1.1 I Know Who Killed Me (EarthMix)

*Know* 1

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, vẫn là gương mặt không cảm xúc từ lúc đầu bước vào nhà đến giờ. Phải! Là hắn không sợ tôi, tôi bước 1 bước rồi lại 2 bước tiến đến gần hắn hơn. Mặt hắn vẫn không có chút biểu tình, tôi lại thấy thú vị hơn nên đến sát gần hắn.

"Khỏi hù! Không sợ"- hắn đáp gọn lỏn

"Gì?"- tôi xụ mặt nhìn hắn, mất vui thật chứ

Tôi giận quá nên cũng mặc kệ hắn đứng đó mà đi ra ngoài, đúng là bạn tốt. Cả đám xách nhau chạy ra khỏi nhà chắc cũng vài trăm mét luôn rồi, hảo bạn !

Tôi cười khẩy rồi bay lại chỗ bệ phía trên cửa mặc kệ đời mà nằm xuống , hắn cũng đu từ trong phòng ra nhìn tôi.
Hắn có biết hắn đang nhìn cái gì không vậy trời? Là ma đó, sao lại không sợ tôi chứ
"Tôi biết cậu đi theo chúng tôi từ lâu rồi"- hắn kê tay ở lan can đối diện với tôi

"Tôi có hiện ra đâu sao anh biết?"- tôi giật mình ngồi dậy

"Cảm nhận được"- hắn nhếch mép nói

"Ờ, biết vậy thì tốt. Giờ thì về đi"- tôi nói rồi quơ tay 1 cái, cánh cửa gỗ bên dưới từ từ mở ra

"Không về"- hắn vẫn đứng lì ở đó

"Ai đời được ma thả mà lại không về?"- tôi khó hiểu nhìn hắn

"Muốn ở lại đây với cậu đấy"- hắn vô liêm sỉ nói

"Điên à? Ở lại cạp đất mà ăn, tôi là ma nên hít không khí cũng sống được. Còn anh là người sao như vậy được"- tôi nói xong quơ tay đóng cửa lại

"Tôi có mang đủ đồ ăn vài ngày trong đây mà"- hắn nói rồi đưa cáu balo đằng sau cho tôi xem

"Ở đây dơ lắm không ở được đâu"- tôi lắc đầu tìm cách từ chối hắn, ma thì cũng có giá của ma chứ. Lỡ đâu hắn tới để đuổi tôi đi thì sao?

"Cậu chết lâu như vậy chẳng phải chỉ cần phẩy tay 1 cái là có thể khiến mọ thứ trong căn nhà này thay đổi hay sao?"- hắn nói rồi nhoẻn miệng cười

"Ờ cũng đúng, tôi giỏi mà"- tôi gật gù tán thành nhưng chợt nhận ra mình đã mắc bẫy hắn

"Đồng ý rồi nhé, dọn giúp tôi căn phòng khi nảy đi"- hắn búng tay đắc thắng còn tôi đành ngậm cục tức bay lại phía hắn, ma cũng phải có chữ tín chứ!

Tôi búng tay 1 cái căn phong lập tức gọn gàng và sạch sẽ, vốn dĩ từ đầu đây cũng chẳng phải nhà hoang chết chủ nên nội thất đều còn đầy đủ. Tôi bước ra khỏi phòng ngoắc hắn lại, hắn cũng đi đến xuyên qua tôi rồi đi vào phòng. Xía! Không thèm cảm ơn luôn chứ, đáng ghét

Tôi quay và nhìn hắn đang nằm thảnh thơi trên giường mà dặn lòng đừng làm phép biến mất cái giường, nếu làm vậy hắn té đập đầu chết thì nghiệp nặng lắm nên đành thôi. Tôi quay mặt bay lại chỗ cũ ngủ 1 giấc.

Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã là sập tối, hắn thì hình như không có ngủ vì tôi thấy đèn phòng còn sáng... mà khoan, hay là hắn sợ tô nên không dám tắt đèn nhỉ? Nghĩ tới đây tôi lại thích thú bay về phía phòng hắn nằm, tôi lấp ló ở cửa nhìn vào trong. Suy nghĩ khi nảy hoàn toàn dập tắt, mắt hắn vẫn đang mở, tay thì đang lục lọi balo. Tôi ỉu xìu quay lưng tính rời đi thì hắn lên tiếng

"Vào đây đi"

"Kêu tôi á hả"- tôi lại thò đầu vào nhìn

"Chứ ở đây có con ma thứ 2 ngoài cậu hả?"- hắn thản nhiên nói

"Không có, có mỗi tôi"- tôi nhún vai đi vào trong ngồi lên giường tò mò nhìn hắn

"Lạ lắm hả"- hắn nói rồi đưa cái gói gì đó lên trước mặt tôi

"Cái gì vậy?"- tôi nhìn thứ đó không chớp mắt

"Mì ăn liền, bộ cậu chết lâu lắm rồi hả?"- hắn ngạc nhiên quay đầu sang nhìn tôi

"Tôi chết khi tôi mới chỉ 18 tuổi"- tôi nói, xụ mặt xuống vì có chút buồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top