1.2 I Know Who Killed Me(EarthMix)
*Know* 2
Tôi là Earth, tôi thích khám phá thích mạo hiểm và những cảm giác mạnh, đặc biệt thích tâm linh. Hôm nay tôi đã đi khám phá căn nhà hoang ở khu ngoại ô hẻo lánh ít người sinh sống và qua lại. Người ta đồn căn nhà này đã bị bỏ hoang qua mấy thập kỉ, bên trong thô sơ cũ kĩ và có cả ma. Người thì nói là hồn ma mẹ mất con, người thì nói là người đàn ông bị sát hại, cũng có người nói là hồn ma trinh nữ... Nhưng thật ra nói đúng hơn là hồn ma trinh nam, vì ngồi trước mặt tôi là thằng bé 18 tuổi đang tò mò học cách ăn mì ăn liền mà tôi vừa đưa. Làn da trắng với đôi mắt to tròn và môi chúm chím, có hơi ú 1 chút những vẫn 10 phần đáng yêu. Đôi mắt ấy cứ co lại rồi giãn ra vì những thứ đồ ăn bên trong balo của tôi, miệng thì không ngừng suýt xoa khi cầm trên tay hộp khô gà rồi lại vài bịt thức ăn đóng gói. Cứ chăm chú vào đồ ăn mà chẳng hề đề phòng tôi. "Chẳng phải cậu nói cậu chỉ cần hút không khí là no hả?"- tôi vẫn nhìn chăm chăm vào người đang ngồi trước mặt
"Thì đúng nhưng lâu lâu cũng phải đổi vị chứ, dù gì lúc tôi chết cũng chưa có những thứ này"- cậu ấy nói rồi phồng má tủi thân, nhìn đáng yêu chết đi dược... ủa khoan tôi nói gì vậy? Tôi khen 1 hồn ma chết vài chục năm là dễ thương? Điên thật rồi trời ạ, tôi chăm chú nhìn cậu ấy mở hủ khô rồi cho vào miệng nhai nhòm nhoàm.
Lúc đầu hiện ra hù chúng tôi thì trên ngực có 1 viên đạn còn ứ máu, nhưng giờ đây lại là cậu nhóc 18 tuổi lành lặn đang ngồi ăn ngon lành trước mặt tôi. Nếu ai không biết còn nghĩ là người ấy chứ, 2 cái má cứ xẹp xuống rồi lại phồng lên vì đồ ăn. Nhìn ăn như vậy thì chắc bao nhiên năm qua không được cúng kiến gù rồi, hình như 1 hồi cậu ấy cũng có cảm giác bị tôi nhìn nên ngước lên nhìn lại tôi. Đôi mắt to tròn cùng cái miệng đang phồng lên vì đồ ăn khiến tim tôi đập liên hồi, đã vậy thì thôi đi còn chớp chớp mấy cái nữa mới chịu.
"Không ăn hả?"- cậu ấy lên tiếng hỏi
"Thấy ăn ngon quá nên cho ăn đó"- tôi đáp
"Ăn đi nè, dù gì tôi cũng là ma ăn vào rồi lại mập đến mức lăn luôn thì kì"- cậu ấy nói rồi nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình
Gì chứ? Tôi thấy đáng yêu mà, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng. Khoang dừng khoảng chừng là 2 giây, tôi lại có suy nghĩ điên khùng đó nữa rồi trời ơi. Tôi nhanh chóng nghiêm túc trở lại xé 1 gói mì rồi bẻ ra ăn, còn cậu ấy vẫn dửng dưng ôm hộp đồ ăn mà ăn lấy ăn để. Sau khi ăn xong cậu ấy lại bay về chỗ cũ nằm nghịch nghịch vài cành hoa hái ngoài vườn, tôi đi đến lan can leo lên trên ngồi rồi xoay chân ra ngoài. Vì đã nói từ đầu là tôi thích khám phá cảm giác mạnh các thứ nên đương nhiên là tôi không sợ chết rồi. Cậu ta thấy tôi ngồi như vậy thì cũng giật mình ngồi dậy lên tiếng
"Nè! Cái lan can đó lâu lắm rồi đấy"
"Thì sao?"- tôi dửng dưng như không hỏi ngược lại
"Té là chết đấy"- cậu ấy nghiêm túc ngồi dậy nói
"Tôi không sợ"- tôi bật cười thành tiếng
"Kì lạ, có mạng sống mà lại không muốn sống à? Chết xuống đây như tôi thì cô đơn lắm"
"Nếu chết thì cũng có cậu ở đây cùng, sẽ không phải cô đơn"
"Đồ điên"
"Điên nên mới tìm đến đây..."- tôi chưa kịp dứt câu cái lan can đã gãy ra...
Và đương nhiên tôi đang rơi xuống, tôi nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng lại cảm nhận có gì đó lạnh lạnh chạm vào lưng tôi. Là cậu ấy đã dùng ma thuật để cứu tôi, vòng trắng ảo ảo đang nâng tôi đưa vè phía cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy nhẹ nhàng dùng tay điều khiển nó, xem ra tiểu quỷ này cũng giỏi đó chứ... Cậu ta đứng dậy lùi lại 1 chút chừa khoảng trống trên cái bệ rồi đặt tôi xuống, sau khi chắc chắn tôi đã đứng vững thì cậu ấy bắt đầu thu hồi lại ma thuật. Cậu ấy tiến lên vài bước nhìn chằm chằm vào tôi, à không! Là phía sau lưng tôi. Tôi cũng dần cảm thấy có gù đó không ổn định quay đầu lại xem
"Đừng quay lại"- cậu ấy chặn tôi
"Tại sao?"- tôi đổ mồ hôi hột hỏi
"Nếu anh không muốn hối hận hết nửa đời sau thì cứ quay lại đi"- cậu buông lời đe dọa kèm theo 1 chút khiêu khích bên trong
Tôi đứng yên chờ đợi, chỉ thấy cậu ấy phất tay 1 cái tôi đã ngã ra sàn cùng với 1 cái bóng đen hiện nguyên hình là 1 con quỷ rất kinh dị. Cậu dùng 1 tay bóp cổ nó từ xa rồi từ từ nâng nó lên không trung bóp cho đến khi nó chỉ còn lại làn khói đỏ rồi tan biến hết trong không khí, cậu quỵ xuống ôm lấy ngực trái. Vết thương bên trái lại lần nữa hiện nguyên hình, cậu ấy bắt đầu thở dốc đau đớn. Tôi lo lắng chạy lại gần xem xét, tôi có thể chạm vào cậu ấy nhưng chẳng biết phải làm gì.
"Cứ để tôi như vậy, 1 chút sẽ hết"- cậu ấy phất tay tạo ra lớp màng bảo vệ bao quanh tôi và cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã tin tưởng tôi nên không tạo ra tường ngăn giữa 2 người, tôi ngồi yên quan sát cậu ấy. Sau vài phút thì đúng như cậu ấy nói, cậu từ từ ngồi lên hít 1 hơi sâu rồi vết thương bên ngực trái cũng biến mất
"Đừng nghĩ tôi sợ là anh sợ đấy, tôi chỉ không muốn mình xấu thôi"- cậu ấy bắt đầu thanh minh
"Tôi có nghĩ gì đâu, cậu ổn chưa"- tôi lắc đầu phì cười
"Tôi ổn"
"À, cậu tên gì vậy. Gặp cả nữa ngày rồi còn chưa biết được tên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top