Emily x Aesop
Aesop POV
Tôi là Aesop hiện tại tôi đã là Survivor lâu năm tại cái Trang Viên cũ kĩ này! Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên mik đến đây theo 1 lá thư của người ko rõ danh tính. Trong lá thư đề cập đến Quá Khứ mục nát trc đây của tôi...và...nó bảo rằng...tôi hãy tham gia vào trò chơi để có 1 cuộc sống yên vui...Ở đây quy luật làm tôi khá khó chịu. 5 tuần chúng tôi mỗi người có ít nhất là 5 trận đấu. Nếu 5 trận toàn thắng thì chúng tôi sẽ dc thả rong ra ngoài, cho chúng tôi nghỉ ngơi hay thư giãn gì đấy hoặc nói đúng hơn thời gian này là để chúng tôi dưỡng thương trong vòng 1 tuần! Chỉ vỏn vẹn trong 1 tuần nghỉ ngơi, chúng tôi đã hạnh phúc lắm rồi!!
Ngày đầu tham gia Trang Viên...
"Cái j đây? Nó rộng và trong thật cũ kĩ...cứ như đã ở đây ngàn năm r ấy..."
Trang Viên cũ kĩ đến đáng sợ...các vách tường trở nên mục nát. 2 bên là 2 dãy nhà, ở giữa là 1 ngôi nhà rộng lớn nhưng...nó vẫn cũ kĩ như cái Trang Viên này...Tôi đứng đó khá lâu để nhìn thì...
"Cái j thế?"
Tôi lấy cái vừa bay thẳng đập vào mặt mik.
"Ah...Tôi xin lỗi!!!Xin lỗi cậu!!!"
Em đứng trc mặt tôi cuối gập người xin lỗi tới tấp. Thân hình mảnh khảnh, trên người mặc 1 chiếc váy Blouse màu trắng đã bị rách 1 phần dưới phần chân váy và có 1 cái áo khoác xanh nhỏ...Mái tóc dài màu nâu...
"Cậu j ơi...có thể cho tôi lấy lại cái nón dc ko ạ?"
Em hỏi tôi. Đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đưa em chiếc nón, có vẻ như làn gió mạnh lúc nãy làm bay chiếc nón y tá trắng của em.Em cười tươi khi nhận dc...Tôi như chết đứng vì nụ cười ấm áp đó của em! Tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế...nụ cười của em...nó đã mê hoặc tôi mất rồi
__________________________________
Tôi đã dc đưa vào trận đấu đầu tiên. Ngày ấy tôi sợ đến run cả tay chân...Hunter ngày đó là tên Leo mà tôi vẫn thường gọi là Gã Cá Mập! Bây h đối với tôi Hắn còn khá là chậm khi phản ứng với các đòn Troll của các Survivor. Liên tục bị Naib đập bằng ván Pallet khiến hắn nhiều lúc muốn băm xương nát thịt chúng tôi ;)))! Nhưng...ngày ấy thì khác bây giờ nhiều!! Lúc đó tôi đi kiếm cho mik 1 chỗ thích hợp để đặt quan tài. Tôi cx chẳng hiểu lúc đó tại sao mik lại ko trang điểm con hình nộm kia là mik mà lại là Em...bản tính của tôi đó h là ko thích tiếp xúc vs người khác,rất ít nói và đặt biệt là khá ích kỉ trong việc chia sẻ quan tài :))) nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại trang điểm con hình nhân đó cho Em...Tôi rời khỏi chỗ đặt quan tài...đôi chân run rẩy của tôi run mạnh hơn theo nhịp tim đang đập, tôi như muốn chết đứng tại chỗ...Hunter vẫn đang đuổi theo phía sau mà tôi ko hề hay. Hắn chuẩn bị tóm dc tôi thì có 1 bàn tay nhỏ tóm lấy tôi vật vào trong và đập ván Pallet xuống và...
PỤP
"CHẠY!!!"
Em nắm tay tôi kéo tôi chạy thật nhanh. Đôi chân của tôi lúc này đã đỡ run hơn khi có Em bên cạnh.Nhìn gương mặt nhỏ kia mà xem...mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ...Có vẻ em rất mệt...Ra đến ngay Nhà Thờ Em bỏ tay ra nhìn tôi rồi cười.
"Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi...Tôi còn đi chữa thương cho Martha nữa cô ấy bị thương r."
Em chạy đi về phía cô Nữ Điều Phối đang bị thương. Tôi đứng đó nhìn bóng hình nhỏ Em đi, khẽ mỉm cười rồi chạy đi sửa máy.
__________________________________
Pong pong
Tôi giật thót người khi Em gục...mọi sự lo lắng dồn dập vào người tôi khi Em đã lên ghế lần thứ 2 và cỗ quan tài ko còn hoạt động nx...có lẽ Em đau lắm...Tôi lấy hết can đảm chạy đến...Lúc đó Hunter ko ở bên cạnh Em tôi cx an tâm phần nào.
"Đừng giải cứu tôi!"
"Đừng giải cứu tôi!"
Em ra tín hiệu liên tục!! Nhưng tôi ko để ý! Chỉ biết cắm đầu chạy về phía em vs hi vọng có thể cùng Em chạy thoát khỏi đây!
"Mau chạy thôi! Ở đây ko an toàn chút nào!"
Tôi nắm lấy cánh tay nhỏ của Em. Chạy những bước chân nặng nề, áp lực đỗ dồn về phía tôi khi cả Martha và Fiona lúc đó điều bị đưa về lại Trang Viên...ko có cơ hội Thắng, Hòa là hi vọng cứu vãn tình hình.
"Nè! Nếu anh để tôi ở lại! Anh đã có thể đi tìm hầm tối rồi đấy!'
Em vừa chạy vừa nắm chặt tay tôi! Chỉ còn 1 cái máy, tôi cố gắng sửa nhanh nhất hết sức có thể để thoát ra khỏi đây!Còn Em lúc đó thì đang tự trị thương cho mik.
Nhìn đôi lông mày nhỏ chau lại vì đau khiến con tim tôi như thắt lại! Có lẽ...Trái tim lạnh giá của tôi đã bik yêu rồi! Đúng vậy! Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên!
__________________________________
Óeeeeeee
Tôi đã sửa xong! Cầm tay em chạy ra cánh cổng và quay trở lại Trang Viên!
Chúng tôi vừa dc đưa ra ngoài thì Fiona và Martha chạy đến ngay và ôm chặt lấy em...có vẻ em rất dc yêu mến.
"Nè! Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Đôi môi nhỏ đó của em! nụ cười xinh xắn lại lần nữa làm con tim tôi trật nhịp...Em đáng yêu quá! Lâu rồi tôi mới có cái cảm giác này...Nụ cười đó...Tôi muốn em bên cạnh tôi...mãi mãi!
__________________________________
*Quay lại hiện tại!
Tác giả POV
Đó là lần đầu Aesop gặp Emily cũng như đem lòng yêu cô! Hiện tại họ đã chấp nhận tình cảm của nhau! Đêm trăng năm đó...đã chứng kiến 1 tình yêu mới chớm của đôi trẻ! Họ thề hẹn cùng nhau vượt qua khó khăn! Đối với Aesop bây h...Trò Chơi này chẳng còn lạnh lẽo đáng sợ nữa...chỉ cần cô bên cậu...cậu có thể làm mọi thứ vì người mik yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top