Chương 55.
Sau đó vài ngày, Jeno cũng được xuất viện. Trong bệnh viện lúc này chỉ còn mỗi Renjun, tuy là mấy vết thương của cậu đã lành nhưng phần xương gãy vẫn cần thời gian phục hồi vậy nên cậu phải ở lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian.
Jaemin đang ngồi học trong lớp thì nhận được tin báo của Jeno, cậu không kiềm lòng được mà đứng dậy đập bàn ầm ầm vui mừng.
- Donghyuck à, Jeno ra viện rồi! - Jaemin quay sang báo tin với Donghyuck.
- Còn em thì ra ngoài lớp đứng cho thầy. - Giáo viên trên bục giảng nói. - Đang trong giờ học mà ồn ào như vậy à?
Jaemin vui vẻ đi ra ngoài lớp đứng khoanh tay.
Donghyuck ngồi trong lớp im lặng thở dài.
- Donghyuck đúng không? - Giáo viên nhìn vào danh sách lớp rồi hỏi. - Jaemin vừa gọi tên em đúng không?
- Vâng... - Donghyuck căng thẳng gật đầu.
- Lên bảng giải câu này cho thầy.
- Chắc là thầy nghe nhầm rồi, Jaemin không có gọi tên em. - Donghyuck nói. - Cậu ấy bảo Đông, Tây, Nam, Bắc gì đó mà thầy nghe nhầm đấy.
- Lee Donghyuck! - Giáo viên nhìn vào danh sách lớp thêm một lần nữa rồi đọc tên cậu. - Không phải Jaemin mà là thầy gọi tên em, em lên bảng cho thầy!
- Jaemin à, cậu chết với tớ. - Donghyuck nghiến răng đi lên bảng.
- Kêu anh hội trưởng đến giải giúp đi Donghyuck! - Một nam sinh ngồi dưới lớp nói.
- Đừng có xem thường tớ, tớ biết làm đấy! - Donghyuck quay xuống lớp nói.
- Cậu biết làm pho tượng ở trên bục à? - Một nữ sinh khác nói.
- Tớ mà giải xong thì cậu chết với tớ! - Donghyuck nói.
- Người yêu của hội trưởng sao mà bạo lực thế... - Nữ sinh kia nói.
Donghyuck xấu hổ quay mặt lại nhìn bài toán trên bảng, cậu đọc qua một lúc rồi bắt đầu giải từng câu.
- Tốt. - Giáo viên nói. - Em về chỗ đi.
Donghyuck tự hào đặt viên phấn xuống rồi nhếch môi bước về chỗ ngồi của mình trước sự ngỡ ngàng của các học sinh trong lớp.
Đã bảo là đừng xem thường Lee Donghyuck rồi.
Jaemin đang đứng khoanh tay bên ngoài thì thấy cửa lớp mở ra, một dáng người quen thuộc bước ra từ trong lớp bất lực nhìn cậu.
Là Donghyuck.
- Sao lại ra đây? - Jaemin ngạc nhiên. - Không phải vừa giải được bài à?
- Tại vì giải được nên mới về chỗ ngồi khoanh tay, gác chân lên bàn tự hào rồi bị tống cổ ra đây này. - Donghyuck nói.
- Trong lớp học mà ngồi cái dáng gác chân lên bàn như vậy, tớ mà thấy thì tớ cũng đánh gãy chân cậu thôi.
- Con người đúng là độc ác.
Ngay lúc đó, Mark cũng vô tình đi ngang qua nhìn thấy Donghyuck và Jaemin đang đứng khoanh tay trước cửa lớp.
- Sao hai đứa lại đứng ở ngoài đây? - Mark ngạc nhiên hỏi.
- Sắp vô sổ của anh rồi đấy. - Donghyuck nói. - Vừa lòng chưa?
- Em làm gì trong lớp mà để bị đuổi ra đây đấy? - Mark vẫn tiếp tục thắc mắc.
- Em chỉ ngồi im lặng thôi mà cũng bị bắt ra ngoài đây nữa. - Donghyuck liếc Jaemin một cái.
- Anh xin giáo viên cho em vào lớp nhé?
- Cho ké đi. - Jaemin nói.
- Còn liêm sỉ không đấy? - Mark hỏi Jaemin.
- Còn, còn liêm sỉ nên mới muốn vào lớp học tiếp đây.
- Xin giáo viên đi anh, em đứng đây mỏi chân lắm rồi. - Donghyuck nói. - Em đứng đây từ sáng giờ.
- Này, tớ đứng lâu hơn cậu đó! - Jaemin nói.
- Tự hào quá nhỉ? - Donghyuck hỏi.
- Được rồi, để anh vào xin. - Mark nói.
- Anh Mark ngầu nhất! - Donghyuck giơ ngón cái lên.
Mark vừa bước vào lớp là mấy nữ sinh trong lớp đã hoảng loạn hết lên vì độ đẹp trai của anh, một phần cũng là vì sợ anh sẽ chú ý đến đống son phấn trên bàn nên họ cũng mau giấu đi.
- Donghyuck méc anh ấy à? - Mấy nam sinh thì thầm với nhau.
- Anh ấy ngầu thật đó, sau này phải tìm một người bạn trai biết bảo kê mình như Mark bảo kê Donghyuck đó biết chưa? - Mấy nữ sinh nói.
- Tớ nghĩ là mình đã tìm thấy được chân lý của đời mình rồi. - Một nam sinh vui vẻ nói.
- Mark là của Donghyuck rồi, đừng có giành. - Một nữ sinh quay sang nhắc nhở.
Nhờ có Mark mà Donghyuck và Jaemin mới được quay trở lại lớp vậy nên các học sinh trong lớp đa số đều rất ghen tị với hai người họ.
Vài ngày sau đó, cũng là đến Giáng Sinh.
- Tuyết rơi rồi này. - Jaehyun nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Hôm nay là Giáng Sinh nhỉ? - Renjun hỏi. - Đây là lần đầu tiên em đón Giáng Sinh trong bệnh viện đó.
- Anh cũng vậy. - Jaehyun nói.
- Em xin lỗi vì đã để anh phải đón Giáng Sinh trong bệnh viện như thế này.
- Không sao. - Jaehyun quay sang nhìn Renjun. - Chỉ cần được đón Giáng Sinh cùng em là được rồi, còn ở nơi nào, anh thấy không quan trọng.
- Cảm ơn anh.
Jaehyun đi lại giường bệnh của Renjun rồi ôm lấy cậu.
- Giáng Sinh năm nay, anh cảm thấy ấm áp hơn mọi năm rất nhiều. - Jaehyun nói.
- Chắc là do anh đang ở trong phòng bệnh. - Renjun nói.
- Là do có em ở bên cạnh đấy. - Jaehyun bật cười rồi xoa đầu Renjun.
- Em cũng vậy. - Renjun nói rồi ôm lấy anh. - Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em.
Donghyuck đứng chờ ở ga tàu từ sớm vì cậu biết rằng hôm nay mình và Mark sẽ cùng nhau đi ra ngoài chơi.
Có một điều cậu không ngờ đến là anh đến quá trễ, vậy nên vừa thấy anh xuống tàu, cậu đã cau mày nhìn anh.
- Anh đến trễ thật đấy... - Donghyuck nói.
- Anh xin lỗi, anh không nghĩ là em đến sớm như thế. - Mark gãi đầu.
- Thôi được rồi, vì hôm nay là Giáng Sinh nên em sẽ không nổi giận với anh đâu.
- Hôm nay em muốn đi đâu? - Mark hỏi.
- Em đói rồi, chúng ta đi ăn trước đi!
Mark giật mình nhớ ra sáng nay anh đã lỡ ăn mấy quả trứng chiên bị nát rồi, anh không biết mình có còn đi ăn nổi với Donghyuck không nữa.
- Đi thôi, anh đứng đó làm gì? - Donghyuck nói rồi kéo tay Mark đi. - Em biết nhiều nhà hàng ngon lắm đấy!
Jaemin mở điện thoại lên định rủ Jeno ra ngoài với mình thì vô tình đọc được tin nhắn từ anh.
- Jaemin à, Giáng sinh vui vẻ nhé! Hôm nay tớ không thể ra ngoài cùng cậu rồi. - Jeno gửi tin nhắn.
Jaemin đọc tin nhắn rồi ngạc nhiên.
- Hôm nay cậu ấy bận gì à? - Jaemin tự hỏi.
Jaemin gửi tin nhắn cho Jeno.
- Cậu làm gì mà không đi ra ngoài với tớ đấy? Cậu chơi game à? - Jaemin nhắn.
Jeno vừa bước xuống tàu thì nhận được tin nhắn của Jaemin.
- Đúng rồi, tớ đang chơi game. - Jeno trả lời tin nhắn.
- Này! Tớ qua nhà cậu đấy! - Jaemin nhắn.
- Cậu qua cũng không vào được đâu, ba mẹ tớ đi vắng rồi khóa cửa nhà rồi.
- Cậu còn nhỏ quá nhỉ? - Jaemin nhắn. - Tớ leo rào vào.
- Đừng làm vậy! Nguy hiểm lắm!
- Cậu còn biết lo cho tớ đó à?
- Tất nhiên rồi.
- Biết lo cho tớ thì sao giờ này còn ngồi chơi game? Cậu biết hôm nay là ngày gì không đấy?
- Ngày nghỉ của tớ.
Jaemin đọc tin nhắn rồi tức giận tìm nút chặn Jeno.
- Sao không nhắn được tiếp nhỉ? - Jeno tự hỏi. - Điện thoại bị lỗi à?
Donghyuck vừa ngước mặt lên, thấy Mark cứ ngồi nhìn mình nên ngạc nhiên.
- Sao anh không ăn? - Donghyuck hỏi.
- Tại vì anh bận ngắm em. - Mark nói.
Donghyuck xém chút nữa thì phun hết đống đồ ăn ra, nhưng may sao cậu vẫn kiềm chế lại được.
- Đừng ngắm em nữa, anh mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội rồi đấy. - Donghyuck ngại ngùng nói.
Mark chống cằm nhìn Donghyuck.
- Không hiểu sao hôm nay anh lại thấy em đáng yêu hơn mọi ngày nhỉ? - Mark nói.
- Minhyung à, ai bỏ nhầm thuốc vào nước ép dưa hấu của anh sao?
- Đúng vậy. - Mark nói. - Tại vì em đã bỏ nhầm thuốc mê vào ly nước của anh, vậy nên bây giờ anh mới mê em không lối thoát như thế này.
- Để em gọi phục vụ mang ly khác ra cho anh, em xin lỗi. - Donghyuck nói rồi lấy ly nước của Mark.
- Anh đùa đấy. - Mark nói rồi giữ ly nước ép dưa hấu của mình lại.
- Hôm nay anh lạ thật đấy... - Donghyuck nói. - Hay là do trời lạnh quá nên anh bị như vậy?
- Anh vẫn bình thường mà.
- Bình thường anh đâu có như thế này.
- Bình thường anh như thế nào? - Mark ngạc nhiên.
- Anh trầm tính lắm. - Donghyuck trả lời.
- Anh lại thấy mình rất vui tính đó. - Mark phản bác lại.
- Thôi, anh cứ im lặng ngồi ăn giùm em là được rồi.
Jeno đã quen với việc mua cà phê hơn, vậy nên vừa bước vào quán, anh đã có thể gọi ngay loại cà phê Jaemin yêu thích mà không cần phải nhìn vào menu.
- Quý khách muốn dùng đá hay nóng ạ? - Nhân viên hỏi.
Lần trước đã mua loại nóng cho cậu rồi, vậy nên lần này anh sẽ đổi sang Americano đá cho cậu.
Jeno mở điện thoại lên kiểm tra lại thì thấy mình vẫn chưa gửi tin nhắn được cho Jaemin, điện thoại của anh bị sao thế nhỉ?
Sau khi ăn xong, Mark và Donghyuck cùng nhau đi dạo ở ngoài sông Hàn theo yêu cầu của Donghyuck.
- Lạnh quá đi mất. - Donghyuck nói.
Mark liếc sang người Donghyuck để kiểm tra thì thấy cậu đã mặc áo khoác rồi, khăn choàng ở cổ cũng được quấn lại rồi nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn lắm nên liền quay sang chỉnh lại cho cậu.
- Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết choàng khăn đàng hoàng vậy? - Mark vừa chỉnh lại, vừa hỏi.
- Dù em có bao nhiêu tuổi thì em vẫn là em bé thôi. - Donghyuck bĩu môi nói. - Mà em bé thì cần phải được chăm sóc, vậy nên em không cần phải biết cách choàng khăn đâu.
- Em muốn anh choàng khăn cho em cả đời à? - Mark hỏi.
- Sao anh biết? - Donghyuck ngạc nhiên.
- Ngoài anh ra thì còn ai choàng khăn cho em sao?
- Sao hôm nay lại ngọt ngào quá vậy?
- Bình thường mà... - Mark nói rồi bỏ tay xuống tiếp tục đi bên cạnh Donghyuck.
Cả hai đi với nhau được một lúc thì Mark quay mặt sang chỗ khác, anh nhẹ nhàng khoác tay Donghyuck rồi nắm lấy bàn tay cậu.
Donghyuck tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng theo dõi hành động của Mark.
Mark thỉnh thoảng vẫn liếc sang xem phản ứng của Donghyuck như thế nào, mỗi khi thấy cậu cười, anh sẽ yên tâm giữ tay cậu chặt hơn.
- Tai anh đỏ lên rồi kìa. - Donghyuck nói.
- Sao lại nhìn tai của anh chứ? - Mark hỏi. - Hôm nay anh đã tốn thời gian để chọn quần áo đi cùng em vậy mà em không ngắm à?
Donghyuck nghe xong liền bật cười.
- Hôm nay anh làm sao đấy? - Donghyuck quay sang hỏi Mark. - Hôm nay anh lạ lắm đó, anh đừng bảo là bình thường nữa. Có phải anh đã thay đổi gì rồi không?
- Không có. - Mark lắc đầu.
- Sao cái gì anh cũng giỏi mà nói dối với chiên trứng tệ quá vậy? - Donghyuck thắc mắc.
- Thật ra, anh thấy cách mình đối xử với em cũng tệ. - Mark thú nhận.
Donghyuck bất ngờ trước câu nói của Mark.
Đúng là thỉnh thoảng cậu và anh vẫn cãi nhau, vẫn xảy ra mâu thuẫn vì tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ anh đối xử tệ với mình, cậu còn nghĩ rằng có khi anh lại hiểu cậu hơn cả cậu hiểu mình nữa.
Cậu bất ngờ vì tại sao anh lại nghĩ như vậy.
- Anh cũng không biết tại sao nhưng mà anh thật sự nghĩ là mình cần phải trở thành một người tốt hơn đối với em. - Mark ngại ngùng nói. - Anh không giỏi nói mấy câu ngọt ngào như em đâu, anh cũng không thích mấy hành động ôm nhau, nắm tay thân mật nữa.
- Em biết. - Donghyuck nói.
- Nhưng mà anh lại đang cố gắng làm quen với những điều đó. - Mark gãi đầu. - Bởi vì em thích những điều đó vậy nên anh cũng muốn thay đổi mình để thích nó giống như em.
- Anh không cần phải làm vậy đâu. - Donghyuck nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Anh nghĩ là mình cần phải làm thế. - Mark nói. - Anh nghĩ là mình nên làm quen với mấy câu nói sến súa của em, anh cũng nghĩ là mình nên bớt bất ngờ mỗi khi bị em ôm từ phía sau nữa.
- Anh đâu cần phải làm vậy, nếu như không thích thì anh có thể kêu em dừng lại mà.
- Em sẽ không chịu dừng lại đâu. - Mark nói. - Anh hiểu mà.
- Nhưng mà thật sự rất khó để thay đổi một thói quen vì người khác đó, đặc biệt là mấy thói quen mình không thích nữa. - Donghyuck nói. - Sao anh có thể làm được vậy?
- Vì anh thích em. - Mark nói. - Anh phải thích em rất nhiều thì anh mới có thể thay đổi được như vậy.
- Tai của anh đỏ rồi kìa. - Donghyuck lãng tránh sang chuyện khác.
- Anh đang nghiêm túc đó. - Mark nói. - Anh muốn trở thành bạn trai hoàn hảo của em, Lee Haechan.
Donghyuck đột ngột lao đến ôm lấy Mark.
- Em cũng vậy, em cũng muốn trở thành người yêu hoàn hảo của anh nữa.
Nếu như là mọi hôm, Mark sẽ cố gắng đẩy Donghyuck ra rồi hỏi cậu bị làm sao thế, nhưng hôm nay, anh đã lên ý định sẽ giành cả ngày này cho cậu rồi, vậy nên anh cũng chậm rãi đưa tay mình lên nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Donghyuck cuối cùng cũng hoàn thiện được ước muốn của cậu trong cuốn nhật ký mà Mark chưa đọc.
Được gặp lại và ôm lấy anh thật chặt vào ngày Giáng Sinh năm nay.
Jaemin vừa mở chặn Jeno xong thì anh đã gọi cho cậu.
- Nhanh thật đấy... - Jaemin bất ngờ.
- Jaemin à, mau xuống nhà đi. - Jeno nói.
- Sao đấy? - Jaemin thắc mắc. - Trời lạnh lắm, tớ không ra đâu.
- Thay đồ đàng hoàng rồi ra cũng được mà.
- Khoan đã! - Jaemin cảm thấy có gì đó không đúng nên mở cửa sổ phòng nhìn xuống. - Cậu đến đây khi nào vậy?
- Cậu phát hiện rồi à? - Jeno thắc mắc.
- Cậu nghĩ tớ ngốc lắm à? - Jaemin hỏi. - Đợi một chút, tớ phải thay đồ rồi mới xuống gặp cậu được.
Sau khi lướt mắt hết tủ quần áo nhưng không chọn được bộ nào, Jaemin liền lấy chiếc hoodie màu bạc hà đang nằm trên giường mà không ngừng ngại mặc luôn nó vào cho tiện.
Cậu vừa mở cửa ra thì thấy Jeno đang cầm trên tay ly Americano đá nhìn cậu.
- Cậu còn mua cà phê nữa... - Jaemin nhìn ly cà phê.
- Bất ngờ không? - Jeno giơ ly cà phê lên. - Tớ giữ lời hứa rồi nhé! Tớ cũng mua một ly cho mình rồi này.
- Cậu bảo là cậu đang chơi game mà?
- Tớ đã nói dối cậu đấy. - Jeno nói. - Tớ không muốn cậu phải ra ngoài vào ngày trời lạnh như thế này đâu.
- Vậy nên cậu mới đi mua Americano đá mang qua cho tớ à?
- Tớ muốn giữ lời hứa, không phải cả hai đã hứa sẽ uống cùng nhau sao?
- Cái tên ngốc này, sao lại nhớ lâu như vậy chứ? - Jaemin hỏi. - Chuyện đó cũng gần một tháng rồi.
- Tớ đã bảo là mấy lời hứa của tụi mình, tớ không quên được mà. - Jeno nói.
- Jeno à. - Jaemin đột ngột gọi tên anh.
- Sao vậy? - Jeno hỏi.
- Chúng mình hẹn hò đi.
- Vậy là tớ được trở thành người yêu chính thức của cậu rồi à?
- Đúng vậy. - Jaemin nhấn mạnh. - Tớ muốn hẹn hò với cậu! Tớ rất muốn hẹn hò với cậu! Tớ thật sự thích cậu!
- Tớ biết rồi, đừng nói nữa. - Jeno nói. - Cậu không sợ hàng xóm qua tìm cậu à?
- Qua tìm tớ thì tớ sẽ khoe "người yêu của tôi là Jeno đó, ghen tị chưa?". - Jaemin nói.
- Nghe cậu khoe mà tớ muốn ghen tị với chính mình luôn đấy. - Jeno bất lực nói.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top