Joshep x Emily (P2)

"Emily!!!Tớ tưởng...hic hic"
Emma ôm chầm lấy cô bạn Bác Sĩ của mik!
"Emma tớ ko sao! Chỉ là bị bay lại khỏi đại sảnh và lại 1 trận thua vào danh sách thôi mà...chứ có chết đâu mà cậu lo thế?"
Emily cố nén cơn đau, mỉm cười...
"Sao lần này Joshep nặng tay thế?"
Emma xem xét cơ thể cô bạn mik...đau xót nói...
"Nếu ko phải tớ hậu đậu thì cậu đã ko ra nông nổi này...hic"
Emma lại 1 lần nữa khóc nấc lên...phải vỗ về khá lâu cô mới nín....
"Tớ ko sao mà..."
Cô cười nhìn cô Thợ Vườn nhỏ nhắn...
RẦM!
"EMILYYYY....!!!!!"
Cả 3 cùng hét lớn chạy đến đỡ cô bạn đang ngất xỉu của mik...đây là lần đầu tiên Joshep mạnh tay đến vậy cx như cô nàng Bác Sĩ này...1 cô gái rất hay đi nhây với Hunter để kiếm thêm điểm số...bị đánh lại có thể tự chữa thương...nhiều Hunter gặp cô khi ra khỏi nới trận đấu diễn ra đều cười...1 nụ cười cay cú :))) ( nghĩ sao ko cay :)) đập lại hồi :)) khi nào xong??) thế mà cô h đây lại bị 1 tên ít tàn ác nhất đánh cho ra nông nổi này...
__________________________________
"Emily...cô tỉnh rồi à?..."
Emily mở mắt thì đập vào con mắt cô là hình ảnh của Eli...tấm vải đen che mắt cậu hiện tại đang dc tháo ra để lộ đôi mắt xanh đẹp...cô hiện tại đang gối đầu lên đầu gối cậu thanh niên...cô cx biết gượng chứ nhưng...cái cơ thể nhỏ bé của cô ko cho cô di chuyển...cô ko còn thấy đau nx nhưng thân thể ko còn chút sức lực để lết xác về nhà...
"Để tôi đưa cậu về nhé..."
Eli lên tiếng. Cô nhìn quanh căn phòng quan sát trận đấu.Như hiểu ý cô gái trẻ cậu lên tiếng.
"Emma và Aesop về trc rồi. Nếu họ ko đi thì tôi ko thể chữa thương cho cô dc! Tôi lỡ hứa với họ sẽ đưa cô về r...ko đưa về thì tôi chết chắc."
Eli giải thích hết những suy nghĩ trong đầu của cô nàng Bác Sĩ nào đó khiến cô hơi chột dạ...
"V-Vậy phiền anh r..."
Cô mỉm cười nói
Anh diều cô đứng dậy...khi đứng dậy cô lại ngã xuống...ko thể nào gắng gượng nx...cơn choáng váng lại ập tới...cô lại ngất đi mặc cho chàng Tiên Tri gọi tên cô.
__________________________________
"Um..."
Cô mở mắt...ánh đèn làm cô khá khó chịu...đây là căn phòng quen thuộc của cô...nhìn sang cửa sổ...bây h là buổi tối...đang định ngồi dậy thì cô thấy người mình nặng nặng...cô cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng nhất hết sức có thể...đập vào mắt cô là người con trai tóc bạc với chiếc nơ vàng dc búi gọn gàng...chiếc áo xanh lam quý tộc...đặc biệt gương mặt điển trai đang say ngủ dưới ánh đèn bàn chiếu rọi...trong anh đẹp đến lộng lẫy...Cô sững người nhìn tên Hunter trc mặt. Là Joshep! Hắn đang nằm trên chân cô...đôi chân bé nhỏ của cô...cô nhìn gương mặt thanh niên đang say giấc kia. Môi vô thức mỉm cười. 1 nụ cười ấm áp,dịu dàng...đôi tay nhỏ bé trắng nõm của cô lướt nhẹ lên gương mặt hắn...lướt nhẹ từ mái tóc...xuống đôi mắt ngọc ngà...sóng mũi...rồi dừng lại trc đôi môi khô khan kia.. Cô đang vuốt ve khuôn mặt kia thì bị tóm gọn 1 cách nhanh chóng...cô bị hắn đè thẳng xuống giường...đôi tay nhỏ bé đang dc tóm gọn để qua đầu...
"Em hứa sẽ gặp lại tôi cơ mà...sao em lại ko gặp tôi...em có biết là tôi đã mệt mỏi cở nào khi tham gia hơn 15 trận đấu để tìm em ko?"
Hắn nói như muốn khóc nhìn cô Bác Sĩ nhỏ nhắn kia...Cô khá ngạc nhiên...15 trận? 1 ngày 3 trận! 1 sáng! 1 chiều! Và 1 tối? Vậy chẳng lẽ...
"T-Tôi bất tỉnh bao lâu r?"
Cô giương con nắt thắc mắc nhìn con mắt ngấn lệ của tên kia...bình thản hỏi
"5 ngày!"
"Bộ anh ko biết tôi ở đây trong suốt 5 ngày nay à?"
"5 ngày đó tôi bị Mụ Nhện cấm  sang đây vì trận đấu trc đã tha cho em!! Tôi chỉ bik tìm kiếm em trong trận đấu thế mà..."
Hắn nói và bắt đầu khóc...h nhìn hắn cứ như mèo con mít ướt vậy đó!.Cô phì cười trc vẻ đang yêu kia...tim cô vẫn đập thình thịch như những lúc gặp Hunter trong trận đấu...Chỉ lạ là nó ấm áp hơn...ko lẽ cô đã rung động vs anh rồi sao?...cô vô thức ôm lấy cổ hắn...kéo hắn xuống...để hắn vào hõm cổ...hơi thở của hắn quá ấm áp...cô ko muốn rời xa cái cảm giác này...cô từ chối cơn gượng của chính mik...kéo lấy tấm chăn trắng phủ lên người hắn và cả cô...cô ôm hắn rất chặt...hơi thở của hắn vào hõm cổ cô...thật ấm áp nó xóa tan phiền muộn trong cô...hơi thở vẫn đều đều ko 1 chút manh động...coi như tên Joshep này vẫn biết điều...bik cô cần j...anh chấp nhận làm gối ôm và lò sưởi cho tâm hồn cô...hắn biết cô nghĩ j mà...đôi tay to lớn của hắn vén tấm chăn che lên thân thể cô gái nhỏ đang nằm dưới cơ thể mik...hắn giương mắt nhìn cô trong khi đầu thì vẫn cố dụi sát vào hõm cổ trắng nõm kia...tham lam hít hết hương thơm nhẹ nhàng từ nàng Bác Sĩ...
"Nè...tôi to lớn hơn cô nhiều đấy! Nằm vậy lỡ đè chết cô thì sao đây?"
Hắn nói giọng đùa cợt...cô nghe vậy càng siết chặt hắn hơn...cô thủ thỉ
"Ở lại vs tôi đêm nay..."
Giọng cô như run lên sắp khóc...cậu nghe thế thì nhắm mắt 
" Buồn thì cứ khóc đừng đem nụ cười giải quyết tất cả!"
Hắn nói rồi ôm chặt cô...cô tròn mắt nhìn lên trần nhà...hắn biết...hắn biết mọi chuyện...nước mắt cô thi nhau chảy xuống...cô khóc nấc lên giữa màn đêm thanh vắng...đôi tay nhỏ ôm chặt thân thể nằm trên...bấu víu mà khóc...hắn đau chứ nhưng vẫn cố chịu vì anh biết anh cần bù đắp cho vết thương của anh gây ra cho cô...hay nói đúng hơn...hắn yêu cô mất rồi....
"Tôi yêu em, Emily nhỏ bé của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: