0421
-EM MƯỢN RƯỢU TỎ TÌNH ĐẤY THÌ SAO NÀO?
- EM YÊU ANH, YÊU ANH ĐẤY THÌ SAO NÀO? *
- HÚ HÚ, ẤU DÈ... LÀ LÁ LA..
- Cái gì vậy trời?
Xuân Hưng ở giường bên cạnh đang thiu thiu ngủ bị làm cho giật mình lên tiếng
- Ông Trọng đấy anh. Lên cơn giữa đêm
Văn Tới mách lẻo.
Nghe thế Xuân Hưng quay qua thì thấy Đình Trọng đang đeo tai nghe và vẫn cứ "EM MƯỢN RƯỢU TỎ TÌNH ĐẤY THÌ SAO NÀO? EM YÊU ANH, YÊU ANH ĐẤY THÌ SAO NÀO?" Nhưng có mỗi khúc đấy đc lặp lại nhiều lần.
Văn Tới bước xuống giường đang định vỗ cho Đình Trọng một cái cho chừa cái tật không để cho ai ngủ này.
- Ầy đừng, từ từ để anh.
Chả biết Xuân Hưng nghĩ gì nhưng ngay sau đó liền lấy cái điện thoại.
- Alo? Đêm hôm gọi gì vậy Béo?
Tiếng Tiến Dũng vang lên bên đầu dây bên kia
- À... Tao hỏi này nhé, Đối với mày Trọng nó như thế nào?
- Ờ thì... ngoan, hiền, mẫu mực, điềm đạm, tưởng thàn....
- thôi được rồi. Mày để nó lên đầu luôn đi. Nó hoàn hảo ha?
Tiến Dũng đang kể thì bị Xuân Hưng chặn lại.
- Sao? Đêm hôm gọi vì cái này à?
Tiến Dũng bực mình.
- Tao cho mày thấy sự trưởng thành của bồ mày.
Xuân Hưng nói, Văn Tới kế bên đứng nín cười đến tổn thương nội tạng.
- Là sao?
Tiến Dũng khó hiểu.
- Tao cho mày coi bồ m phá giấc ngủ của mày như thế nào.
- Tào lao, giờ này em ấy ngủ lâu rồi.
Tiến Dũng bĩu môi.
- Ừ thì ngủ!
Nói rồi Xuân Hưng bật camera sau rồi hướng điện thoại tới Đình Trọng. Ngay lúc Trọng nhà ta lên điệp khúc...
" Lạ lùng em tới
Hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng
Mà sao giờ đây nhìn lại
Chẳng còn thấy em
Lạ lùng em hỡi
Gió hát lên câu ca làm
Anh thao thức
Mà bao say mê nồng nàn
Giờ đã phai màu...." **
Đình Trọng lên tông một cách say sưa không biết chuyện gì.
Xuân Hưng hếch mặt hỏi.
- Trưởng thành, điềm đạm hết phần người khác.
- Bồ tao yêu đời, hát tình cảm trưởng thành thế còn g...
Chưa nói hết câu thì cả 3 đều phát mình bởi tiếng động phát ra....
"Ố DÈ...EM MƯỢN RƯỢU TỎ TÌNH ĐẤY THÌ SAO NÀO?
- EM YÊU ANH, YÊU ANH ĐẤY THÌ SAO NÀO? Là lá la...."
Vừa hát chân tay vừa múa may....
Tiến Dũng đen mặt, sao khi cậu bên cạnh anh chả bao giờ anh đc thấy bộ dạng này của cậu nhỉ? "Ối giời ơi hình tượng thanh niên nghiêm túc của em đâu rồi Trọng?"
- Sao còn bênh đc không?
Xuân Hưng cười cười.
Tiến Dũng vỗ tay vào trán lắc đầu.
Thật đúng là bó tay.
Chợt Đình Trọng nhìn qua và thấy Văn Tới ôm bụng cười, Xuân Hưng thì cầm điện thoại hướng mình nên tưởng 2 người đó quay chộm mình nên vội la lối.
-Ấy đừng quay nữa không đùa đâu, xóa đi.
-Mất hình tượng lắm luôn. Đừng có đăng nhá, bồ em mà thấy thì chết.
Lực Xuân Hưng từ từ quay màn hình điện thoại lại và cái mặt Tiến Dũng một đống giữa màn hình...
- Á!!!!! Trời ơi chết, xấu hổ chết mất.
Đình Trọng bay một phát lên giường chùm chăn kín mít la lối.
- Này con Ỉn em yêu anh thì cũng không cần cho cả thế giới biết đâu... giờ thì ngủ đi. Mai yêu tiếp.
Tiến Dũng có nói to, vừa nói vừa cười.
- Ai yêu anh bao giờ?
Bung chăn ra cãi lại thì anh đã tắt máy rồi. Đình Trọng phụng phịu quay qua 2 con người kia.
- Sao lại gọi cho ổng? Xấu hổ chết được.
- cho mày chừa cái tật không cho ai ngủ .
- Quá đáng, không chơi với mấy người nữa! Hừ!
Nói rồi Đình Trọng nằm vật xuống dường, chùm chăn kín mít, ra vẻ giận dỗi
___________End___________
* bài MƯỢN RƯỢU TỎ TÌNH
** bài Lạ Lùng
Có vẻ nhạt😂😂😂
Thôi thì yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top