1. Joseph×Aesop (cuộc gặp gỡ)

-Ughhhh...thật đáng ghét mà...

Joseph vừa lầm bầm vừa xoa xoa cái lưng đang đau ê ẩm.

*tên William đáng chết đó đã tông vào mình một cú trời giáng khiến cho lưng mình đã đau còn đau thêm.....tchh... Nếu như hắn không phải là tình nhân "bé nhỏ" của tên hề nào đó thì giờ hắn cũng đã tan xác rồi*
Anh nghĩ rồi thầm nguyền rủa gã tiền đạo kia. Bỗng bên cửa vang lên một giọng nói quen thuộc

-Joseph, anh ổn chứ? Lúc nãy tôi thấy trong trận, anh bị William đánh dữ dội lắm.

-Ahhh, tôi không sao đâu cô Michiko làm phiền đến cô rồi!

Quý cô người Châu Á đứng ngoài cửa khá lo lắng cho Joseph nhưng rồi cũng lắc đầu nhè nhẹ. Vì từ trước tới giờ anh vẫn vậy, chưa bao giờ anh làm cho ai quá lo lắng, hầu như những vết thương từ những trận đấu đều tự anh băng bó. Joseph không tin tưởng vào mọi người, một phần cũng vì quá khứ của anh. Ngồi nghỉ một lúc anh bước chân ra khu vườn, nơi anh cảm thấy bình yên nhất

Ngắm những bông hoa bằng lăng mà anh cảm thấy xót xa cho cuộc đời của mình, rồi đột nhiên một cơn đau đầu ập đến dữ dội. Khung cảnh trước mắt anh là hình ảnh người anh trai yêu dấu đang nở nụ cười thật hiền hậu cùng tòa biệt thự đang bốc lửa. Joseph mở to mắt, chạy thật nhanh đến nơi rực lửa kia. Anh hét lên:

-Chạy khỏi đó đi anh trai, đừng bỏ em lần nữa mà.

Nước mắt anh chực trào ra. Anh chạy mãi nhưng khung cảnh bắt đầu mờ dần, chỉ còn lại giọng nói trìu mến

-Anh luôn bên em mà Joseph, đừng quay đầu lại. Tiếp tục đi đến phía trước rồi sẽ có một ngày em tìm được một người thật tốt thay anh bảo vệ em. Tạm biệt em, Joseph.

-Không đừng bỏ em. Em cô đơn lắm, làm ơn quay lại đi

Anh bật dậy, nước mắt vẫn cứ trào ra *Lại là cơn ác mộng ấy..... * Chợt nhìn xung quanh, Joseph bàng hoàng vì đây không phải là căn phòng của anh

-Ohh.....Anh tỉnh rồi à? Anh đã hét rất lớn đấy, không sao chứ?

Giật mình nhìn lại phía sau. Đó là một cậu thanh niên với bộ đồ màu sám ảm đạm, chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt cùng với mái tóc màu sám nhạt. Đôi mắt có đôi chút long lanh nhưng sâu thẳm. *Thật xinh đẹp* Anh thầm nghĩ rồi nhớ ra, đưa tay lấy ngay thanh kiếm cạnh đó chĩa thẳng vào cậu

-Khai ra mau. Ngươi là ai và nơi này là đâu?

-Này bình tĩnh đi, tôi đã cứu anh đấy. Trời ạ!

-Cứu tôi??

Joseph ngây mặt ra hỏi cậu, tay cầm thanh kiếm cũng từ từ buông thõng xuống.

-Phải, lúc tôi đi ngang qua một khu vườn nào đó thì bất ngờ thấy anh nằm ngất gần đó. Hoảng quá nên tôi đành đưa tạm anh về phòng tôi rồi mới thông báo cho bác sỹ.

-Nhưng tôi chưa từng thấy cậu trước đây bao giờ?

-Đương nhiên rồi. Vì tôi là người mới đến đây mà, tôi cứ tưởng quý cô nào đó đã thông báo cho mọi người rồi chứ?

-Ai??

-Tôi không biết. Cô ấy không nói tên cho tôi, chỉ nhớ hình như cô ấy đeo một chiếc mặt nạ chim khá đẹp.

Joseph suy nghĩ rồi nhớ ra.

-Đó là quý cô Nightingale, chủ trang viên Oletus này. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn khi cứ thấy cô ta cứ cầm những bức thư đi đi lại lại trong phòng ả.

-Hình như anh không thích cô ấy lắm.

Aesop nhìn anh rồi hỏi. Joseph nhìn Aesop rồi cười

-Đương nhiên là không thích rồi, tất cả mọi người ở đây đều vậy. Ai cũng bị cô ta ép đến đây rồi ngày nào cũng chơi cái trò chơi do chính cô ta đặt ra.

Ngưng lại một lúc, anh và cậu đều im lặng. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng. Rồi Joseph hỏi Aesop

-Chắc cậu cũng bị cô ta ép đến đây chứ gì?

Cậu nhìn Joseph một lúc rồi lắc đầu. Joseph mở to mắt vì ngạc nhiên

-Không ư? Tôi khá ngạc nhiên về điều đó đấy, bất cứ ai trong đây đều không muốn ở cái nơi chết tiệt này.

-Vì tôi muốn tìm lại hình bóng của một người mà tôi đã từng rất yêu thương. Cô ấy bảo nếu tham gia trò chơi, tôi sẽ tìm lại được ký ức về người đó.

Aesop cúi gằm mặt xuống, Joseph thở dài rồi nói

-Chúng ta giống nhau thật đấy.

Aesop giật mình ngước lên nhìn vào anh, đôi mắt như không hiểu gì

-Tôi cũng đã từng yêu một người rồi đột nhiên người đó biến mất, để tôi lại phải làm quen với sự cô độc.

-Ahh....Tôi xin lỗi vì đã gợi đến ký ức đau buồn của anh.

Joseph nhìn Aesop rồi mỉm cười

-Không sao, dù gì cũng có người lắng nghe tôi mà. Thật sự khá vui đấy.

Aesop lúng túng không biết phải làm gì. Mặt ửng đỏ lên

-Chúng ta làm quen được chứ?

-T..tất..nhiên...l..là..được..rồi

Aesop ấp a ấp úng nói, mặt vẫn còn ửng đỏ rất nhiều. Joseph nhìn cậu như thế thì không thể nhịn cười được, nhưng sợ cậu buồn nên anh chỉ dám cười thầm trong bụng

-Vậy chào cậu, tôi là Joseph Desaulnier. Một quý tộc đến từ Anh.

Anh cúi đầu chào cậu theo đúng dáng của những người quý tộc thật sự. Aesop thấy vậy cũng cúi đầu theo

-Chào ngài Joseph, thứ lỗi cho tôi vì có đôi chút thất lễ. Tôi là Aesop Carl, một tẩm liệm sư.

Joseph nhìn Aesop rồi cười thầm*Thật đáng yêu mà, muốn ôm cậu ấy vào lòng quá* Quả thực cậu có đôi chút vụng về làm Joseph  thấy như một chú mèo nhỏ vậy. Rồi hai người trò chuyện với nhau, không biết về chuyện gì nhưng họ có vẻ rất vui. Giống như họ đã từng quen biết nhau vậy..................








------------------------góc tác giả-----------------------
Hè lô mọi người, đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên đọc xong nhớ góp ý cho mình nha. Thật sự là mình lọt hố cặp này từ lâu rồi mà giờ mới dám ngoi lên đây viết🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top