06-10-17

Kí ức của chúng ta (2)

Vleague 2018 bắt đầu sau những kì tích  ở Thường Châu. Chưa bao giờ kể từ 4 năm trước bóng đá VN lại được mong chờ đến vậy... đơn giản, họ mong chờ những người hùng,  nhưng cầu thủ được coi là "con cưng" của người hâm mô lúc bấy giờ.
CLB HAGL tất nhiên là một trong những CLB được chú ý nhất... đơn giản vì đám trẻ nhà Bầu Đức chưa bao giờ hết nóng đối với bóng đá VN. 

Xuân Trường năm nay trở về HAGL sau 2 năm sang Hàn. Có rất nhiều sự thay đổi ở nơi đây, duy nhất có một điều không thề thay đổi.  Đó là Nguyễn Công Phượng.  Gần 10 năm nay cậu ấy vẫn tránh né anh. Càng lớn anh lại càng thấy bực mình chả hiểu lý do. Sau 2 năm thì khoảng cách ấy còn lớn hơn nữa khiến anh không thể không làm gì. Đành lợi dụng chức đội trưởng mà nói chuyện với cậu.

- Công Phượng!
   _Anh đứng kế bên cậu mà gọi

Công Phượng cậu nghe chứ! Đây là lần đầu tiên nghe lại tiếng gọi của Xuân Trường sau 2 năm cơ đó... tim cậu đang đập loạn hết lên rồi đây này.
"Thì ra 8 năm chưa đủ để quên được cậu" Công Phượng cười buồn, cúi đầu lơ đi.

- Công Phượng!!!!
   _ anh cậu cau mày kiêng nhẫn

- Hả?
  _ sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm của anh cậu với khuôn mặt ngây thơ quay lại.

- ...
  _ Được vài từ chuẩn bị từ trước giờ bay sạch. Xuân Trường đang ngơ ngác nhìn Công Phượng. 

- Nếu Đội trưởng không có gì thì tôi đi xuống phòng ăn trước.
   _Cảm nhận được sự khác lạ Công Phượng đã tính đến nước chuồn. 

- Khoan! _Xuân Trường vội vàng nắm lấy cổ tay của cậu. 

Công Phượng dù chỉ là bị một cái nắm tay của anh thôi nhưng đang rất là lúng túng. 

- Tôi... À không... tao có chuyện muốn nói với mày.
  _ Xuân Trường thật sự không muốn có khoảng cách với cậu.  Không bao giờ. 

- ...
   _ Công Phượng đang tròn mắt nhìn con người trước mắt. Lâu lắm rồi mới xưng mày tao như vậy. Nghe cũng không quen. 

- Công Chúa!!!!!!!!!!
  _ Đang định trả lời thì từ xa một giọng điệu đính thị là của tên nô tì nhà Công Phượng gọi tới. Sau đó làm lao hẳn về phía cậu mà ôm ôm ấp ấp.
- A... nhớ Công Chúa của em quá đi!!
  _ Hai từ của em Văn Thanh cố tình nhấn mạnh.

- Mày bị khùng à!? Tính ra tao mới gặp mày cách đây 5p á. Nhớ cái vào mặt mày á. Bớt đi Thanh ạ,làm tao nổi hết da gà.
   _ Công Phượng cau có

- Nhưng khi yêu thì xa nhau một phút cũng nhớ anh ạ!
  
- Mày có thể giữ ý tứ lời nói của mày được không hả Thanh?

- Em yêu anh ai chả biết. Ý tứ làm gì?

- e hèm...
   _ Xuân Trường cố tình ho ra tiếng. Thật sự hiện giờ anh đang rất khó chịu mà không biết lí do. Công nhận là chuyện Văn Thanh yêu Công Phượng thì ai cũng biết.  Nhưng chưa bao giờ Công Phượng nói chấp nhận Văn Thanh hay đại khái là như vậy.  Nhưng tại sao khi Văn Thanh ôm cậu, gọi cậu là 'công chúa của em' hay bất kì một hành động quá đáng nào đều không thấy Công Phượng phản kháng? Thật ra nãy giờ anh ghim cái tính từ sở hữu 'của em' mà Văn Thanh dành cho Công Phượng kia kìa!

- Ủa... em xin lỗi nãy giờ quên mất anh. Thôi đi ăn tối đi. Em đói lắm rồi .
  _ Văn Thanh quay qua cười hề hề rồi kéo 2 người ra phòng ăn.

Buổi ăn tối kết thúc khá suôn sẻ. Như thường ngày, sau bữa tối sẽ có một hội liên quân tập trung ở phòng của một nhân vật tầm cỡ nào đó thi hành nhiệm vụ. Nhưng Xuân Trường lại chả thích mấy cái trò của đám loi nhoi này chút nào nên đành bỏ về phòng trước.  Tàn cuộc cũng gần nửa đêm ai về phòng nấy.  Văn Thanh sau khi về phòng thì thấy Xuân Trường vẫn ngồi đọc sách nhưng có vẻ là không tập trung vào nó. 

- Ây! Sao đọc sách mà lại ngồi đăm chiêu vậy?
  _ Văn Thanh lên tiếng. 

- À.... về rồi à...
  _ Xuân Trường sực tỉnh sau tiếng gọi.

- Đúng rồi, hồi nãy anh với công chúa của em nói gì vậy?
   _ Từ từ  bước về giường của mình sắp xếp chăn mền, nhẹ nhàng thả một câu hỏi. 

- Của cậu?
  _ anh cau mày. 

- Không lẽ của anh?
  _Không nặng không nhẹ thả một cậu hỏi trong khi vẫn đang loay hoay với cái giường của mình

- Nhưng Tôi cũng không nghe nói Công Phượng là của cậu.
   _ Xuân Trường cười khẩy.

- Đi 2 năm giờ mới về thì đừng tỏ ra mình hiểu biết.
  _ Bỏ lại một câu Văn Thanh đi tới tủ đồ của mình.

- Tôi không biết nhiều nhưng ít ra thì tôi cũng biết là cậu và Công Phượng chưa là gì của nhau cả. 
  _ Xuân Trường vẫn lạnh nhạt lên tiếng.

- Sao thế? Anh tại sao lại thái độ khi tôi nói anh Phượng là của tôi vậy? Đến cả anh Phượng còn không ý kiến thì anh ý kiến làm gì?
   _ Văn Thanh quay lại đối diện Xuân Trường lên tiếng. 

- Tôi...
  _Bị Văn Thanh nói chúng tim đen, Xuân Trường hiện giờ đang nói không ra tiếng.

- Hay anh đang tiếc? (Văn Thanh từ tiến lại gần giường Xuân Trường)
_ Anh tiếc vì 8 năm trước đã từng từ chối anh ấy....

- Cậu!!!
  _ Xuân Trường trợn mắt nhìn con người trước mặt.

___________8 năm trước____________

Vũ Văn Thanh đang đi dọc hành lang tìm người anh hơn mình 1 tuổi mà cậu còn coi hơn cả idol.

- A, Anh Phượn...
  _ Thoáng thấy Công Phượng văn Thanh nhanh nhảu gọi. Nhưng chưa được tròn câu thì cậu thấy anh chạy nhanh đi đâu đó nên đã đuổi theo.

- Khiếp chạy khỏe kinh! _Sau khi tới được chỗ Công Phượng đang đứng Văn Thanh kẽ cảm thán một câu. 
- A! Có anh Trường nữa kìa... 2 người lại giấu ăn cái gì này. Hôm nay mình sẽ bắt tại trận. 

Và sau đó là sự việc khiến Xuân Trường, Công Phượng như ngày hôm nay.  Ngày đó chính Vũ Văn Thanh cũng chả hiểu gì... cho tới mãi sau này...
______________2018________________

- Tôi nói cho anh biết, tôi mặc kệ bây giờ trong anh đối với anh Phượng là như thế nào. Nhưng Nguyễn Công Phượng bây giờ là của tôi. Anh đừng hòng!
   _ Vũ Văn Thanh gằng từng chữ rồi bỏ vào nhà tắm.
"Cơ hội nó đến với anh trước. Nhưng chỉ là chính anh đã vứt nó đi. Bây giờ thì đừng có dành với tôi. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu"

___________ To be Continue_________

Trời ơi sao vote tụt ghê vậy??? Mấy người hết thương tui rồi à?????

Yêu thương thì cho tôi cái vote kiếm động lực nào!!!!!!❤❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top