0421

Sau khi nâng cúp thì mọi người vui vẻ ra xe về khách sạn. Nhưng niềm vui ấy không chọn vẹn. Mọi người đã được biết được tình trạng trấn thương của Đình Trọng. Hầu như cậu không thể tham dự Asian vào năm sau. Không khí trong phòng thay đồ lúc ấy trầm lặng kinh khủng

Về tới khách sạn ai cũng mệt rã rời. Chỉ muốn lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon.
Đình Trọng lên đến phòng bất chấp tất cả đổ nhào lên chiếc giường của mình. Cậu mệt lắm rồi, chả muốn làm gì nữa đâu. 

- Vào tắm đi Trọng! Tắm đi rồi ngủ.
   Tiến Dũng từ ngoài lên tiếng.

- Bồ tắm đi. Em không tắm.

- Anh biết bồ mệt, anh biết bồ buồn. Nhưng bồ cũng phải tắm chứ! Không thể để vậy mà ngủ được.
 

Cậu không nói gì nữa. Mệt nhọc đứng dậy vơ đại cái quần rồi vào nhà tắm. Tiến Dũng cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Khoảng 15p sau Đình Trọng ra khỏi nhà tắm. Nhanh chóng sấy khô tóc rồi lại một đống trên giường. Tiến Dũng chỉ đưa ánh mắt dừng lại chỗ Đình Trọng khá lâu mới dời đi rồi vào nhà tắm.
Sau khi bước ra và sấy khô tóc anh cũng bắt đầu lên giường tìm đến giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu đã nghe tiếng Đình Trọng.

- Bồ! Cho em ngủ chung với được không?

Tiến Dũng khá bất ngờ, nhưng cũng có hơi sững lại. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Không ngủ được à? Sao thế?

- Em khó ngủ.
  Đình Trọng cắn môi.

- Thôi được rồi. Qua đây!

Thật ra anh em ngủ với nhau cũng chả vấn đề. Tiến Dũng nghĩ vậy rồi nằm dịch người qua chừa chỗ cho Đình Trọng.
Đình Trọng qua nằm kế anh, không nhanh không chậm dùng hết dũng khí của mình mà chui vô lòng anh mà ôm lấy. Nhắm chặt mắt chờ cái đẩy của anh. Nhưng chờ hoài chả thấy thì cậu mỉm cười an tâm thả lỏng người. Tại sao cậu làm vậy? Không biết! Không biết gì hết! Cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ lí do đâu. Đó chỉ đơn giản là thân thể cậu muốn thế, đại não cậu muốn thế và cậu chỉ làm theo thôi.
Tiến Dũng đang đơ người trước cái ôm của Đình Trọng, nhưng lại chẳng hiểu tại sao thân thể mình lại không cự tuyệt đó. Tại sao lại không đẩy cậu ra?
Hai con người một số phận đều là không hiểu hành động của mình.
.....................

- Mày ngồi coi gì đấy thằng mắt hèn.

Bên này sau khi về phòng tắm rửa thì Xuân Trường đã mở điện thoại và coi cái gì đó từ nãy đến giờ. Trước lúc Đức Huy đi tắm đã thấy anh tập trung vào màn hình điện thoại đến nỗi híp cả mắt. Cho tới khi tắm xong vẫn thấy X. Trường ngồi như vậy.  Tò mò đến gần hỏi.

- Ơ thằng này sao lại đi coi hình của Dũng Trọng chi vậy? 
   Sau khi xác nhận được thứ Trường đang coi thì mới thắc mắc hỏi.

- sao không trả lời?
   Vẫn thấy Xuân Trường im lặng Đức Huy lên tiếng hỏi lại. 

- Dũng Trọng... 2 đứa nó có gì đó sai sai.
   Xuân Trường lên tiếng.

- Sai con mẹ gì. Chúng nó diễn quá ấy chứ. Ai chả biết chúng nó là một couple. Biết là làm cho fan vui nhưng cũng phải vừa vừa. Như Dũng Chinh kìa! Couple đầu tiên mà còn không kinh dị như cặp đó. 
   Đức Huy như bức xúc đã lâu nay mới được bùng nổ. 

- Nhưng hình như chúng nó không phải cố tình diễn. 
   Xuân Trường vẫn đang nhìn thẳng vào màn hình.

- mày nói cái chó gì vậy Trường? 

- Mày nhìn đi. Ánh mắt đó. Mày nghĩ diễn được à.
   Xuân Trường đưa cho Đức Huy xem một đoạn video cut từ một chương trình livetream mà Dũng Trọng tham gia. Và trong video là những đoạn rời rạc tổng hợp những lần mà hai người nói chuyện, mặt đối mặt và những cử chỉ thân mật không cần thiết.
- Để ý kĩ ánh mắt hai đứa nó khi nhìn nhau đi. Mày đủ trưởng thành để hiểu mà Huy!

- Mày ... Mày xàm vừa thôi Trường ạ! Ăn trúng cái gì à? Chúng nó chỉ làm quá thôi.
   Đức Huy cố cười. Gần như anh nhận ra. Nhưng quá khó để xác định.

- Mày không tin! Tao sẽ so sánh cho mày coi. 
   Nói rồi dựt điện thoại lại mà bấm bấm cái gì đó. Sau một lúc X. Trường đưa điện thoại cho Đức Huy mà nói.

- Nhìn đi.  Làm quá như Dũng Chinh là cùng chứ gì! Mày nhìn thẳng vào ánh mắt của Dũng Trọng rồi nhìn qua Dũng Chinh đi. Rõ ràng trong ánh mắt của Dũng Trọng có gì đó không bình thường. Còn Dũng Chinh chỉ toàn một biển muối.

- Mày thôi đi. Hai đứa nó đều có bạn gái. Hơn nữa thằng Trọng yêu hơn 3 năm rồi đấy!
  Đức Huy vứt điện thoại, cố gắng định hình lại suy nghĩ của mình. 

- Ha! Nãy giờ tao có nói gì đến chuyện tình cảm đâu. Sao mày lại nghĩ theo hướng đó. Mày nhìn ra mà phải không Huy?
   Câu cuối Xuân Trường nghiêm giọng.

- Nhưng ... Không thể...
  Đức Huy đang là không tin vào những gì mình nghĩ.

- Huy à, chẳng gì có thể dấu qua ánh mắt cả. Rõ ràng hai đứa nó có tính cảm dành cho đối phương. Nhưng chỉ là quá khó để nhận ra. Quá khó để chấp nhận. Còn chuyện bạn gái. Chuyện gì cũng có thể thay đổi. Mà nhiều khi chúng nó chỉ là đang tự chấn tĩnh chính mình. 
  Xuân Trường không nhanh không chậm nói ra.

- Mày.... Để ý chuyện này từ bao giờ?
  Đức Huy nhàn nhạt lên tiếng.

- Tối nay. Trong khi cả đội biết tin thằng Trọng bị chấn thương. Nếu là một người bạn bình thường như thằng Mạnh sẽ ra an ủi. Nhưng Tiến Dũng lại không.  Nó chỉ đứng một góc nhìn thằng Trọng bằng ánh mắt... (Xuân Trường ngưng lại một chút) tao thật sự không biết giải thích làm Sao. Nhưng tao vô tình bắt gặp ánh mắt ấy. Và linh cảm của tao chắc chắn không sai.

- Chúng nó đã không chấp nhận. Thì thôi. Tao với mày cũng không nên đào quá sâu.
  Nói rồi Đức Huy đi về giường, chuyện này... thật khó mà tin được. Nhưng trong ánh mắt ấy, chưa bao giờ chân thành đến vậy. Người ta nói Đình Trọng có đôi mắt thật đẹp. Và đôi mắt ấy thật sự đã bày tỏ hết nỗi lòng của cậu.

- Chẳng biết là không thể chấp nhận hay chẳng thể nhận ra.
  Xuân Trường cười nhạt rồi cũng tắt đèn đi ngủ.
..................

Đúng vậy! Chẳng biết là không chấp nhận hay chẳng thể nhận ra. Nhưng thật sự trong những ánh mắt mà bọn họ trao nhau ấy. Luôn chứa đựng những điều đẹp đẽ. Người ta nói chẳng có gì có thể dấu được qua ánh mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nó phản chiếu những gì thật tâm nhất. Tâm hồn của 2 người họ luôn có một chỗ đặc biệt dành cho người kia. Đôi mắt khi hướng về người kia cũng tự khắc mà trở nên đẹp đẽ. Trong lòng họ luôn có chỗ dành cho nhau. Một thứ tình cảm vượt ngưỡng anh em nhưng chẳng thể nào chạm đến tình yêu.  Chỉ vì trong lòng họ luôn là một nỗi sợ.
Cuối cùng cũng chẳng biết là chẳng thể nhận ra, hay quá khó để chấp nhận.

_________End_________

Thật sự câu truyện viết theo suy nghĩ của tôi. Thật sự tôi luôn thấy gì đó trong mắt Dũng Trọng.

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤

#Mèo 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top