Chương 47.

Donghyuck, Jeno và Jaemin đứng trước cửa nhà Renjun rồi bấm chuông cửa liên tục nhưng đợi một lúc thì lại không có ai bước ra.

- Bọn tớ đang đứng trước cửa nhà cậu, cậu ra mở cửa được không? - Donghyuck còn gửi thêm tin nhắn cho Renjun nhưng cậu cũng không trả lời.

- Mấy em là bạn của Renjun à? - Jaehyun thấy đám nhóc đang đứng trước cửa nhà Renjun nên đi đến hỏi.

- Chào anh. - Jaemin cúi đầu chào trước.

- Trời đất, sao đẹp trai thế này... - Donghyuck hoảng hốt nhìn Jaehyun. - Minhyung ơi, em xin lỗi.

- Renjun không có ở nhà đâu. - Jaehyun nói.

- Cậu ấy đang ở đâu vậy ạ? - Jeno lo lắng hỏi.

- Renjun đã dặn anh không được nói nhưng vì thấy mấy đứa lo lắng như vậy nên anh đành phải khai thôi. - Jaehyun nói. - Em ấy đang ở bệnh viện.

- Cậu ấy đã gặp chuyện gì? - Jeno hỏi.

- Cậu ấy bị thương bởi cái đèn trong phòng khách. Lúc đưa đến bệnh viện thì có hơi nguy kịch, nhưng hiện tại thì ổn hơn rồi. - Jaehyun nói.

- Đã bảo là thay đèn mới rồi mà không chịu nghe, tớ sẽ mắng cậu ấy một trận. - Donghyuck vừa lo lắng, vừa tức giận.

- Anh ở cùng cậu ấy nhưng không biết đèn trong nhà cậu ấy bị hư sao? - Jeno hỏi.

- Gần đây bọn anh có chút chuyện nên anh không thể đến nhà em ấy được. - Jaehyun nói.

- Vậy anh là người đã gọi điện liên tục cho Renjun gần đây à? - Donghyuck hỏi.

- Anh muốn giải thích vài chuyện với em ấy. - Jaehyun nói. - Anh không nghĩ là mình đã làm phiền em ấy ngay lúc đó, em ấy đã khóc và giận anh rất nhiều.

- Renjun đã khóc à? Cậu ấy mạnh mẽ lắm mà. - Donghyuck ngạc nhiên. - Anh khiến cậu ấy khóc được, đúng là thần kỳ thật đấy.

- Bỏ qua chuyện đó, các em có muốn gặp Renjun không? - Jaehyun hỏi.

- Em muốn. - Jeno nói.

- Đợi anh đi lấy xe. - Jaehyun nói.

Jaemin im lặng nhìn sang Jeno, cậu vẫn luôn theo dõi biểu cảm của anh từ nãy đến giờ. Khi Jaehyun nói anh ta đã khiến Renjun khóc, trông sắc mặt của Jeno rất khó chịu.

Cậu có thể thấy được anh đang rất lo cho Renjun.

Jaemin tự hỏi cái này mà gọi là bạn bè sao? Donghyuck còn không phản ứng đến mức đó mà.

- Huang Renjun! - Donghyuck lao vào phòng bệnh định chạy đến ôm Renjun thì bị Jeno giữ lại. - Gì vậy? Đừng có ngăn cản tớ đến với Renjun chứ!

- Cậu ấy đang bị gãy xương ở lưng đó, đừng có tự tiện ôm cậu ấy. - Jeno nhắc nhở.

- Tớ quên mất... - Donghyuck gãi đầu.

- Sao mấy cậu lại đến đây vậy? Mấy cậu ồn ào quá... - Renjun đang ngủ thì bị giọng nói của Donghyuck đánh thức.

- Cậu định giấu bọn tớ à? Cậu nghĩ cậu giấu nổi không? - Donghyuck hỏi.

Renjun im lặng.

- Nếu như không gặp được anh Jaehyun thì bọn tớ đã phá cửa nhà cậu luôn rồi. - Donghyuck nói.

- Các cậu đến nhà tớ làm gì? - Renjun hoảng hốt.

- Tại cậu không đến trường thì bọn tớ phải đến tận nhà thăm thôi. - Donghyuck nói. - Nhưng mà Renjun này, sao cậu có thể gặp được một người đẹp trai như anh Jaehyun vậy?

- Lee Donghyuck, đừng có hỏi mấy câu như vậy. - Jeno đứng phía sau Donghyuck nói.

- Jeno và Jaemin cũng ở đây à... - Renjun nhìn Jeno rồi nhìn sang Jaemin bên cạnh.

- Tất nhiên là tớ phải đến rồi. - Jeno nói.

- Mấy cậu vừa mới đi học về mà đã đến đây rồi... - Renjun nói.

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, trông cậu chả ngầu chút nào. - Jeno nói.

Jaemin đánh Jeno một cái, cậu không biết anh có kiểm soát được lời nói của mình ngay lúc này không nữa.

- Trông cậu lúc này thật yếu đuối. - Jeno nói. - Cậu gặp chuyện rồi giấu bọn tớ, trông rất yếu đuối và nhút nhát. Tớ không thích cậu làm như vậy.

- Tớ xin lỗi. - Renjun nói. - Tớ không muốn các cậu phải lo lắng, tớ cũng không muốn các cậu phải buồn vì tớ.

- Nhưng cậu không nói thì chỉ làm bọn tớ lo lắng thêm thôi. - Jeno nói.

- Đừng nói nữa. - Jaemin giữ tay Jeno lại. - Renjun à, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Cuối tuần bọn tớ sẽ đến thăm cậu.

Jaemin nói rồi kéo tay Jeno đi.

- Donghyuck mau chào Renjun rồi về nào. - Jaemin quay lại nói với Donghyuck.

- Tớ nói chuyện với Renjun một chút rồi ra ngay. - Donghyuck nói.

Vừa kéo tay Jeno ra khỏi phòng, Jaemin đã bỏ tay anh ra.

- Sao cậu lại nổi giận với Renjun? Cậu ấy vừa trải qua cú sốc tai nạn rồi bây giờ còn phải nghe cậu mắng sao? - Jaemin hỏi.

- Cậu ấy khiến tớ lo lắng. - Jeno nói.

- Cậu cũng không nên nói như vậy, tớ có bao giờ thấy cậu nổi giận với người khác đâu chứ? Sao hôm nay cậu lại phản ứng như thế?

- Tớ không chịu đựng được khi thấy Renjun bị tổn thương như vậy.

Donghyuck đột ngột bước ra khiến cuộc nói chuyện bị dừng lại.

- Đi về thôi! - Donghyuck nói rồi khoác vai Jeno và Jaemin.

Sau khi Donghyuck xuống tàu trước, Jeno và Jaemin vẫn còn ở trên tàu ngồi im lặng. Khi nãy cả hai đã để Donghyuck ngồi giữa, nhưng khi Donghyuck xuống tàu, cả hai vẫn không ngồi gần lại nhau.

- Tớ xuống trạm đây. - Jaemin nói rồi đứng dậy. - Ngày mai gặp lại.

Cậu bước xuống tàu mà không quay mặt lại nhìn anh.

Jeno ngồi trên tàu được một lúc mới nhớ ra lời hứa của anh với Jaemin hôm nay.

Cả hai đã hứa sẽ cùng nhau đi uống Americano sau khi tan học, nhưng bây giờ anh có muốn bước xuống tàu cũng không kịp nữa rồi.

Tàu đã đóng cửa rồi chạy đi từ khi nào.

Cậu cũng không đứng đó đợi anh.

Nhưng điều đau lòng nhất chính là cậu vẫn không nhắc anh về lời hứa ngày hôm nay.

Anh biết là cậu vẫn còn nhớ, chỉ là cậu không nói ra.

- Anh bật đèn lên nhé? - Jaehyun hỏi. - Em cần phải uống thuốc nhỉ?

- Đừng. - Renjun nói. - Em có thể uống trong bóng tối, anh đừng bật đèn lên được không?

- Được.

Từ trong bóng tối, Jaehyun vẫn nhìn rõ được khuôn mặt hoảng sợ của Renjun khi nhắc đến bật đèn.

Căn phòng của cậu vẫn không được mở đèn kể cả khi Jeno, Jaemin và Donghyuck có vừa đến thăm, cậu vẫn không dám kêu Jaehyun bật đèn lên.

Cậu vẫn còn ám ảnh với việc chiếc đèn trên trần sẽ rơi xuống.

- Nó sẽ không rơi xuống lúc em đang ngủ chứ? - Renjun nhìn chiếc đèn trên đầu mình.

- Nó sẽ không rơi xuống đâu. - Jaehyun ngước lên nhìn chiếc đèn kia rồi nhìn sang Renjun. - Nếu nó rơi xuống, anh sẽ là người che cho em. Vậy nên đừng lo lắng nữa, uống thuốc trước đã.

Jaehyun nói rồi đi sang bàn bên kia, tìm thuốc cho Renjun.

- Anh có thấy đường đi không? - Renjun hỏi. - Anh bật đèn lên tìm cũng được.

- Anh tìm thấy rồi. - Jaehyun nói.

Anh lấy thuốc từ trong vỉ ra rồi rót thêm nước vào ly, mang lại giường Renjun.

- Sao anh lại nhìn thấy được vậy? - Renjun ngạc nhiên.

- Vì em chính là ánh sáng trong căn phòng này, tuy là duy nhất nhưng lại chiếu sáng nhất. Bất kể anh có bật thêm bao nhiêu đèn trong phòng đi chăng nữa, anh nghĩ cũng không sáng bằng một mình em đang ở cạnh anh ngay lúc này đâu.

Renjun ngạc nhiên trước lời nói ngọt ngào của Jaehyun, cậu cảm thấy may mắn vì đèn trong phòng không được bật lên. Nếu như nó bật lên lúc này thì có thể anh sẽ phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại của cậu mất, nhưng cũng vì không được bật lên mà cậu mới nghe được câu nói này của anh.

- Anh có thể về ngủ với Chenle và Jisung không? - Renjun hỏi sau khi uống thuốc xong.

- Anh đang định đi mua đồ ăn về nấu cho bọn nhóc thì lại gặp đám bạn em, vậy nên anh nghĩ mình đã lỡ bỏ đói bọn nhóc rồi. - Jaehyun lúc này mới nhớ đến Chenle và Jisung đang ở nhà.

- Anh mau về đi, em ở đây một mình cũng được. - Renjun nói. - Dù sao em cũng chỉ nằm đây thôi, không đi đâu lung tung được đâu.

- Anh để điện thoại của em bên cạnh nhé, anh đã sạc pin cho rồi. - Jaehyun nói rồi kéo chăn lên cho Renjun. - Em ngủ ngon.

Jaehyun vừa rời đi, Renjun liền cảm thấy trong phòng rất trống vắng và tối tăm.

Anh bảo cậu là ánh sáng của căn phòng nhưng sao khi anh đi, căn phòng này lại tối hơn thế này.

Không lẽ ánh sáng của căn phòng này mới là anh hay sao?

Jooyeon loạng choạng bước ra khỏi quán bar sau khi uống quá nhiều rượu, cô tìm đến nhà của Doyoung rồi kêu cửa.

Doyoung đang nói chuyện điện thoại với Taeyong thì nghe có tiếng đập cửa nhà.

- Anh à, chờ em một chút, hình như có người đang phá cửa nhà em. - Doyoung nói.

- Ai mà gan thế? - Taeyong hỏi.

- Em ra ngoài kiểm tra rồi sẽ quay lại, anh giữ máy nhé!

- Được thôi, em yêu.

Doyoung vừa nhìn thấy Jooyeon đã muốn quay vào trong nhà ngay lập tức.

- Kim Doyoung! Mau mở cửa! - Jooyeon đập cửa.

- Cô đừng có làm phiền người khác lúc nửa đêm được không? - Doyoung tức giận quay lại mắng.

- Tôi chỉ phá mỗi nhà anh thôi mà?

- Nhưng mà giọng của cô ồn ào quá, làm ơn đi về giùm. - Doyoung nói.

- Tôi không muốn đấy. - Jooyeon nói.

- Cô say rồi à? - Doyoung hỏi. - Vậy thì tôi xin phép không nói chuyện với người say rượu nhé.

- Cái tên khốn này ra đây mà nói chuyện đàng hoàng với tôi! - Jooyeon hét lên.

- Này, cô xúc phạm tôi đó à? Tôi kiện cô đấy! - Doyoung thấy mình bị xúc phạm nên tức giận chửi lại. - Có chuyện gì thì để sáng ra nói, cô say xỉn thế này rồi mà còn đòi đi chửi lộn với tôi à? Mượn rượu chửi người à? Cô nghĩ cô chửi lại tôi không? Cô nghĩ cô làm lại Kim Doyoung này à?

- Đúng vậy! - Jooyeon nói. - Vì Jaehyun, tôi có thể làm được hết.

- Jaehyun bảo cô đi chửi lộn với tôi à?

- Anh ấy đang ở đâu? - Jooyeon phớt lờ lời nói của Doyoung.

- Không phải đang ở nhà sao? - Doyoung hỏi lại.

- Không có... Anh ấy không có ở đó, xe của anh ấy cũng không đậu ở nhà. - Jooyeon nói. - Tôi đã đến rồi.

Doyoung cảm thấy Jooyeon đã say lắm rồi nên không muốn tranh chấp với cô, anh chỉ muốn đuổi cô đi ngay lập tức thôi.

- Thôi làm ơn, về giùm tôi để tôi còn lên phòng gọi điện với người yêu nữa. Anh ta đợi tôi lâu đến mức sắp bỏ tôi đi tìm thằng khác rồi đây này! - Doyoung bất lực đi lại đẩy Jooyeon ra ngoài rồi khóa cửa nhà.

Doyoung lên phòng để tiếp tục cuộc gọi thì vừa nhìn vào màn hình đã thấy Taeyong ngủ mất rồi.

- Taeyong ngủ ngon. - Doyoung thì thầm.

Anh chụp màn hình khuôn mặt của Taeyong đang ngủ rồi bấm kết thúc cuộc gọi.

Jooyeon sau khi bị Doyoung đuổi đi, cô lại tìm đến nhà của Jaehyun trong vô vọng nhưng lần này, căn nhà của anh đã sáng đèn.

Cô bắt đầu kêu cửa.

- Ai vậy ạ? - Chenle hỏi Jaehyun.

- Em đừng quan tâm. - Jaehyun nói. - Hai đứa mau đi ngủ đi.

- Nhưng mà chị ấy kêu cửa ồn ào quá. - Chenle nói.

- Hãy đắp chăn lại ngủ và kệ chị ấy đi, chị ấy không phải người tốt, các em đừng nghe chị ấy. - Jaehyun xoa đầu hai đứa nhóc.

Chenle nghe Jaehyun nói rồi nắm tay Jisung kéo cậu nhóc đi ngủ.

Jaehyun nghe tiếng cửa phòng của Chenle và Jisung đóng lại mới đi ra ngoài mở cửa cho Jooyeon.

- Sao em lại ở đây? - Jaehyun hỏi.

- Em rất nhớ anh. - Jooyeon nói rồi không kiềm chế được mà lao đến ôm Jaehyun. - Anh có thể ở bên cạnh em một chút không?

Jaehyun im lặng ôm lấy Jooyeon.

Jeno đi vào phòng Taeyong để lấy sạc dự phòng thì thấy anh trai mình đang nằm sấp trên giường ngủ nhưng tay thì lại đang cầm điện thoại.

- Gì thế này, anh Taeyong bị mất ngủ nhiều đến mức phải gọi điện nhờ anh Doyoung ru ngủ à? - Jeno tự hỏi rồi lấy cục sạc mau chóng ra khỏi phòng.

Jaemin nhìn chiếc điện thoại bên cạnh nhưng không dám cầm lên, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà tâm sự đủ thứ với Jeno đến sáng mất.

Cậu cảm thấy khó chịu về hành động của Jeno dành cho Renjun.

Cậu lại ghen nữa sao?

Jaemin nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã gần 12 giờ đêm nhưng cậu vẫn chưa ngủ được.

Jeno định khởi động máy tính lên để chơi game nhưng hôm nay anh lại không có tâm trạng.

Anh vừa lo cho Renjun mà anh cũng vừa nhớ Jaemin nữa.

Anh mở điện thoại lên kiểm tra xem Jaemin đã nhắn gì cho mình chưa, nhưng khi anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà hai người nhắn với nhau thì cũng đã là hai ngày trước.

Mới đấy mà đã qua 12 giờ đêm rồi.

Vậy là cậu đã đi ngủ rồi, cậu quên chúc anh rồi, cậu cũng không gọi điện hỏi anh hôm nay có chơi game muộn hay không.

Chưa bao giờ anh lại mong cậu gọi điện và mắng mình nhiều đến như thế.

Anh bỗng nhiên nhớ lại một lần thức khuya chơi game rồi gọi điện cho cậu, nhưng bị cậu phát hiện và mắng cho một trận.

- Cậu ngủ chưa?

- Tớ ngủ rồi.

- Tớ nghe tiếng bàn phím! Cậu đang chơi game à?

- Chắc là cậu nghe nhầm rồi.

- Sao mà tớ nghe nhầm được? Tớ còn nghe tiếng bấm chuột nữa kìa!

- Hết trận này tớ sẽ đi ngủ.

- Lee Jeno mau tắt cho tớ! Đi ngủ ngay lập tức!

- Sắp xong rồi mà... Tớ không thể thoát ra giữa chừng được đâu.

- Tớ cúp máy đây.

- Tớ thoát game rồi, đừng tắt máy! Chúc tớ ngủ ngon đi Jaemin.

- Cậu nhanh thật đấy.

- Tất nhiên rồi.

- Được rồi, Jeno ngủ ngon.

- Nghe không có ngọt ngào gì hết...

- Chồng yêu ngủ ngon...

- Jaemin của tớ cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top