Chương 49.

- Cậu không sao chứ? Tớ gọi bác sĩ nhé? - Jaemin vừa thấy Jeno mở mắt ra đã lo lắng hỏi anh.

- Không cần đâu. - Jeno nói rồi đưa tay ra giữ tay Jaemin lại. - Sao tay cậu ướt quá vậy?

Jeno nhìn xuống tay Jaemin thì thấy mấy vết máu chưa được rửa đi, anh không bỏ tay cậu ra mà lại càng muốn giữ chặt hơn.

- Tay cậu cũng lạnh nữa. - Jeno nói.

- Tại bệnh viện lạnh thôi. - Jaemin nói.

- Cậu không định rửa sạch vết máu à?

Jaemin lúc này mới chú ý đến tay mình, cậu hoảng hốt giật tay mình ra khỏi tay Jeno rồi giấu ra sau lưng.

- Không cần phải giấu tớ, tớ thấy hết rồi mà. - Jeno nói.

- Tớ sẽ đi rửa tay rồi quay lại ngay, cậu nằm yên đó cho tớ! Cậu mà cử động là tớ xử lý cậu đấy! - Jaemin nói rồi đi ra ngoài phòng.

- Tớ biết rồi.

Jeno vừa định nhắm mắt lại một chút thì tiếng cửa phòng mở ra đột ngột khiến anh giật mình.

- Jeno! - Taeyong bỏ tay Doyoung ra rồi chạy đến giường của Jeno. - Em bị làm sao thế này?

- Em chỉ bị dao đâm thôi. - Jeno nói. - Em không sao rồi.

- Cái thằng nhóc này! - Taeyong bật khóc. - Sao lại đi lo chuyện của người ta rồi để bị thương như vậy hả?

- Ai kể với anh vậy? - Jeno thắc mắc.

- Donghyuck. - Taeyong nói.

- Jaehyun. - Doyoung nói.

Taeyong và Doyoung nhìn nhau.

- Jaehyun bảo là em trai anh Taeyong gặp tai nạn nên kêu anh đến bệnh viện. - Doyoung giải thích.

- Donghyuck bảo em đỡ dao cho người khác rồi bị đâm, nói anh nghe là thằng nào, con nào đã đâm em? - Taeyong hỏi.

- Em không biết... Là một người phụ nữ, nhìn mặt thì cũng tầm tuổi anh thôi. - Jeno nói.

- Jooyeon à? - Doyoung ngạc nhiên. - Ngoài Jooyeon ra thì không còn ai đến tìm Jaehyun nữa đâu... À, trừ mấy tên trong băng đảng của Jaehyun nữa.

- Băng đảng? - Jeno hỏi.

- Em còn nhỏ, không nên tò mò mấy chuyện này đâu. - Doyoung nói.

- Em thấy hai anh làm chuyện người lớn luôn rồi vậy mà chuyện này, mấy anh vẫn phải giấu em à?

- Nói bậy bạ, anh rút ống thở cho! - Taeyong mắng.

Jaemin vừa quay trở lại phòng thì thấy bóng dáng hai người lạ mặt đang đứng nói chuyện với Jeno, vì sợ Jeno lại gặp chuyện nên cậu lấy hết can đảm đi đến mắng hai người kia.

- Này! Hai người là ai? Mau tránh xa Jeno ra. - Jaemin nói.

- Cái thằng nhóc nướng thịt này! - Taeyong quay mặt lại nhìn Jaemin.

- Anh...

- Anh chồng cưng đấy, nói chuyện lễ phép vào! - Taeyong nói.

- Em xin lỗi. - Jaemin vội cúi đầu xin lỗi Taeyong rồi nhìn sang Doyoung.

- Chồng anh, đừng có nhìn. - Taeyong nói rồi bỏ tay Jeno qua ôm lấy Doyoung. - Em cũng không được nhìn nó!

Taeyong nói rồi xoay mặt Doyoung sang chỗ khác.

Jaehyun đã quay trở lại phòng của Renjun để Donghyuck trở về cùng Mark nhưng Donghyuck lại muốn ở cùng Renjun thêm một lúc.

Vậy nên Mark đã tốn kha khá thời gian và dùng đủ thứ câu nói để dụ dỗ cậu về.

- Trời đất! - Johnny vừa nhìn thấy Donghyuck đã hoảng hốt. - Haechan đúng không?

- Anh Johnny? - Donghyuck cũng hoảng hốt khi gặp lại Johnny.

- Lâu quá không gặp lại em, em đã lớn lên rất nhiều nhỉ?

- Mau lái xe đi. - Mark nói.

- Chúng ta có nên ra quán nào ngồi nói chuyện không?

- Về nhà rồi anh muốn đi đâu cũng được. - Mark nói.

- Em không muốn ngồi cạnh anh nữa à? - Johnny nhìn Mark đang ngồi ở ghế sau cùng với Donghyuck rồi hỏi.

- Không. - Mark thẳng thắn trả lời.

- Em lạnh lùng thật đấy... Nhưng mà ngồi đằng sau thì đừng có làm gì bậy bạ đấy. - Johnny nhắc nhở.

- Làm gì? - Mark thắc mắc.

- Làm... Làm hư xe anh! - Johnny nói.

- Qua nhà anh được không? - Mark quay sang hỏi Donghyuck. - Ở lại một lát thôi cũng được, khi nào em cảm thấy ổn hơn thì về.

- Em ở lại qua đêm luôn được không? - Donghyuck hỏi.

Bỗng nhiên Johnny muốn vượt đèn đỏ.

- Anh chỉ sợ phiền anh Johnny thôi... - Mark nói.

Johnny tự hỏi trong lòng Mark vẫn còn có anh sao?

- Dù sao thì anh cũng có phòng riêng, chỉ là gần đây máy lạnh phòng Johnny hỏng nên anh ấy mới sang ngủ cùng anh nhưng nếu em muốn ngủ lại, anh sẽ kêu Johnny quay về phòng đó. - Mark tiếp tục nói.

Johnny ngay lập tức tăng tốc.

- Làm như vậy thì tội nghiệp anh Johnny lắm... - Donghyuck nói.

Johnny bình tĩnh lái xe chậm lại.

- Không sao, trời cũng đang lạnh, ngủ phòng đó không ảnh hưởng gì đến anh ấy đâu.

- Vậy thì được. - Donghyuck nói.

Johnny muốn lao thẳng xe vào bụi cây bên đường ngay lập tức.

- Tối nay anh sẽ ở lại bệnh viện với Jeno, em về nhà nghỉ ngơi đi. - Taeyong nói với Doyoung. - Đưa thằng nhóc đó về luôn đi.

Taeyong nhìn sang Jaemin đã mệt mỏi rồi ngủ đi từ lúc nào bên cạnh Jeno.

- Có chuyện gì xảy ra phải gọi ngay cho em đấy. - Doyoung dặn dò Taeyong rồi đi lại gần Jaemin vỗ nhẹ lên vai cậu. - Mau về thôi.

- Mấy giờ rồi? - Jaemin giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh.

- Trễ rồi, mau về nhà thôi. - Doyoung nói.

- Em sẽ ở lại với Jeno. - Jaemin dụi mắt.

- Chỉ có một người được ở lại với bệnh nhân thôi, có anh Taeyong rồi, em đừng lo nữa. - Doyoung nói.

- Em muốn ở lại, anh về đi Taeyong. - Jaemin quay sang nhìn Taeyong.

- Không được, Jeno là em trai anh, anh không thể để thằng nhóc ở lại một mình với người lạ được. - Taeyong nói. - Em về đi, bố mẹ em sẽ lo đấy.

- Anh sẽ đưa em về. - Doyoung nói.

- Em đã ở đây cả ngày rồi, ngày mai em vẫn có thể quay lại mà. - Taeyong trấn an Jaemin. - Không phải ngày mai vẫn là ngày nghỉ của mấy đứa sao?

- Đi thôi. - Doyoung nói rồi đi ra ngoài trước.

Jaemin nhìn về phía giường của Jeno rồi quay lưng đi theo Doyoung.

Jaehyun vừa đưa Chenle và Jisung về rồi quay trở lại bệnh viện với Renjun thì anh vô tình gặp được Taeyong đang đi ở phía đối diện.

- Jaehyun đó à? - Taeyong vui vẻ chào hỏi.

- Anh ở lại chăm sóc em trai à? - Jaehyun dù không muốn vẫn phải đứng lại nói chuyện với Taeyong.

- Ừm, còn em? - Taeyong hỏi.

- Một cậu nhóc. - Jaehyun nói. - Em đang chăm sóc cho một cậu nhóc là bạn của Jeno.

- Thằng nhóc bị sao à? - Taeyong tò mò.

- Gặp tai nạn trong nhà thôi. - Jaehyun nói. - Anh không cần phải lo, cậu ấy đang trong giai đoạn phục hồi.

- Vậy thì tốt quá rồi. - Taeyong mỉm cười.

Jaehyun im lặng nhìn người trước mặt, chính nụ cười này đã thu hút người bạn thân duy nhất của anh, chính nụ cười này đã giành được trái tim của người mà anh thầm thích.

Anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nó.

- Mà cậu nhóc đó có mối quan hệ gì với em vậy? - Taeyong hỏi. - Anh nghe Doyoung bảo gần đây em hay dành thời gian cho cậu nhóc đó.

- Chỉ là hàng xóm của nhau thôi. - Jaehyun nhanh chóng trả lời.

- Nhà em gần nhà cậu nhóc đó à?

- Cách một quãng hơi xa.

- À... Thật ra, anh cứ tưởng em và cậu nhóc đó đang trong mối quan hệ... Anh xin lỗi.

- Không sao.

- Chắc em cũng không thích anh lắm nhỉ?

Jaehyun ngạc nhiên trước câu hỏi của Taeyong.

- Anh đã giành Doyoung của em, người bạn duy nhất của em... Anh nghĩ là em đã ghét anh rất nhiều. - Taeyong mỉm cười. - Doyoung còn là bạn thân của em nữa, anh biết là em không chấp nhận được chuyện bọn anh hẹn hò... Chỉ là em không muốn nói ra thôi.

Jaehyun im lặng.

- Doyoung cũng biết điều đó và cảm thấy có lỗi với em vậy nên cậu ấy luôn mong em có thể tìm được một người tốt hơn để thay thế. - Taeyong nói. - Doyoung biết Jooyeon không phải là một người tốt, cậu ấy đã thuyết phục em chia tay cô ấy đúng không?

Jaehyun không trả lời.

- Em thay đổi nhiều như thế này, anh cảm thấy rất vui. - Taeyong nói. - Doyoung cũng vậy.

Taeyong nói rồi quay lưng lại bước đi.

- Sau này, anh đừng nhắc đến Doyoung mỗi khi nói chuyện với em nữa. - Jaehyun lúc này mới lên tiếng. - Em đã có người khác trong lòng rồi... Và cậu nhóc kia chính là người đó.

Taeyong dừng bước lại.

- Tên của em ấy là gì? - Taeyong hỏi nhưng không quay mặt lại nhìn Jaehyun.

- Huang Renjun. - Jaehyun trả lời ngay lập tức. - Em đã sớm quên đi Doyoung và Jooyeon... Vì em đã yêu em ấy rất nhiều.

- Hãy thật hạnh phúc nhé. - Taeyong nói rồi tiếp tục bước về phòng Jeno.

Doyoung đang lái xe thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jaemin đang ngồi ở ghế bên cạnh. Anh muốn làm tâm trạng cậu tốt hơn để không khí trong xe đỡ ngột ngạt nên đã chủ động nói chuyện trước.

- Jaemin đúng không nhỉ? - Doyoung hỏi.

Jaemin nghe có người gọi tên mình nên cũng quay sang gật đầu một cái.

- Em có biết đường về nhà không? - Doyoung hỏi.

- Em đi tàu đến đây nên không biết.

- Em tìm đường trên điện thoại đi.

Jaamin nghe thấy vậy nên mau chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Nhưng vì Doyoung thấy Jaemin cứ tìm kiếm trong im lặng như vậy làm anh thấy hơi ngột ngạt vậy nên anh lại hỏi chuyện cậu.

- Em với Jeno thân nhau lắm nhỉ? Không phải hai đứa chỉ mới gặp nhau gần đây thôi à? - Doyoung hỏi.

- Bọn em chỉ là bạn thôi. - Jaemin nói.

- Nhìn mối quan hệ của hai đứa có vẻ tốt lắm đấy, anh nghĩ có thể phát triển thêm đó.

- Cảm ơn anh nhưng em nghĩ chỉ đến đó là đủ rồi.

- Sao vậy? Anh thấy Jeno quan tâm em lắm đấy, nghe bảo tối nào hai đứa cũng gọi điện chúc nhau ngủ ngon.

- Sao anh biết?

- Taeyong bị tiếng nói chuyện của Jeno làm phiền, anh ấy hay phàn nàn với anh về việc mỗi tối Jeno cứ gọi điện cho ai tên Jaemin rồi làm nũng khiến anh ấy không ngủ được.

- Vậy sao...

- Hai đứa nên thử tìm hiểu nhau rồi đến với nhau đi, anh thấy được đó. - Doyoung nói. - Nếu anh là Taeyong, anh cũng sẽ kêu Jeno đi tỏ tình em trước đấy.

Jaemin chỉ im lặng nhìn màn hình điện thoại.

- Nhìn màn hình kỹ như vậy thì nhớ tìm đường cho đúng vào, em mà để điện thoại hướng dẫn nhầm thì mệt đấy. - Doyoung nói.

- Em biết rồi.

- Thật ra thì anh thấy Jeno rất tốt bụng, bất kể là ai thì em ấy cũng quan tâm và giúp đỡ hết.

- Em biết chuyện đó.

- Nhưng mà anh thấy cách em ấy quan tâm em lại rất khác với những người khác đó. - Doyoung nói. - Anh thấy nó khá đặc biệt bởi vì em ấy không nói ra, cũng không để lộ ra cho em biết.

- Em thấy cũng giống mọi người xung quanh thôi. - Jaemin nhếch môi.

- Không có đâu, anh nghĩ em nên thử để ý đến từng hành động nhỏ của cậu ấy làm cho em đi. - Doyoung nói. - Em sẽ cảm nhận được thôi.

- Sao anh biết?

- Đừng hỏi anh câu này nữa, anh tiếp xúc với Jeno lâu hơn em đấy. - Doyoung khoe.

Jaemin chợt nhớ ra cả hai cũng chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn thôi nhưng Jeno đã rất nhiều lần bày tỏ tình cảm với cậu rồi, thỉnh thoảng anh cũng quan tâm đến cậu nhiều hơn cả Donghyuck và Renjun nữa nhưng cậu lại không để ý đến những chuyện đó.

Bởi vì mỗi khi thấy anh đối xử tốt với người khác, cậu lại cảm thấy bất kể là ai thì anh cũng sẽ đều giúp đỡ như vậy thôi.

Vậy nên cậu đã cảm thấy rất khó chịu và cậu cũng không muốn hiểu anh.

- Chúng ta đi đường này được không? - Jaemin đưa điện thoại qua cho Doyoung xem.

- Đường này... - Doyoung nhìn bản đồ trên điện thoại. - Em muốn quay lại bệnh viện à?

- Chúng ta có thể quay lại đó không? - Jaemin hỏi. - Em muốn gặp Jeno một chút.

- Không được đâu, mau tìm địa chỉ nhà em đi. - Doyoung nói. - Bây giờ trễ rồi, quay lại cũng không thuận đường nữa.

- Có chạy theo đường vòng hay chạy mất bao lâu cũng được, em chỉ cần chúng ta quay lại chỗ đó thôi.

- Taeyong sẽ giết anh mất. - Doyoung gãi đầu. - Em đừng ngoan cố nữa, chúng ta phải về nhà thôi, trời cũng muộn rồi.

- Em muốn gặp cậu ấy một chút thôi cũng không được sao?

Doyoung thở dài rồi lấy điện thoại mình ra gọi cho Taeyong.

- Sao em lại gọi cho anh vậy? Em về nhà chưa? - Taeyong hỏi.

- Jeno đang làm gì vậy? - Doyoung hỏi.

- Đang ngủ nè, nhìn mặt đáng yêu lắm đấy, có cần anh chụp gửi qua không?

- Jeno ngủ mất rồi, em có muốn nói chuyện với cậu ấy không? - Doyoung quay sang hỏi Jaemin.

- Cậu ấy ngủ rồi sao? - Jaemin hỏi.

- Anh gửi hình Jeno qua rồi đấy. - Taeyong nói. - Có gì muốn nói thì nói nhanh.

- Jaemin bảo muốn gặp mặt Jeno này. - Doyoung nói. - Còn bắt em quay ngược lại bệnh viện nữa đấy.

- Không được! - Taeyong nói. - Em mà quay lại đây thì anh sẽ giận em đó! Nói với thằng nhóc đó có gì muốn nói thì cứ nói đi, anh sẽ gửi lời cho Jeno sau.

- Jaemin à, Taeyong bảo có gì muốn nói thì nói đi, anh ấy sẽ chuyển lời cho Jeno sau. - Doyoung tường thuật lại lời nói của Taeyong.

Jaemin im lặng một lúc rồi rồi cầm lấy điện thoại của Doyoung.

- Có muốn nhìn mặt Jeno không? Anh quay cận cảnh cho nhìn. - Taeyong nói rồi đổi chế độ camera trên điện thoại.

- Cậu ấy ngủ rồi nhỉ? - Jaemin nhìn khuôn mặt của Jeno qua màn hình rồi mỉm cười.

- Nhìn thích lắm chứ gì, đẹp trai như vậy ai mà không thích. - Taeyong thấy Jaemin cười nên chọc cậu.

Sau đó, Taeyong nghe được tiếng ho của Doyoung phát ra từ điện thoại.

- Jeno à, tuy là cậu đã ngủ rồi và nói những lời này có lẽ cậu cũng sẽ không nghe được đâu... Nhưng mà, tớ vẫn muốn nói là tớ thích cậu nhiều lắm, ngủ ngon nhé chồng của tớ. - Jaemin nói rồi mỉm cười.

Nhưng nước mắt trên mặt cậu lại rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top