Chương 7.

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp Renjun đã bị dọa bởi vẻ mặt như xác sống lại còn thêm cái dáng nằm dài ra bàn của Donghyuck rồi.

- Cái thằng này, cậu làm tớ sợ đó. - Renjun đặt tay trước ngực.

- Renjun à... Đừng mắng tớ, tớ đang nhạy cảm lắm đó...

- Biết rồi, biết rồi. - Renjun ngồi xuống cạnh Donghyuck.

- Tớ đau quá...

- Cậu đau đầu á?

- Ừm, tớ đau ở đây, ở đây rồi cả ở đây nữa. - Donghyuck chỉ vào trán mình, chỉ lên vết thương ở tay rồi chỉ vào ngực mình xong rồi lại nằm gục xuống bàn.

- Đau đầu thì không nói, nhưng mà cậu làm gì mà để tay bị thương với cả đau ngực đấy?

- Có chút tai nạn thôi... Nhưng mà mình không muốn nhắc lại đâu...

- Không muốn kể cũng được. - Renjun nhìn về phía cửa lớp. - Nhưng mà này... Donghyuck! Cậu... Cậu nhất định phải nhìn thấy cảnh này, Jaemin và Jeno đi học cùng nhau á?

- Thật là... Chúng nó yêu nhau mất rồi... - Donghyuck bĩu môi.

- Tớ biết chắc mà!

- Chào hai bạn yêu! - Jeno đặt tay lên vai Renjun.

- Mới hôm nào còn là cục cưng của tớ, giờ đã trở thành cục cưng của người ta luôn rồi. - Renjun nhìn Jeno rồi liếc mắt về phía Jaemin.

- Cục cưng gì chứ? Chỉ là đi học cùng nhau thôi mà?

- Này, Donghyuck bảo là hai người yêu nhau mất rồi và cậu biết đó Donghyuck không bao giờ linh cảm sai mấy chuyện tình yêu đâu.

- Vậy Donghyuck là thầy bói tình yêu à? - Jaemin hớn hở hỏi.

- Chuyện tâm linh không đùa được đâu Jaemin à. - Renjun nói.

- Cậu có thể biết khi nào người ta có người yêu sao? - Jaemin vẫn còn hứng thú với chủ đề này lắm.

- Không... - Donghyuck nói. - Chỉ cần nhìn mấy cậu thôi là tớ cũng đủ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

- Donghyuck giỏi thật.

Hôm trước cậu vẫn còn khen anh, vậy mà hôm nay cậu đã khen sang bạn của anh rồi. Jaemin à, cậu có thể đừng đổi gió như vậy được không? Ở đây có một chú cún đang tủi thân đó.

- Tuần sau là biểu diễn rồi nhỉ? - Jaemin hỏi Jeno.

- Ừm, chiều nay tớ lại bị làm phiền nữa rồi. - Jeno thở dài.

- Cố lên nào, tớ sẽ đến cổ vũ cậu. - Jaemin động viên.

- Nhưng mà mấy ngày ở lại tập luyện thế này, cậu có thể về trước cũng được... Tớ thấy cậu cứ ở lại đợi như thế... Phiền cậu quá.

- Không sao, tớ đã hứa là sẽ ở lại chờ cậu rồi mà. - Jaemin nói.

- Cậu có thể hủy lời hứa đó mà?

- Tớ có thể, nhưng đối với Jeno thì tớ sẽ không làm thế. Bao lâu tớ cũng sẽ chờ.

Nghe câu nói này của cậu, bất kể là mùa đông có lạnh thế nào hay có bao nhiêu cơn gió thổi qua thì anh vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sự ngây thơ của cậu thật sự khiến anh rung động mất rồi.

- Tay cậu thế nào rồi? - Mark hỏi.

- Chặt bỏ rồi. - Donghyuck trả lời.

- Gì chứ? - Mark hoảng hốt kiểm tra tay cậu.

- Anh nghĩ tôi làm thế thật à? - Donghyuck nhếch môi. - Thì ra anh cũng chỉ là đồ ngốc dễ bị người khác lừa thôi.

- Đồ ngốc? - Mark lẩm bẩm. - Ý cậu là tôi ngốc nghếch đó hả? Làm sao chứ? Cậu nói như thế ai mà chả lo?

- Bỏ cái thói quen lo lắng cho người ta đi, người nào biết yêu thương bản thân thì họ sẽ tự biết cách chữa lành thôi, đâu cần anh phải giúp?

- Vậy cậu không yêu thương bản thân mình à?

Donghyuck như bất động trước câu hỏi của Mark.

- Hôm qua có phải là cậu tự làm đâu, cậu đã để tôi chữa thương cho cậu mà. - Mark nói tiếp.

- Cái tên này đúng là đồ ngốc mà! Anh có hiểu ''chữa lành'' ở đây là gì không hả? Cái gì mà tôi không biết yêu thương bản thân tôi chứ? Này tôi hơi bị yêu bản thân đấy, anh có biết tại sao tôi chưa có người yêu không? Đó là bởi vì tôi quá yêu bản thân mình và không muốn bị người khác làm tổn thương vậy nên tôi mới không tìm người yêu đó.

Donghyuck nói một tràng dài làm Mark không thể dịch nghĩa kịp, anh chỉ hiểu được chữ có, chữ không thôi.

Có phải là cậu không muốn có người yêu vì sợ bị người ta làm cho tổn thương không?

Vậy thì đó chỉ là một cách để biện minh cho việc cậu sợ bị tổn thương thôi chứ làm sao có thể là lý do để cậu yêu thương bản thân mình chứ?

Tóm gọn lại, cậu vẫn chỉ là một người nhút nhát trong tình yêu và dễ tổn thương thôi.

- Vậy thì hãy cố gắng độc thân như hiện tại đi. - Mark nói sau khi tự kết luận trong đầu.

- Hả? - Donghyuck ngạc nhiên.

- Hãy từ chối mọi lời tỏ tình đi, đừng dành tình cảm cho ai hết... Như vậy sẽ khiến cậu thấy tốt hơn.

- Anh lại dạy đời tôi nữa rồi...

- Cứ xem là như thế đi, vậy nên đừng có mà tìm người yêu.

- Anh muốn tôi sống cô độc đến già à? - Donghyuck rưng rưng. - Sáng nay thì ăn "cơm chó" của hai thằng bạn, giờ thì bị cấm có người yêu, sao tình yêu lại bất công với tôi như vậy?

Donghyuck lại bật khóc.

Cậu chả nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân khóc trước mặt cái tên đáng ghét này nữa, cậu biết là làm như vậy sẽ nhục nhã lắm nhưng mà cậu không thể ngăn bản thân ngừng rơi nước mắt được.

Nhưng cứ mỗi lần cậu khóc như thế này thì tên đáng ghét kia lại ngọt ngào đến khó chịu.

- Đừng khóc nữa. - Mark an ủi. - Nhưng mà dù sao... Tôi vẫn cấm cậu có người yêu đấy.

Donghyuck khóc còn lớn hơn trước.

- Không phải cậu còn phải yêu bản thân hay sao? Vậy thì đừng yêu ai khác, họ chỉ làm cậu tổn thương thôi. - Mark xoa đầu cậu.

- Anh là ai... Anh là ai mà cứ hết dạy đời tôi rồi lại làm tôi khóc như vậy? Rốt cuộc anh là thể loại người gì vậy?

- Tôi chỉ là một người bình thường thôi.

Anh nhẹ giọng lại, tay vẫn xoa đầu cậu.

- Anh còn... Còn xoa đầu tôi nữa! Đồ xấu xa này!

- Nếu cậu ngừng khóc, tôi sẽ không xoa đầu cậu nữa. - Mark nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Đã vừa ngốc lại còn xấu xa, đúng là tên đáng ghét.

Donghyuck đột ngột chạy đi để lại Mark vẫn còn đang ngơ ngác ở đấy.

"Em tuyệt đối không được có người yêu đâu đấy, ai tỏ tình cũng phải từ chối. Bởi vì anh đã giữ vị trí đó trước rồi."

Hôm nay cậu dám mắng anh là đồ ngốc luôn đấy, đúng là thời gian đã khiến con người thay đổi rồi.

Dù đã muộn, nhưng chiều hôm nào căn phòng tập kịch vẫn luôn sáng đèn và đầy bóng người trong đó.

Vì tuần sau họ sẽ phải biểu diễn trước các học sinh, vậy nên họ cần phải nghiêm túc với việc luyện tập như thế này.

Câu lạc bộ thanh nhạc cũng thế, tuy chỉ có hai người trong câu lạc bộ, một người đàn, một người hát, tuy câu lạc bộ không có nhiều người nhưng cả hai vẫn cố gắng tự luyện tập với nhau để giữ lại câu lạc bộ này.

Renjun của những ngày gần đây gần như không được vui đùa với mấy đứa bạn mình như trước nữa rồi, vì ai cũng bận việc riêng của mình, có mỗi cậu là rảnh rỗi nhất thôi. Vậy nên mỗi tối, thay vì nhắn tin cùng Donghyuck thì cậu sẽ nằm nghe nhạc và chơi cùng Chenle và Renjun.

Nhưng hôm nay cậu lại bị chấn thương rồi, cậu không còn tâm trạng để mà bật loa bluetooth nghe nhạc nữa.

Chuyện xảy ra khi cậu đang tập nhảy trong câu lạc bộ, nhưng vì không khởi động kỹ nên lúc tập cậu đã bị trật chân.

Lúc ở trường, học sinh trong câu lạc bộ đã đỡ cậu xuống phòng y tế và họ cũng giúp cậu đến nhà ga nữa, nhưng khi xuống tàu về nhà thì chỉ còn mỗi mình cậu.

Cậu khó khăn đi từng bước về đến nhà.

- Còn phải đón Chenle và Jisung nữa! - Renjun mở điện thoại lên xem đồng hồ. - Trễ như vậy rồi không biết chúng nó có chịu ngồi yên ở trường không nữa?

Cậu thở dài rồi quay lại tìm đường đến trường của hai đứa em.

Thời tiết về đêm bắt đầu lạnh lên dần, thêm chấn thương ở chân khiến cho cậu dần mất sức mỗi khi cố gắng bước đi. Cứ như thế này cậu sẽ gục ở ngoài đường mất.

Nhưng trong lúc cậu chuẩn bị ngã xuống thì đã có người chạy đến đỡ lấy cậu.

- Cậu không sao chứ, cậu gì ơi? - Người kia liên tục gọi cậu. - Không phải là cậu nhóc đi cùng với hai đứa trẻ đây sao?

Renjun như nhận thức được điều gì đó trong giọng nói kia nên đã cố gắng mở mắt ra.

- Anh Jaehyun đấy à? - Renjun bất ngờ nhận ra anh.

- Cậu không sao chứ? - Jaehyun lo lắng hỏi.

- Chân của tôi...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì người kia đã cõng cậu lên vai mình.

- Tôi còn chưa nói xong...

- Chân của cậu làm sao? - Jaehyun hỏi.

- Tôi bị trật chân.

- Vậy cứ để tôi cõng như vậy đi.

- Tuy là người tôi ốm nhưng mà xương tôi nặng lắm đấy.

- Cậu vẫn còn nhẹ so với tôi mà.

- Cảm ơn anh... - Renjun áp mặt mình lên lưng người kia, không hiểu sao khi làm như vậy cậu lại cảm thấy rất ấm áp, cậu tự hỏi có phải là do chất liệu vải hay không?

- Chân cậu bị như vậy sao cậu lại còn lang thang ở ngoài đây nữa? - Jaehyun hỏi.

- Tôi chưa đón hai đứa nhóc, nên muốn quay lại đón chúng thôi.

- Cậu không thể nhờ ai đón hộ à?

- Tôi không có thân với ai... Bạn tôi hôm nay cũng bận nữa.

- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về rồi sẽ đi đón chúng.

- Cảm ơn anh... - Renjun cảm động.

Tại sao lại xuất hiện một thiên thần đối xử tốt với cậu vào lúc này thế này? Nếu như được, cậu cũng muốn thiên thần sẽ xuất hiện vào lúc mẹ cậu bảo vệ cậu nữa.

- Anh Renjun! - Chenle không tháo giày ra mà chạy thẳng vào nhà ôm chặt lấy Renjun. - Anh bị thương ạ?

- Xin lỗi cậu, tôi lỡ nói cho hai đứa nhóc rồi. - Jaehyun giải thích.

- Không sao, cảm ơn anh vì đã đưa bọn nhóc về an toàn.

- Chắc là đau lắm. - Jisung nhìn xuống chân Renjun.

- Đúng vậy, vậy nên hai đứa không được nghịch trong mấy ngày này đâu đó. - Renjun nói.

- Không chơi trốn tìm được. - Chenle nói.

- Không chơi đuổi bắt được. - Jisung nói.

- Buồn quá... - Hai đứa nhóc đồng thanh nói.

- Hai đứa phải buồn cho anh chứ tại sao lại buồn vì không được chơi hả? - Renjun tức giận hỏi.

Jaehyun nhìn thấy Renjun mắng hai đứa nhóc trông đáng yêu quá nên không nhịn được mà bật cười.

- Cả ba vẫn chưa ăn gì nhỉ? - Jaehyun hỏi.

- Thường thì tôi sẽ gọi đồ ăn bên ngoài rồi nấu cháo cho Jisung... Tôi không biết nấu ăn.

- Tôi biết làm vài món.

- Anh nấu ăn á? - Renjun ngạc nhiên.

- Ừm, trước đây tôi có được học qua nấu ăn nên khi sống một mình cũng có thể tự nấu được. Nếu như đặt đồ ăn bên ngoài như vậy nhiều sẽ rất tốn kém lại còn có thể bị bệnh nữa. Dù sao tôi cũng mới ghé siêu thị mua chút đồ có thể làm được một bữa.

- Cảm ơn anh lần nữa... - Renjun ngại ngùng nói.

- Anh ấy đẹp trai quá! - Chenle nhìn Jaehyun rồi nói.

- Của Jisung! Của Jisung! - Jisung nói.

- Của Chenle chứ!

- Không có của đứa nào hết, đừng có thấy trai đẹp là lại giành nhau như vậy. - Renjun cắt ngang.

Sau một hồi loay hoay trong bếp, Jaehyun cũng mang ra một mâm cơm mà rất lâu rồi Renjun chưa được nhìn thấy. Anh còn nấu cháo riêng cho Jisung nữa.

- Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. - Jaehyun kéo ghế ra giúp Renjun ngồi.

- Jisung à, nhường Jeno cho em, anh này là của anh! - Chenle nói.

- Đổi lại đi! - Jisung cãi lại.

- Thôi được rồi, anh là của hai đứa được không? - Jaehyun nói.

- Anh phải chờ em lớn đó nha! - Jisung hí hửng nói.

- Anh phải chờ sau này chúng ta về chung nhà đó! - Chenle cười rạng rỡ.

- Cái thằng nhóc này, học đâu ra câu đó vậy hả? - Renjun không chỉ muốn ngại giùm hai đứa em mà còn thấy thương cho cậu bạn của mình. - Đúng là anh Jeno chưa từng tồn tại mà.

Jeno ở đâu đó hắt xì một cái.

- Ai vừa nhắc mình à? Phải Jaemin không nhỉ?

Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Renjun.

- Tại sao Jisung vẫn còn ăn cháo vậy? - Anh hỏi.

- Răng của Jisung chưa phát triển kịp. - Renjun trả lời. - Nhưng mà ăn cháo nhiều như vậy nó cũng không ngán đâu anh đừng lo.

- Anh nấu ngon quá ạ! Sau này anh là chồng em rồi, anh cũng hãy nấu ăn thường xuyên cho em nha! - Chenle nói. - Không cần sau này, kể từ bây giờ mỗi ngày anh phải nấu cho em ăn đó!

- Anh có nghĩa vụ bao nuôi em. - Jisung ghi bàn.

Renjun bất lực lắm rồi, rốt cuộc thì ai đã dạy bọn nhóc nhà anh mấy câu này vậy? Tại sao học bảng chữ cái và đếm số thì chậm mà học mấy câu tào lao này thì lại tiếp thu nhanh thế?

Đúng theo lời Chenle và Jisung nói, Jaehyun thật sự nấu ăn rất ngon, Renjun vừa nếm thử một muỗng mà đã rơi nước mắt rồi.

- Cậu không sao chứ? - Jaehyun ngạc nhiên.

- Lâu lắm rồi... Mới có người nấu ăn cho tôi thế này... Lâu lắm rồi... Tôi mới được ăn một bữa mà không phải chia bớt cơm của mình cho người khác... Thật sự là lâu lắm rồi... Tôi mới có cảm giác được yêu thương thế này...

Hôm nay, cậu muốn cảm ơn anh vì đã quan tâm đến cậu nhiều như vậy.

Một người mà cậu chỉ vừa mới gặp một lần thôi, nhưng đã đối xử với cậu tốt hơn cả những người mà cậu xem là người nhà nữa.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu.

- Này anh... Anh có phải là thiên thần không?

Renjun đột ngột hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top