Chương 44.
Jaemin và Jeno vừa xuống tàu thì Chaemi từ đâu đột ngột chạy đến nắm tay Jaemin.
- Bọn mình cùng đến trường nhé? - Chaemi nói rồi nhìn sang Jeno nở một nụ cười.
Jeno im lặng nhìn sang phản ứng của Jaemin trong tình huống này.
- Xin lỗi nhưng mà tự nhiên tớ muốn cầm cặp bằng tay trái. - Jaemin nói rồi tháo cặp trên vai xuống.
Chaemi liền bỏ tay bên này của Jaemin ra rồi chạy sang bên kia nắm lấy tay còn lại của cậu thì cậu đã nhanh chóng giữ lấy tay Jeno trước.
- Tay này tớ giành cho Jeno rồi, cậu đừng chen vào. - Jaemin nói.
Jeno chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nắm chặt tay cậu.
Cả hai cùng bước đi để Chaemi lại phía sau, nhưng cô không bỏ cuộc.
Chaemi chạy theo rồi ôm lấy cánh tay của Jaemin.
- Tối hôm qua tớ đã nhắn với cậu là tớ muốn theo đuổi cậu rồi, vậy nên đừng nghĩ cậu có thể thoát khỏi tớ Jaemin à. - Chaemi nói.
- Trông cậu không khác gì một kẻ bám đuôi. - Jaemin nói.
- Cậu có nói tớ hay mắng tớ thế nào cũng được bởi vì tớ sẽ không từ bỏ đâu. - Chaemi nói.
Jaemin chỉ biết thở dài bất lực.
Mấy học sinh trong trường nhìn thấy Jaemin đi ở giữa, một bên thì nắm tay Jeno, một bên thì bị Chaemi ôm trông cứ như là một dân chơi chính hiệu vậy.
- Cậu về lớp giùm tớ. - Jaemin nói.
- Lớp của cậu nằm ở đây à? - Chaemi nhìn lên bảng hiệu lớp. - Ra chơi tớ sẽ quay lại nhé!
Chaemi vẫy tay chào Jaemin rồi ngại ngùng chạy đi.
- Cái con người này thật là phiền phức quá đi mất. - Jaemin khó chịu nói. - Nửa đêm đang ngủ mà cậu ấy lại nhắn tin đòi hẹn hò?
- Cậu ấy theo đuổi tớ không được nên chuyển hướng sang cậu đó. - Jeno nói.
- Chắc dễ. - Jaemin nhếch môi rồi đi vào lớp.
- Được rồi, tớ tin cậu. - Jeno đi theo sau nói.
- Tin gì cơ? - Jaemin ngạc nhiên.
- Tin rằng cậu sẽ không đổi lòng. - Jeno nói.
- Thật là... Đừng có tin tớ, lỡ tớ đổi lòng đột ngột thì sao?
- Không đâu. - Jeno khẳng định. - Cậu không bao giờ nói dối tớ.
Jaemin quay lại nhìn Jeno.
- Cậu nghĩ như vậy à? - Jaemin hỏi.
Jeno gật đầu.
- Vậy thì cứ tin như thế đi. - Jaemin nói.
- Hứa với tớ luôn đi. - Jeno nói rồi đưa ngón út ra.
- Cậu đã tin là tớ không bao giờ nói dối cậu rồi, sao lại còn muốn hứa?
- Cứ hứa đi mà, không phải mọi lời nói sẽ đều đáng tin hơn sau khi cậu hứa sao?
- Được rồi. - Jaemin nói rồi giơ ngón út ra giữ lời hứa với Jeno.
Một vài học sinh trong lớp lúc này lại được chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của đôi bạn trẻ này thêm một lần nữa sau lần đi ngoại khóa.
Jaemin vừa quay mặt lại kéo tay Jeno đi vào chỗ ngồi thì một vài bạn nữ liền nhận ra mình không còn cơ hội để theo đuổi cậu hay Jeno nữa rồi, bây giờ họ chỉ còn cơ hội ghép đôi hai người với nhau thôi.
- Chào buổi sáng! - Jaemin nói.
- Chào cậu. - Renjun nói.
Jaemin nhìn sang Donghyuck.
Donghyuck cũng nhìn lại Jaemin.
- Cậu không chào tớ à? - Jaemin hỏi.
- Cậu là mẹ tớ à? - Donghyuck hỏi.
- Tớ là người yêu của bạn thân cậu. - Jaemin nói rồi khoác tay lên vai Jeno.
Donghyuck im lặng cúi đầu chào Jaemin một cái.
- Renjun hôm nay có vẻ im lặng nhỉ? - Jeno hỏi.
- Không có gì đâu. - Renjun nói rồi mỉm cười.
Jeno nhìn thấy nụ cười của Renjun nên cũng giả vờ xem như không có chuyện gì rồi ngồi xuống ghế của mình, nhưng thật ra anh đã nhận thấy có điều gì đó không ổn ẩn trong đôi mắt của cậu.
Chaemi thật sự đã đến làm phiền Jaemin vào giờ ra chơi, cô liên tục làm nũng rồi kể đủ thứ chuyện cho cậu dù cậu không quan tâm.
Đến cả mấy nữ sinh trong lớp nhìn thấy cũng phải khó chịu.
- Chiều nay câu lạc bộ của tớ không có hoạt động, tớ có thể ghé câu lạc bộ của cậu không? - Chaemi hỏi.
- Không được. - Jaemin nói.
- Tớ biết là cậu không muốn nhìn thấy mặt tớ nên mới nói như vậy, thế nên tớ vẫn sẽ chỉ đợi câu trả lời của Jeno thôi. - Chaemi nói.
Jaemin khó chịu khoanh tay lại xoay mặt qua một bên.
- Không được đâu, chỉ có người trong câu lạc bộ mới được vào thôi. - Jeno nói.
- Vậy tớ sẽ đợi lúc cậu ra về nhé? - Chaemi nhìn Jaemin rồi hỏi.
- Tớ về cùng Jeno rồi. - Jaemin lạnh nhạt nói.
- Tớ vẫn đi cùng được mà.
Jaemin thở dài.
- Trưa nay tớ có thể ngồi ăn cùng không? - Chaemi hỏi.
- Bàn tớ đủ người rồi, không còn chỗ cho cậu đâu. - Jaemin nói.
- Chỉ cần đuổi một người trong bàn ra thì sẽ đủ chỗ cho tớ thôi.
- Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu. - Jeno không chịu được mà đứng dậy nắm tay Chaemi kéo ra khỏi lớp.
- Cậu làm tớ đau đó. - Chaemi nói vì Jeno giữ cổ tay cô quá chặt.
- Cậu đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn được không? - Jeno nói.
- Chuyện gì khó xử chứ? Cậu với Jaemin đang hẹn hò à? Cả hai chỉ đang là bạn thôi mà? - Chaemi nói.
- Bọn tớ đang hẹn hò. - Jeno bất lực nói. - Cậu đừng làm phiền bọn tớ nữa.
- Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng thôi, Jaemin không thích cậu đâu.
- Jaemin cảm thấy khó chịu vì hành động của cậu và tớ cũng vậy. - Jeno nói. - Vậy nên cậu hãy dừng lại đi.
- Cậu chưa bao giờ khó chịu với người khác... Cậu đang nói dối để đuổi tớ đi thôi. - Chaemi nói. - Chiều nay tớ sẽ đợi Jaemin ở ga tàu, tớ không bỏ cuộc đâu.
Chaemi tức giận bỏ đi.
Vào tiết học cuối buổi sáng, điện thoại của Renjun đột ngột đổ chuông trong giờ học khiến cậu phải ngại ngùng xin lỗi giáo viên và mọi người rồi đi ra ngoài lớp nghe điện thoại.
- Sao anh lại gọi cho em ngay lúc này? - Renjun hỏi.
- Không phải giờ này em đã học xong rồi sao? - Jaehyun hỏi.
- Em vẫn còn đang trong tiết, anh đừng gọi em nữa. - Renjun nói. - Anh đang làm phiền em.
- Gọi lại cho anh nếu em rảnh, anh sẽ chờ. - Jaehyun nói rồi cúp máy.
Renjun bất lực đi vào trong lớp.
Donghyuck nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Renjun nên cũng bắt đầu lo lắng.
Trưa hôm đó, Renjun đã cầm điện thoại rồi phân vân không biết có nên gọi lại cho Jaehyun hay không.
Cuối cùng cậu lại quyết định không gọi lại một cuộc nào cho anh rồi quay trở lại bàn ăn cùng mọi người.
- Renjun à, có chuyện gì vậy? - Donghyuck không giấu được sự lo lắng.
- Không có gì. - Renjun nói.
- Trông cậu cư xử lạ lắm đấy. - Donghyuck nói. - Các cậu cũng thấy như vậy mà đúng không?
Jeno và Jaemin cùng gật đầu.
Tiếng chuông điện thoại của Renjun lại đột ngột vang lên khiến cậu hoảng sợ tắt đi.
Nhưng nó vẫn tiếp tục reo khi nhận được thêm một cuộc gọi mới.
- Tớ nghe máy nhé? - Donghyuck nói rồi đưa tay qua định cầm lấy điện thoại của Renjun.
Nhưng sau đấy tay Renjun lại cầm lấy chiếc điện thoại lên trước.
- Đừng nghe máy. - Renjun nói rồi từ chối cuộc gọi.
- Ai gọi cho cậu vậy? - Donghyuck hỏi. - Sao lại không nghe máy?
- Không có gì đâu. - Renjun nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jeno và Jaemin ở phía đối diện đang nhìn mình. - Các cậu mau ăn đi, đừng để ý đến.
- Là người gọi cậu lúc học tiết cuối à? - Jeno hỏi. - Cùng một người đúng không?
- Tớ đã bảo là không có gì rồi! - Renjun đột ngột nổi giận.
Donghyuck đá vào chân Jeno một cái rồi lắc đầu.
- Cậu đã nói gì với Chaemi lúc cả hai ra ngoài lớp đấy? - Jaemin hỏi.
- Tớ bảo cậu ấy đừng làm phiền nữa. - Jeno nói.
- Chaemi đến làm phiền cậu à? Hay sao đấy? - Donghyuck ngạc nhiên, tại sao cậu chỉ mới ở bên cạnh Mark có một lúc thôi mà đám bạn của cậu ai cũng đều gặp chuyện vậy?
- Chaemi muốn hẹn hò với tớ nhưng không được, cậu ấy chuyển đối tượng sang Jaemin. - Jeno nói.
- Vậy là chưa tiếp xúc với Jaemin rồi. - Donghyuck nói.
- Cậu ấy còn bảo là sẽ không bỏ cuộc luôn đấy. - Jeno nói.
- Người gì lạ vậy? - Donghyuck thắc mắc. - Jaemin à, mau giải quyết đi.
- Tớ đang cố gắng đây, nhưng mà bên cạnh tớ thì Jeno cũng cần phải giải quyết vụ này, bởi vì chuyện tình cảm thì cần phải có sự hợp tác từ hai phía chứ? - Jaemin nói rồi nhìn sang Jeno. - Đừng làm tớ thất vọng.
Cuối giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Donghyuck và Mark vẫn ở lại nói chuyện với nhau như mọi hôm.
- Hôm nay em chỉ mới bỏ rơi đám bạn một chút thôi mà đã có đủ thứ chuyện xảy ra với tụi nó rồi. - Donghyuck nói.
- Chuyện gì? - Mark hỏi.
- Một người thì không dám nghe điện thoại còn một người thì có người yêu rồi nhưng lại bị người khác bám đuôi làm phiền. - Donghyuck nói.
- Tại sao lại không dám nghe điện thoại? - Mark thắc mắc.
- Cậu ấy nhận được cuộc gọi của ai đấy rồi bảo là không muốn nghe máy.
- Vậy chắc là mấy tên biến thái hay quấy rối rồi.
- Chắc là em phải bảo vệ cậu ấy trong thời gian tới rồi.
- Em còn không tự bảo vệ được mình. - Mark nói.
- Nhưng em không thể để bạn mình gặp khó khăn mà không giúp.
Mark xoa đầu Donghyuck.
- Đúng là Haechan của anh vẫn vậy nhỉ? Em vẫn luôn biết nghĩ đến mọi người xung quanh mình.
- Tất nhiên rồi.
- Vậy em cứ bảo vệ bạn mình đi, anh sẽ bảo vệ em.
Donghyuck nghe câu này cảm thấy như được an ủi rất nhiều, cậu nhẹ nhàng đưa tay qua ôm lấy Mark.
- Vậy người bạn còn lại của em là đang bị kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm à? - Mark ôm Donghyuck rồi hỏi.
Donghyuck gật đầu.
- Ai vậy? - Mark hỏi.
- Trong trường mình, cùng khối với em.
- Anh cho người đó vào sổ nhé?
- Anh quyền lực thật đấy.
- Nghe ngầu mà đúng không?
Donghyuck gật đầu.
- Nói tên của người đó đi, anh sẽ cho vào sổ ngay bây giờ. - Mark nói.
- Không cần đâu, bạn em bảo cậu ấy sẽ tự giải quyết rồi. - Donghyuck nói rồi bỏ Mark ra.
- Mau đi về thôi. - Mark nói rồi xoa đầu Donghyuck.
- Em muốn ở lại với anh thêm một chút nữa. - Donghyuck làm nũng.
- Không được, em về trễ nguy hiểm lắm. - Mark nói. - Anh sẽ lo lắm đấy.
Donghyuck đột ngột hôn lên má của Mark một cái khiến anh giật mình.
- Em biết rồi, anh đáng yêu ghê. - Donghyuck nói. - Chỉ biết lo lắng cho em thôi, em có còn nhỏ đâu chứ?
Tuy Minhyung đã trải qua cảm giác bị Haechan hôn lên má đột ngột rất nhiều lần khi cả hai còn bé nhưng không hiểu sao mỗi lần bị hôn, anh vẫn rất bất ngờ và bị giật mình.
Quan trọng hơn là anh cảm thấy rất ngại ngùng sau đó.
- Anh kêu em về mà cứ đứng đó là sao? - Donghyuck nói rồi kéo tay Mark đi.
- Khoan đã, anh phải đóng cửa câu lạc bộ. - Mark nói.
- Để đó rồi hôm sau đến đóng cũng được mà.
- Không được, hiệu trưởng sẽ cho anh vào sổ đấy.
- Em quên mất là còn có người quyền lực hơn anh. - Donghyuck bỏ tay Mark ra để anh quay lại đóng cửa.
Mark khóa cửa phòng xong thì bước lại gần Donghyuck rồi cùng cậu đi về.
Donghyuck nhìn bàn tay đang đặt vào trong túi quần của Mark mà khó chịu.
- Bỏ tay ra khỏi túi quần cho em. - Donghyuck ra lệnh.
- Sao chứ? - Mark hỏi.
- Bỏ tay ra đi.
Mark vừa để tay ra thì bị Donghyuck nắm lấy.
- Đừng cho tay vào túi quần nữa, em không nắm được. - Donghyuck bĩu môi.
- Thật là... - Mark bật cười.
Tuy là anh thấy cậu có hơi trẻ con khi cứ đòi nắm tay anh như thế này nhưng không hiểu sao mỗi khi cậu định bỏ tay anh ra thì anh lại giữ chặt tay cậu hơn.
- Em biết là anh cũng thích nắm tay em mà. - Donghyuck nói.
- Em nói gì vậy chứ? - Mark bị nói trúng tim đen nên chỉ biết im lặng quay mặt sang một bên tránh mặt Donghyuck.
- Đáng yêu ghê, sao hôm nay em lại thấy anh đáng yêu thế nhỉ? - Donghyuck biết Mark đang ngại nên cậu lại càng muốn trêu anh thêm.
Chaemi thật sự đã đợi Jaemin ở ga tàu.
Jaemin cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Chaemi và Jeno có thể nhận ra được điều đó trên khuôn mặt của cậu.
- Cậu cứ đi theo tớ. - Jeno giữ tay Jaemin rồi kéo cậu tiến lại gần chỗ Chaemi đang đứng.
- Tớ chờ cậu nãy giờ. - Chaemi nói.
Jeno không nói gì mà đột ngột xoay người Jaemin qua rồi hôn lên môi cậu trước mặt Chaemi.
Jaemin hơi bất ngờ một lúc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Chaemi đang nhìn về phía mình, cậu liền nhắm mắt lại hôn Jeno sâu hơn.
Chaemi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn hai người con trai đang hôn nhau đắm đuối trước mặt mình.
- Jaemin à, tớ thích cậu. - Jeno dừng lại nói.
Jaemin liếc sang biểu cảm khó chịu của Chaemi rồi quay mặt lại trả lời Jeno.
- Tớ cũng thích cậu, Jeno à. - Jaemin nhìn anh rồi nở nụ cười.
Lần này đến lượt Jaemin định tiến tới chủ động hôn Jeno thì đã bị Chaemi ngăn lại.
- Đừng làm như vậy nữa! - Chaemi nói rồi tiến lại nắm tay Jaemin. - Tớ cũng có thể hôn cậu như Jeno hôn thôi.
Jeno chủ động gỡ tay Jaemin ra khỏi Chaemi rồi thì thầm vào tai cô.
- Môi của Jaemin không phải là thứ để cậu hôn, nó chỉ dành cho mỗi tớ thôi. - Jeno nói thêm. - Tớ không phải là người thích dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng khi mà tớ quyết định dùng đến thì bất kể cậu là nam hay nữ, tớ cũng sẽ không nhẹ tay đâu.
Chaemi hoảng sợ mà đứng ngơ người ra đấy.
- Jaemin à, mau về thôi. - Jeno nói rồi nắm tay Jaemin kéo lên tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top