2.2 Blood (TayNew)

Sau khi cậu đi tầm 1p anh đã xuống nhà tìm cậu, chính anh đã nhận ra điều gì đó không ổn ở cậu. Quả thật là cậu không có ở dưới nhà, anh đi lại ghế sofa ngồi xuống chờ đợi. 30 phút sau cậu đi vào nhà thấy anh ngồi đó thì vội dấu tập hồ sơ ra sau lưng

"Em đi đâu?"- anh nhìn cậu đang đứng ở cửa

"Em đi mua chút đồ"

"Thật sự là em làm sao?"- anh nhìn cậu, ánh mắt kiên định

"Làm gì?"- cậu không hiểu anh đang nói đến chuyện gì

"Em thật sự giết người?"- anh có vẻ nổi nóng đi lại trước mặt cậu

"Là ai nói với anh?"- cậu nhìn anh, bên mắt trái hơi nhướn lên dò hỏi

"Không ai cả, anh đoán vậy"- anh nhìn sâu vào mắt cậu

"Em không có, anh không tin em sao?"- cậu rưng rưng né tránh ánh mắt của anh

"Nhìn anh đi, nói với anh rằng không phải em làm"- anh kích động dùng 2 bàn tay đặt sau gáy kéo cậu lại gần ép cậu nhìn mình

"Hức..."- cậu bật khóc né tránh, cậu chẳng muốn vậy đâu

"New... Sao lại vậy"- anh ôm cậu vào lòng đau đớn nói, anh phải làm sao khi người yêu anh như vậy đây

"Em xin lỗi..."- cậu nói không thành lời ngay giây phút này, chính cậu cũng chẳng hiểu là do đâu

"Anh tìm bác sĩ tâm lý cho em nhé? Sẽ không sao đâu, anh không để ai đưa em đi đâu"- anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Sẽ ổn mà phải không anh"- cậu run run nói

"Sẽ ổn, anh hứa"- anh cố trấn an cậu

"Giờ em phải làm sao đây?"- cậu bám vào tay anh hỏi

"Em hãy cứ bình thường đi, anh sẽ cắt đứt manh mối"

"Vâng ạ"

"Đống tài liệu này em đem đốt đi nhé, anh sẽ tìm người thế thân cho em"

Cậu gật đầu rồi đem đống tài liệu ra ngoài vườn, sau đêm nay mọi thứ sẽ tốt lên. Cậu tin vậy! Anh cũng nhanh chóng liên lạc với người bạn là bác sĩ tâm lý đang công tác ở nước ngoài. Anh bật sẵn video call rồi đợi cậu vào, vì giờ tìm người ở trong nước sẽ rất nguy hiểm nên anh bắt buộc phải làm.

*Có tình tiết phi logic

Anh chuyển đèn phòng sang trạng thái nhẹ dịu hơn rồi để cậu ngồi vào ghế trên bàn làm việc để bạn anh bên kia bắt đầu điều trị còn anh ra ngoài và xuống phòng khách, anh lấy điện thoại ra để xem vì đã đặt 1 cái camera để quan sát.
"Hãy để lời nói của tôi vang vẳng bên tai và làm theo đề nghị của tôi nếu cậu muốn "

Cậu thả lỏng người tập trung theo lời nói của bác sĩ
"Nếu cậu có khúc mắc xin hãy cho tôi biết"- bác sĩ nói tiếp

Khoảng không gian yên lặng bắt đầu, cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn chưa thành lời
"Ở đây an toàn, chỉ có tôi và cậu. Hãy cho tôi biết thêm về cậu"- bác sĩ tập trung quan sát cậu
"Có phải cậu đã giết người?"

"Phải!"- cậu vẫn nhắm mắt nói

"Tại sao cậu lại làm vậy?"- bác sĩ nheo mắt nhìn cậu qua màn hình

"Tôi không muốn ai làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi, tôi sẽ dọn dẹp người nào làm tổn thương đến Tay"

"Là chính cậu muốn như vậy hay là ai đã sai khiến cậu?"

"Tôi muốn vậy, tôi yêu anh ấy. Tôi không muốn ai xen vào"

"Cậu đã giết bao nhiêu người?"- bác sĩ vào thẳng trọng tâm

"2"

"Hãy kể cho tôi nghe về lỗi lầm của họ được chứ?"

"Ciara, cô ta va phải chúng tôi, cô ta đã chửi mắng chúng tôi. Sếp của bạn trai tôi, ông ta ném sấp tài liệu vào người anh ấy. Ông ta buông lời chửi mắng anh ấy"

"Cậu cảm thấy như thế nào lúc đó"

"Tôi thấy hận họ, tôi không muốn thấy họ được sống vui vẻ"

"Cậu có từng hối hận ?"

"Chưa, chưa từng. Tôi chỉ là dọn dẹp cặn bẩn bám dính thôi"

"Cậu sẽ không làm tổn thương thêm ai nữa?"

"Tôi không chắc"

"Được rồi"- bác sĩ gật đầu rồi yên lặng 1 chút
"New! New! Dậy đi"- bác sĩ bắt đầu gọi tiềm thức của cậu về

Cậu mơ màng mở mắt, bác sĩ gật đầu chào cậu rồi tắt máy. Tay bên dưới nhà thấy đã xong nên chạy lên phòng, cậu ngồi ở bàn làm việc nhìn anh. Anh đi đến bên cạnh xoa nhẹ đầu cậu
"Em mệt chưa? Ngủ nhé"

"Vâng ạ"
Anh đưa cậu lại giường canh cậu ngủ rồi đi xuống nhà liên lạc lại với bạn anh.
"Vậy bồ tao bị sao hả mày"

"Qua quan sát tao thấy bồ mày có khả năng bị rối loạn đa nhân cách, không hẳn là 1 nhân cách rõ ràng nhưng tao thấy em ấy có vẻ sẽ hành động sai lệch khi ai đó làm tổn thương đến mày. Không thật sự muốn nhưng vẫn phải làm, khá mơ hồ. Mày nên dành thời gian bên cạnh em ấy nhiều hơn, đặc biệt là đừng để em ấy thấy mày bị tổn thương bởi 1 ai đó"

"Ok, cảm ơn mày"
Anh tắt máy, nếu nói vậy thì căn bệnh tâm lý này của cậu là từ anh mà ra. Anh uể oải đi lên phòng, cậu đã say giấc từ lâu. Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu, anh chẳng biết từ khi nào tình yêu của 2 người lại trở thành gánh nặng cho cậu. Chắc hẳn cậu rất trân trọng tình cảm này nên mới đi đến bước đường đó, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má cậu. Thời gian đầu quen nhau anh chưa 1 lần thấy cậu như vậy, cậu thay đổi rất nhiều chỉ vì bảo vệ anh. Bảo vệ thứ gọi là tình yêu của 2 người, anh tự hỏi liệu anh có bảo vệ được cậu như cách cậu đã bảo vệ anh và tình yêu này.

Anh là 1 cảnh sát, nghĩa vụ của anh là bảo vệ dân bảo vệ nước nhưng người bên cạnh anh là người đã trái ngược lại nghĩa vụ của anh. Cậu đã giết người, là thành phần gây hại cho đất nước. Rốt cuộc anh nên làm như thế nào mới đúng đây chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top