy ra. Công Phượng, Xuân Trường cũng vậy cả 2 đều nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì.
Sau khi tất cả đều hốt hoảng chạy ra, thì thấy cảnh Văn Toàn đang ngồi ì xuống đất tay nắm chặt tay Văn Thanh kéo lại.
- 2 đứa mày làm trò gì thế?
_ Minh Vương
- Mày nhìn đi. Nó say rồi mà còn đòi đi tiếp.
_ Văn Toàn cực khổ ngước lên
- Bỏ ra!
_ Văn Thanh gằng từng chữ.
- Thôi Thanh! Mai mày muốn nghỉ hưu sớm à?
_ Minh Vương lên tiếng.
- Bỏ ra!! Để tao đi!
_ Văn Thanh hùng hổ, dùng sức mạnh hơn để thoát khỏi Văn Toàn.
Thầy thế Đức Lương cùng một vài người từ cửa phòng mình chạy ra để khống chế được Thanh. Ai cũng biết với sức lực của Văn Thanh thì một mình Văn Toàn là không đủ.
- Mày thôi đi Thanh. Mày là cầu thủ đấy, đừng tự hủy hoại mình.
_Đức Lương lên tiếng, anh biết tối nào cậu cũng như vậy nhưng khi nói đến thì Văn Thanh cứ bỏ ngoài tai.
- Nãy giờ tao mệt lắm rồi đấy Thanh ạ. Ngày nào tao cũng thấy mày uống như thế này, hôm nay còn đòi ra ngoài với tình trạng như vậy. Mày định đi đâu?
_ Văn Toàn khó khăn đứng lên, mắng.
Công Phượng nãy giờ đứng im lặng, cũng bước tới chỗ Văn Thanh hỏi
- Th...Thanh... em say rồi, về phòng ngủ đi. Ngày mai hẵng đi.
- Ha... gì vậy? Anh là ai, sao lại quan tâm tôi? Anh để ý tôi làm gì? Đi lo cho người yêu anh đi! ĐI!!!!!!!!! Tôi không cần anh quan tôi.
_ Thấy Công Phượng làm cho Văn Thanh kích động.
- Thanh...
_ Công Phượng bị Văn Thanh quát cho giật mình.
- Tránh ra!!!! Đừng đụng vào người tôi.
_ Văn Thanh gào lên khi Công Phượng níu lấy cánh tay của mình.
- Thôi mày đi ra chỗ khác đi. Nó thấy mày nó lại gầm lên.
_ Đức Lương thấy thế cũng đuổi Công Phượng đi.
Xuân Trường thấy vậy liền đi tới lôi Công Phượng về phòng. Công Phượng thì thẫn thờ về phòng... chả quan tâm ai đang bên cạnh. Sau khi chắc chắn Công Phượng đã ngủ thì mới bỏ ra. Bên ngoài cũng đã yên ổn. Xuân Trường bỏ về phòng với một chút tội lỗi trong lòng. Dù sao chuyện này cũng do anh. Nhưng bây giờ anh yêu Công Phượng thật lòng... nên ... không thể làm gì.
Sau khi Xuân Trường ra khỏi phòng Công Phượng mới thẫn thờ ngồi dậy. Ngay từ đầu anh đã biết được tất cả. Cậu đã nghe được đoạn đối thoại giũa anh và Văn Thanh... cậu biết Xuân Trường có ý muốn quen mình như một phép thử cho tính hiếu kỳ của anh. khi biết được chuyện đó thề là Công Phượng như chết đi sống lại... đau khi khủng. Rồi cậu quyết định quen anh với mục đích trả thù. Lúc đó Công Phượng chỉ muốn Xuân Trường phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần như cậu. Nhưng sau hơn 1 tháng,... mục đích của cậu cũng đạt được đó là làm cho Xuân Trường yêu mình. Nhưng cậu lại không nỡ thực hiện bước cuối cùng. Như ông bà ta đã có câu " Chẳng ai nỡ ghét người mình đã từng yêu" chứ huống chi hơn 1 tháng qua Công Phượng cảm nhận được sự thương yêu của Xuân Trường, cảm nhận được anh đang hối lỗi trong từng hành động đối với cậu hơn tất cả, Công Phượng cảm nhận được tình yêu nơi Xuân Trường. Thứ mà ngày xưa cậu đã từng mong muốn nhưng bây giờ nó chỉ làm cậu rối thêm mà thôi. Bởi bây giờ đơn giản Công Phượng đối với Xuân Trường tất cả chỉ là đã từng.
Công Phượng bây giờ là yêu Văn Thanh... cậu dám từ chối cả anh vì Văn Thanh. Nhưng cậu lại đẩy Văn Thanh thành nạn nhân trong trò trả thù vớ vẩn này của cậu. Cậu cứ tưởng Văn Thanh sẽ chờ cậu... nhưng không, bây giờ đến nhìn mặt cậu Văn Thanh còn không nhìn... bây giờ cậu phải làm sao? Làm sao đây?
- Mày nghĩ làm sao vậy Phượng? Thằng Thanh... nó vì mày quá nhiều. Mày... tao thật chẳng biết nói gì.
_ Văn Toàn vô phòng thấy Công Phượng ngồi thờ người trên giường thì lên tiếng.
- Toàn...
_ Công Phượng lên tiếng.
- Cái gì?
_ Văn Toàn quay lại.
- Thanh... sao rồi?
_ Công Phượng ấp úng
- Mày còn biết quan tâm nó à? Nó chết rồi!
_ Văn Toàn cười khẩy
- Toàn!!!
- Sao? Lại giả vờ mèo khóc chuột à? Chính mày làm nó ra như vậy mà? Chính mày mà tối nào nó cũng trong tình trạng không biết gì mới chịu đi ngủ . Mày tránh xa nó ra đi Phượng. Xa nó ra, đừng giả vờ quan tâm nó trong khi mày là nguyên nhân của tất cả.
- Tao... tao không giả vờ... thật mà! Tao yêu nó,... Thật sự rất yêu nó...
- Phượng, mày đang nói cái gì thế hả?
_ Văn Toàn tròn mắt.
- Thì... là... (Công Phượng kể hết tất cả cho Văn Toàn...)
- Ha! Mày hay rồi. Thay vì lúc đó mày ra trước mặt ông Trường, mày đánh, mày chửi ổng thì mọi chuyện chẳng ra nông nỗi này. Mày thấy chưa Phượng?
- Tao ....
- Thôi mày ngủ đi. Mai tính tiếp.
_ Văn Toàn nói rồi cũng lên giường, chùm chăn.
....................................................................
Sáng hôm sau. Khi bữa sáng cùng toàn đội kết thúc. Khi mọi người vẫn đang ngồi lại nhà ăn tán gẫu. Bỗng Xuân Trường đùng đùng đứng dậy, lớn tiếng.
- NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG, EM NÊN NHỚ, EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI! EM THÔI NGAY CÁI TRÒ ĐẤY ĐI.
Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Xuân Trường. Coi anh như kiểu sinh vật lạ. Bởi vì chẳng ai biết chuyện gì. Công Phượng do hồi nãy xuống trễ nên đang cố ăn hết bát cơm. Đang gắp thức ăn thì bỗng nghe tiếng hét của anh. Cậu tạm hoãn mọi hoạt động, đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh.
- Đừng có mà đưa ánh mắt ngây thơ đấy lên nhìn tôi.
_ Xuân Trường nói tiếp.
- Anh bị làm sao đấy?
_ Công Phượng bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống
- Con người cậu 1 thằng đàn ông là không đủ đúng không? Phải 2-3 thằng đúng không???
- Xuân Trường, anh nói cái gì vậy??
- Còn giả vờ ngây thơ? Văn Toàn, Minh Vương, thậm trí là Văn Thanh,... cậu còn muốn bao nhiêu người nữa??
Cả nhà ăn bắt đầu xôn xao bởi Xuân Trường đang nổi giận với những chuyện quá tầm thường. Công Phượng có thể làm nũng với tất cả mọi người cơ mà. Thậm trí là có lúc hơi quá thật. Nhưng đấy mới là Công Phượng.
- Anh nói cái quái gì thế hả?
_ Công Phượng khá bất ngờ.
- Anh Trường... chuyện anh Phượng thân thiết với mọi người trong đội là bình thường mà!
_ Hồng Duy lên tiếng.
- Mọi người không biết gì về cậu ta cả. Cậu ta chả là thèm hơi trai mà thôi.
_ Xuân Trường cười khẩy.
- Anh Trường, anh hơi quá rồi đó.
_ Việt Hưng lên tiếng.
- Quá? Ha, cậu nhìn cậu ta xem. Cậu ta vẫn bình thản thế kia cơ mà!
_ Xuân Trường vừa nói vừa lại gần Công Phượng.
- Tôi không ngờ anh lại nghĩ tôi là con người như thế.
_ Công Phượng đưa mắt nhìn con người trước mặt.
- Sao? Không ngờ tôi biết được con người thật của cậu chứ gì?
_ Xuân Trường hếch mặt.
- Đúng tôi là người vậy đấy? Thì sao hả?
_ Công Phượng hét lên.
*Chát*
Xuân Trường vung tay tát Công Phượng một cái, rất mạnh! Khiến bên má của cậu tỏ ửng lên.
- Rẻ mạc! Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn dính líu đến cậu.
_ Xuân Trường chửi, rồi buông câu chia tay đầy lạnh lùng.
Tất cả đều hốt hoảng chạy lại chỗ Công Phượng, trước tới giờ thề là chưa một ai đánh Công Phượng cả, bởi vì đối với HAGL mà nói CôngPhượng là để yêu thương.
- Mày quá đáng lắm rồi đấy!
_ Đức Lương đi lại, đẩy Xuân Trường ra xa Công Phượng.
- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG, ANH DÁM?
_ Văn Thanh nãy giờ không nói gì, khi nghe những lời Xuân Trường nói về Công Phượng mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén. Nhưng khi thấy Xuân Trường tát Công Phượng Văn Thanh như một ngọn núi lửa phun trào , lao thẳng về phía Xuân Trường. Nắm thẳng cổ áo anh mà nhấc lên. Sau đó là 1 cú đấm trời dáng của Văn Thanh vào mặt Xuân Trường.
Công Phượng thấy vậy liền chạy ra...
- Thanh... hức ... hức xin 2 người đừng đánh nhau mà!.
_ Công Phượng khóc, anh sợ... lại chẳng biết sợ cái gì . Nhưng nước mắt lại cứ chảy.
- Á...
_ Trong lúc nóng giận, Văn Thanh hất tay làm Công Phượng ngã đập chân vào thành ghế (ghế nhôm, ở dưới hay có mấy thanh ngang rất bén) làm bắp chân cậu rách một đường.
- A...nh... anh Phượng em xin lỗi, em không cố ý đâu. Chân.. chân anh chảy máu kìa để... để em đưa anh lên phòng y tế.
_ Văn Thanh hốt hoảng quay lại khi Phượng bị ngã. Nhanh chóng bế bổng Công Phượng lên chạy ra khỏi nhà ăn. Mọi người cũng vì lo cho Công Phượng nên tất cả đã chạy theo.
Xuân Trường chỉ biết đứng đấy, nhìn theo 2 người kia cho đến khi khuất bóng. Sau đó nhẹ nhàng nở một nụ cười "Chúc 2 người hạnh phúc"
Bất ngờ từ phía sau, Văn Toàn khẽ vỗ vai anh một cái lên tiếng.
"Cảm ơn anh..."
------------------- Tối qua ----------------------
Đã 12h đêm mà Văn Toàn vẫn cứ chằn chọc không ngủ được. Định đi ra ngoài giải khây một tí. Mới bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Xuân Trường ngồi trước thềm.
- Ủa Trường, anh chưa ngủ à?
- À Toàn... anh...
_ Xuân Trường hơi giật mình.
- Anh nghe hết những gì Phượng nói rồi à?
_ Văn Toàn cau mày.
- Ừ!
_ Xuân Trường cười nhạt.
- Thế giờ...
_ Văn Toàn định hỏi gì đấy nhưng rồi lại thôi.
- Mày biết không. Anh đã từng hối hận vì ngày hôm đó đã nói Công Phượng chỉ là vật thử nghiệm. Và sau đó anh tự nói với bản thân mình là phải chuộc lỗi bằng cách yêu thương Công Phượng thật nhiều, thật nhiều. Nhưng bây giờ anh chợt nhận ra. Cách tốt nhất để chuộc lỗi là đem mọi thứ trở lại như cũ.
_ Xuân Trường cười nhạt nhìn lên bầu trời đêm, lên tiếng.
Văn Toàn chẳng biết nên nói gì vào lúc này... chỉ im lặng thầm hỏi "Tại sao mình lại là người biết hết những việc này? Để rồi bây giờ không biết phải làm sao cho đúng."
-------------------- hiện tại ----------------------
Xuân Trường chỉ nhìn Văn Toàn rồi mỉm cười. Sau đó lại nhìn vu vơ ra ngoài
"Thật sự anh muốn trở về 8 năm trước... Phượng à!"
"Nhưng thôi vậy... bây giờ anh chỉ hi vọng chúng ta có thể làm bạn như lúc xưa. Thế là tốt lắm rồi. "
________________ End ________________
Hẹn gặp lại mọi người sau kì thi HKII nè! Có ai chúc tôi thi tốt không 😂🤣💪💪💪❤❤❤
Yêu thương nhau thì Vote cho nhau cái nè!❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top