Chương 48.

Nhanh như vậy cũng đã đến cuối tuần, Renjun cũng ngồi dậy được một chút nhưng vẫn chưa thể cử động nhiều.

Jaehyun đã hứa với Chenle và Jisung sẽ đưa bọn nhóc đi gặp Renjun vậy nên từ sớm đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi kêu bọn nhóc tranh thủ ăn.

Jeno từ sớm đã bắt tàu đi đến bệnh viện trước, Jaemin và Donghyuck đành phải đợi tàu rồi cùng nhau đi.

- Jeno bỏ rơi cậu à? - Donghyuck hỏi Jaemin.

- Chắc là vậy rồi. - Jaemin nói. - Định đến bệnh viện trước để tỏ tình với Renjun hay sao đấy.

- Ghen à? - Donghyuck hỏi.

- Làm gì có! - Jaemin nói. - Tại sao tớ phải ghen với Renjun chứ, cậu ấy chỉ là bạn của Jeno thôi mà.

- Trông cậu chẳng thoái mái chút nào về chuyện này, chắc là ghen rồi. - Donghyuck nói. - Dù có là bạn bè đi chăng nữa mà bỏ mặc người yêu ngay lúc này, không phải cũng có vấn đề sao?

Jaemin im lặng một lúc.

- Cậu lo cho Mark đi, đừng có lo cho chuyện của tớ. - Jaemin nói.

- Cậu cứ như vậy đấy. - Donghyuck cau mày. - Là do cậu cứ nói câu "đừng lo cho tớ" nên Jeno mới cư xử như vậy đó.

Jaemin lại tiếp tục im lặng.

- Cậu cứ bảo rằng cậu ổn, không cần ai phải lo lắng nhưng mà thật sự là không phải như vậy. Cậu luôn che giấu cảm xúc của mình trước mặt cậu ấy. - Donghyuck nói. - Cậu cứ như vậy thì sao mà hiểu được cậu ấy chứ?

- Không phải Renjun cũng che giấu cảm xúc của cậu ấy sao? Jeno vẫn quan tâm đến Renjun thôi. - Jaemin nói.

- Nhưng Renjun thẳng thắn hơn cậu. - Donghyuck nói. - Renjun cũng mạnh mẽ hơn cậu nữa.

Renjun vừa mở mắt ra thì thấy cô gái hôm trước ở trước cổng nhà mình, cô đứng đó nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đáng sợ cùng khuôn mặt giận dữ.

- Joo... Jooyeon... - Renjun vừa nhớ ra tên cô thì cô đã giơ dao lên chuẩn bị đâm về phía cậu.

Renjun hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

- Chị làm gì vậy?

Renjun nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó nên mở mắt ra.

Là Jeno.

- Tại sao chị lại tấn công cậu ấy? - Jeno giữ tay Jooyeon hỏi.

Jooyeon giật tay mình ra, không kịp chờ Jeno phản ứng, cô đã cầm dao đâm vào người anh một cái.

- Jeno! - Renjun hét lên nhưng cậu không thể làm được gì. - Jeno à! Lee Jeno!

Jooyeon hoảng hốt đứng đó nhìn Jeno gục xuống đất.

- Renjun à, bọn tớ đến rồi đây! - Donghyuck định bước vào trong phòng thì thấy Jaemin đơ người đứng đó. - Sao vậy, sao không đi vào?

Donghyuck nhìn theo hướng mắt của Jaemin rồi nhìn vào trong phòng thì phát hiện ra Jeno đang gục trên sàn, bên cạnh là một cô gái đang đứng đơ ra đó.

- Jeno! - Jaemin lúc này mới chạy đến chỗ anh. - Jeno à, mau tỉnh lại! Là tớ đây, Jaemin đây!

Trong lúc Jaemin đang lay người Jeno, Jooyeon liền quay mặt về phía Renjun rồi lao đến bóp cổ cậu.

- Tất cả là tại mày. - Jooyeon hét lên.

Renjun không kịp đưa tay lên để phản kháng vì cậu vẫn còn hoảng loạn với cảnh tượng khi nãy, Jooyeon cứ như thế giữ chặt cổ cậu rồi liên tục chửi.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Donghyuck sợ hãi ngồi xuống sàn.

Jaehyun chạy vào giữ tay Jooyeon lại.

- Đủ rồi. - Jaehyun nói. - Mau bỏ tay ra khỏi Renjun ngay!

Jaehyun giữ lấy tay Jooyeon rồi kéo cô ra khỏi phòng bệnh trước sự ngỡ ngàng của Chenle và Jisung.

Hai đứa nhóc chạy vào trong phòng thì thấy Donghyuck đang ngồi ngơ ngác trên sàn, gần giường bệnh của Renjun là Jaemin đang liên tục gọi tên Jeno.

- Hai đứa đừng nhìn. - Donghyuck thấy Chenle và Jisung bước vào phòng liền ôm hai đứa nhóc vào lòng mình. - Hai đứa đừng nhìn được không? Anh xin hai đứa đấy!

Donghyuck lúc này mới bắt đầu bật khóc.

- Jeno à, mau tỉnh lại đi mà! - Jaemin nhìn con dao trên người Jeno rồi hoảng loạn.

- Mau ra khỏi phòng đi. - Donghyuck nói với Chenle và Jisung. - Hai đứa mau ra ngoài đi, đừng nhìn vào trong phòng này.

Donghyuck bỏ tay ra khỏi Chenle và Jisung rồi chạy đi tìm bác sĩ.

Lúc bác sĩ đến đưa Jeno đi, Renjun chỉ có thể bất lực nằm đó nhìn anh rồi rơi nước mắt.

Jaemin vẫn giữ lấy tay Jeno cho đến khi bị bác sĩ gỡ tay ra.

- Chúng tôi cần phải cấp cứu, mong người nhà bỏ tay bệnh nhân ra. - Một y tá nói với Jaemin.

- Làm ơn, xin hãy cứu cậu ấy! - Jaemin nói.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu đừng lo. - Y tá nói với Jaemin rồi cùng bác sĩ đưa Jeno đi.

Jaemin vẫn ngồi ngơ người trên sàn rồi nhìn đống máu trên tay mình.

Donghyuck lo lắng ngồi chờ trước phòng cấp cứu của Jeno.

- Anh Minhyung... - Donghyuck gọi điện cho Mark vì quá hoảng loạn. - Anh Minhyung...

- Haechan à, em đang khóc à? - Mark lo lắng khi nghe thấy giọng cậu.

- Em sợ quá... - Donghyuck nói. - Em thật sự rất sợ, em không biết phải làm gì nữa...

- Em bình tĩnh đi, em đang ở đâu vậy? Anh sẽ đến chỗ em ngay. - Mark nói.

- Em đang ở bệnh viện... - Donghyuck giữ bình tĩnh nói.

- Anh sẽ đến đó với em ngay, em đừng sợ.

- Anh đừng cúp máy được không? - Donghyuck hỏi.

- Được, anh sẽ giữ máy. - Mark nói rồi chạy sang phòng Johnny. - Đưa em đến bệnh viện!

- Em bị bệnh à? - Johnny ngạc nhiên.

- Mau đưa em đến đó đi, đừng hỏi nữa! Em đang rất gấp! - Mark nổi giận với Johnny.

- Anh biết rồi, em phải bình tĩnh chứ! - Johnny nói rồi chạy đi lấy chìa khóa xe.

Jaemin đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng bệnh, cậu không quay mặt lại nhìn Renjun dù chỉ một chút.

- Jaemin, tớ xin lỗi. - Renjun nói.

- Không phải lỗi của cậu. - Jaemin nói rồi bỏ đi.

- Nếu như Jeno xảy ra chuyện gì, cậu muốn đâm chết tớ cũng được. - Renjun nói tiếp.

- Không cần, có đâm chết cậu cũng không giúp cậu ấy sống lại được đâu. - Jaemin nói. - Nghỉ ngơi đi.

Renjun không nói nữa, cậu im lặng để Jaemin rời đi.

- Anh chờ ở đây, em vào trong một lát. - Mark nói.

- Cho anh đi theo cùng không được sao? - Johnny hỏi.

- Không phải chuyện của anh. - Mark kiên quyết.

- Nhớ quay lại nhanh đấy.

Mark bước xuống xe rồi chạy vào trong bệnh viện.

- Em đang ở đâu? - Mark nghe điện thoại.

- Em đang... - Donghyuck nhìn xung quanh chỗ mình ngồi để tìm số tầng.

- Anh tìm thấy em rồi. - Mark nhìn Donghyuck đang cầm điện thoại với khuôn mặt lo lắng.

Đối diện cậu là Jaemin đang ngồi cúi đầu xuống, trên tay chỉ toàn là máu.

- Haechan! - Mark chạy lại phía Donghyuck.

- Anh Minhyung! - Donghyuck vẫn còn hoảng loạn đến mức không giơ tay ra ôm lấy anh được mà chỉ có thể gọi tên anh như vậy thôi.

Mark ôm lấy Donghyuck.

- Anh đến rồi đây. - Mark trấn an Donghyuck. - Đừng sợ.

Jaemin liếc mắt lên nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt mình rồi đưa mắt về phía cửa phòng phẫu thuật.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy? - Mark hỏi.

- Có một người đã tấn công Jeno và Renjun... - Donghyuck bắt đầu kể.

- Là ai? Em không biết người đó sao?

- Em không biết, người phụ nữ đó em chưa từng gặp qua.

- Anh sẽ cho cô ta ngồi tù hết khoảng đời còn lại. - Mark tức giận nói. - Nếu như gặp lại cô ta phải nói với anh, anh sẽ tự tay đưa cô ta vào đồn.

- Anh là hội trưởng chứ có phải cảnh sát đâu...

- Nhưng anh vẫn dư sức làm chuyện đó.

- Đừng có nói dối.

- Yêu em khó như vậy anh còn làm được, mấy cái chuyện đó đã là gì chứ?

- Sao lại mắng em bằng cái câu sến súa đó hả? - Donghyuck bật khóc. - Có biết em cảm động lắm không?

- Anh xin lỗi. - Mark tiếp tục ôm Donghyuck.

Jaehyun kéo Jooyeon đến một nơi vắng người trong bệnh viện rồi bỏ tay cô ra.

- Em đang làm gì vậy? - Jaehyun tức giận hỏi.

- Em muốn giết nó! Em muốn hủy hoại nó để anh không còn yêu nó nữa! - Jooyeon hét lên. - Tại sao anh lại yêu nó chứ? Anh bị điên rồi sao?

- Đúng vậy, anh điên rồi đó! Nhưng vẫn chưa điên bằng em! Em nghĩ mình đang làm gì vậy? Không phải anh đã cảnh cáo em rồi sao? - Jaehyun hỏi.

- Em mặc kệ, em chỉ muốn nó không còn xuất hiện trước mặt anh nữa thôi.

- Em quên trước đây em đã từng chửi anh là gì rồi sao? Em cũng quên trước đây anh từng là ai sao? - Jaehyun thì thầm vào tai Jooyeon. - Anh chỉ cần thích thì anh sẽ giải quyết người đó thôi, anh không phân biệt giới tính, độ tuổi đâu.

Jooyeon hoảng sợ nhìn Jaehyun rồi lùi lại.

- Khi nãy em đã làm gì bọn nhóc rồi? - Jaehyun tiến lại gần Jooyeon hơn. - Đặc biệt là Renjun?

- Anh đừng bước qua đây! - Jooyeon hét lên.

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh đã bị Jaemin lao đến dọa cho một trận.

- Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, vị trí của dao chưa đâm trúng tim. - Bác sĩ nói. - Cậu ấy may mắn đấy.

Jaemin nghe như vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

- May quá rồi... - Donghyuck lại bật khóc.

- Nín đi! - Jaemin tức giận mắng Donghyuck.

- Minhyung à, Jaemin mắng em! - Donghyuck ôm lấy Mark.

- Cho hỏi ai sẽ là người thanh toán viện phí ạ? - Một y tá bước ra sau hỏi.

- Người này! - Donghyuck đẩy Mark ra rồi chỉ vào người anh. - Anh ta giàu lắm, cứ nói chuyện tiền bạc với anh ta đi.

- Vậy mời người nhà đi theo tôi. - Y tá vui vẻ nói.

- Anh sẽ quay lại sau. - Mark nói rồi đi theo sau y tá.

- Tôi xin phép đi trước. - Bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ. - Jaemin và Donghyuck cúi đầu chào.

Johnny đang ngồi trong xe đợi Mark thì nhận được thông báo ngân hàng từ điện thoại mình.

- Mark ơi! - Johnny đọc nội dung thanh toán rồi hoảng hốt. - Em trai yêu của mình bị làm sao thế này?

Johnny gọi điện cho Mark.

- Đợi em thêm một chút. - Mark nghe máy.

- Anh đợi em cả đời cũng được. - Johnny nói. - Tại sao em phẫu thuật nhưng lại giấu anh?

- Gì vậy? - Mark ngạc nhiên.

- Em đừng hỏi anh, hãy yên tâm vào phẫu thuật, anh sẽ dành cả ngày hôm nay để chờ em.

- Em sắp ra rồi, anh đang nói gì vậy?

- Em đừng hỏi anh, anh sẽ chặn anh Taeil hết ngày hôm nay để yên tâm chờ tin em phẫu thuật.

- Sao anh lại phải chặn anh Taeil?

- Em đừng hỏi nữa, tuy anh biết em là một đứa rất mạnh mẽ, đã trưởng thành và có người yêu còn sớm hơn anh nhưng đối với anh, em vẫn luôn là một đứa nhóc vừa mới sinh ra thôi.

- Gì vậy?

- Em đừng hỏi nữa, sau này thiếu em, thiếu tiếng cười của em, có lẽ anh sẽ cô đơn và trầm cảm lắm nhưng không sao, có Taeil bên cạnh, anh sẽ vượt qua được.

- Cuối cùng là anh đang nói nhảm cái gì vậy? - Mark tức giận hỏi.

- Tại sao em lại thanh toán tiền phẫu thuật trong im lặng? Em định giấu anh làm phẫu thuật à?

- Em thanh toán cho bạn em mà...

Johnny không trả lời lại mà cúp máy ngay lập tức, sau đó anh nhắn tin cho Mark.

- Lên xe chúng mình nói chuyện nhé? - Johnny gửi tin nhắn.

Chenle và Jisung thấy Donghyuck quay trở lại nên chạy đến ôm chân cậu.

- Anh Donghyuck đừng khóc nữa! - Chenle nói.

- Không phải hai đứa ghét anh lắm sao? - Donghyuck hỏi.

- Jisung không ghét anh Donghyuck đâu! - Jisung nói.

- Hai đứa nhóc này! - Donghyuck lại sắp bật khóc rồi. - Tội nghiệp hai đứa quá đi mất...

Donghyuck vẫn nhớ hồi cuối cấp hai, cậu và Jeno qua nhà Renjun chơi thì vô tình gặp Chenle và Jisung, khi đó hai đứa nhóc chỉ lo bám theo Jeno thôi. Còn cậu có đi lại nói chuyện hay đưa đồ chơi, bọn chúng cũng không chịu nhìn mặt cậu.

Vậy nên Donghyuck đã nổi giận với bọn nhóc.

- Chúng mình vào thăm anh Renjun nhé. - Donghyuck nhìn vào trong phòng thì thấy vũng máu của Jeno đã được lau đi rồi mới yên tâm cho bọn nhóc vào.

- Dạ! - Jisung và Chenle gật đầu rồi đi theo sau Donghyuck vào phòng.

- Renjun à? - Donghyuck nhỏ tiếng hỏi.

Renjun quay mặt qua nhìn Donghyuck.

- Xem ai đang khóc kìa! - Donghyuck nói.

- Tớ khóc hồi nào! - Renjun nói rồi lấy tay lau nước mắt.

- Cuối cùng thì Renjun cũng biết khóc trước mặt tớ rồi. - Donghyuck xoa đầu Renjun.

- Làm như cậu chưa từng thấy tớ khóc vậy. - Renjun nói. - Đừng có xoa đầu tớ, tớ khó chịu.

- Xin lỗi, được chưa? - Donghyuck bỏ tay xuống.

- Jeno không sao chứ?

- Cậu ấy ổn, có Jaemin bên cạnh rồi không cần phải lo.

- Vậy thì tốt rồi.

- Anh Renjun có sao không? - Jisung hỏi nhưng không nhìn được mặt Renjun vì chiếc giường quá cao.

Donghyuck bế Jisung đặt lên trên giường để dễ nói chuyện hơn.

- Còn em thì sao? - Chenle nhìn Donghyuck. - Anh không định bế em lên à?

- Em cao rồi, đừng đòi hỏi. - Donghyuck nói.

- Sao anh lại mắng em? - Chenle hỏi.

- Sao cậu lại mắng em tớ? - Renjun hỏi.

- Sao mấy anh lại mắng nhau? - Jisung hỏi.

- Anh em nhà này là cái máy à? - Donghyuck tự hỏi. - Sao lại thắc mắc cùng một câu vậy?

- Trả lời đi! - Ba người kia cùng đồng thanh nhìn Donghyuck.

- Anh xin lỗi, tớ xin lỗi. - Donghyuck nói.

Nếu như Mark ở đây thì anh đã giúp cậu chống lại đám anh em nhà này rồi, vậy mà xui xẻo làm sao, cậu lại đẩy anh đi thanh toán viện phí rồi bây giờ bị người ta bắt nạt thì không có ai bảo kê.

Jaemin thì vẫn bên cạnh Jeno từ lúc anh được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật chỉ để chờ anh tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top