Chương 39.
- Cái thằng nhóc này, cô đã bảo là không được tự tiện đi vào rừng rồi mà?
Vừa thấy Jeno cõng Donghyuck đi từ trong rừng ra, giáo viên chủ nhiệm đã không khỏi lo lắng.
- Sau này đừng đi như vậy nữa, em mà cũng bị lạc thì mệt đấy. - Giáo viên nói.
- Vâng ạ. - Jeno gật đầu.
- Donghyuck à, em không sao chứ? Chân của em có cử động được không đấy? - Giáo viên hỏi.
- Chân của em không sao ạ. - Donghyuck nói.
- Em đưa cậu ấy về liều nhé? - Jeno nói rồi cõng Donghyuck đi.
- Này Jeno, sao cô biết chân tớ có vấn đề vậy? - Donghyuck ngạc nhiên.
- Tớ nói dối cô đấy. - Jeno nói. - Không thể kể là cậu tự động tách hàng ra đi gặp Mark được.
- Cậu đã nói gì với cô vậy? - Donghyuck thắc mắc.
- Cậu bị đau chân nên không đi theo kịp.
- Hợp lý đấy.
- Cũng may là cậu sợ đến mức đứng không nổi nên tớ phải cõng về chứ khi đấy cậu mà đi đứng bình thường ra khỏi rừng thì chết thật. - Jeno nói.
- Jaemin với Renjun đâu rồi? - Donghyuck hỏi.
- Chắc là còn ngồi nướng đồ ăn? - Jeno trả lời.
Jeno vừa đi đến liều của mình thì không còn thấy bóng dáng của Jaemin hay Renjun nữa, thậm chí lửa cũng đã tắt từ khi nào rồi.
Jeno thở dài rồi định đỡ Donghyuck vào liều nhưng bị cậu ngăn lại.
- Tớ muốn ngồi ở ngoài một chút. - Donghyuck nói. - Trong rừng ngột ngạt quá...
Jeno im lặng để Donghyuck ngồi trước liều.
- Jeno này, cái hộp đó đựng khoai đúng không? - Donghyuck nhìn chiếc hộp nhựa đặt gần đống củi.
Jeno cầm chiếc hộp lên rồi lấy một củ khoai trong đó ra.
- Là khoai lang, nhưng nguội rồi. - Jeno nói. - Cậu có đói không? Tớ đốt lửa nướng lại nhé?
Không biết có phải là do vừa bị lạc trong rừng một mình nên Donghyuck cảm thấy hoảng loạn quá hay không nhưng khi nghe giọng nói quan tâm của Jeno, cậu lại cảm thấy rất ấm áp, trái tim cậu cũng đập mạnh một chút.
Donghyuck chỉ gật đầu một cái.
Jeno sau khi đốt lửa nướng lại khoai, anh còn giúp Donghyuck lột vỏ rồi thổi nhẹ vài lần cho bớt nóng sau đấy mới đưa cho cậu.
- Ăn phần bên này, bên kia còn nóng đấy. - Jeno nói.
- Tớ biết rồi. - Donghyuck định cầm lấy nhưng lại bị Jeno cản.
- Nóng lắm, để tớ cầm. - Jeno nói.
Donghyuck nghe như vậy cũng chỉ ngoan ngoãn đưa miệng tới cắn một miếng rồi im lặng ngồi nhai.
- Tớ vào trong gặp Jaemin một chút. - Jeno nói rồi đứng dậy. - Cậu cứ ăn thêm nếu đói.
- Cậu chưa ăn mà? - Donghyuck hỏi.
- Tớ không đói. - Jeno mỉm cười với Donghyuck rồi đi vào trong liều.
Mark vừa nghe tin báo Donghyuck đã được tìm thấy liền vội vàng chạy sang khu vực của cậu.
- Còn đang ăn khoai lang nướng à? - Mark nhìn Donghyuck đang ngồi gần đám lửa lột vỏ khoai ăn mà bật cười.
- Anh Mark... - Donghyuck vừa thấy Mark lại gần liền ngay lập tức bỏ củ khoai xuống, lao đến ôm anh.
- Haechan... - Mark cũng ôm lấy cậu.
- Đừng nói gì hết. - Donghyuck nói. - Em chỉ muốn ôm anh như vậy thôi.
Mark im lặng ôm cậu.
- Anh Minhyung... - Donghyuck lại bắt đầu rơi nước mắt.
- Anh đây. - Mark nói.
- Em ghét anh! Em thật sự rất ghét anh! - Donghyuck nói.
- Anh biết.
- Tại sao anh luôn để em phải chờ đợi anh như vậy?
Mark không trả lời.
- Tại vì anh mà em đã tương tư bạn thân mình mất rồi.
Mark vẫn không trả lời.
- Nhưng mà em thật sự rất đau lòng vì không thể bày tỏ với cậu ấy.
- Haechan... - Mark nói. - Em đã thích ai vậy?
- Là Jeno.
Mark im lặng.
- Em đã thích cậu ấy vì nghĩ rằng anh sẽ không quay trở lại. - Donghyuck nói. - Cậu ấy làm em nhớ đến anh.
- Anh xin lỗi. - Mark chỉ có thể nói với Donghyuck một câu như thế.
- Em ghét anh, em cũng giận bản thân mình vì đã thích anh nữa!
- Em ghét anh thôi, đừng ghét bản thân mình.
- Minhyung à, anh là đồ xấu xa!
Mark không nói gì mà chỉ im lặng ôm chặt lấy Donghyuck.
- Jaemin à, cậu ngủ rồi à? - Jeno hỏi sau khi nhìn thấy Jaemin đang trùm chăn che lên cả đầu.
- Ừm. - Jaemin đột ngột trả lời.
Jeno bật cười.
- Cậu còn thức đúng không? - Jeno hỏi. - Chỉ là cậu không muốn nói chuyện với tớ lúc này thôi.
Jaemin đột ngột hất chăn ra, ngồi dậy ôm lấy Jeno.
- Cậu trở về rồi. - Jaemin nói.
- Tớ vẫn ổn, cậu đừng lo. - Jeno nói.
- Cậu bảo chỉ đi một lúc thôi mà? Sao lại lâu như vậy?
- Tớ thấy mình đi cũng nhanh mà? - Jeno ngạc nhiên.
- Nhưng tớ ngồi chờ lại cảm thấy rất lâu đó cậu có biết không?
- Dù sao thì tớ cũng quay lại rồi này. - Jeno trấn an Jaemin.
- Cậu mà không quay lại thì tớ sẽ đốt cái rừng đó mất. - Jaemin nói rồi bỏ tay ra khỏi người Jeno.
- Cậu không còn giận tớ à? - Jeno hỏi.
- Tất nhiên là còn rồi! - Jaemin nói rồi quay người lại đối lưng với Jeno.
- Khi nãy còn ngọt ngào với tớ lắm mà? Sao bây giờ lại như thế này rồi? - Jeno nắm lấy tay Jaemin.
- Cậu mơ à? Nãy giờ tớ có làm gì cậu đâu.
Jeno bỏ tay Jaemin ra rồi nhẹ nhàng xích lại gần choàng tay qua eo, ôm lấy cậu từ phía sau.
- Cậu làm gì vậy? - Jaemin hỏi nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
- Cậu ở trong liều nhưng cả người vẫn lạnh nhỉ? - Jeno tựa đầu vào lưng Jaemin.
- Nhưng tớ vẫn cảm thấy ấm. - Jaemin nói.
- Do tớ đang ôm cậu đấy. - Jeno tự hào nói.
- Không phải do cậu đâu. - Jaemin gạt ngay mớ suy nghĩ của Jeno.
- Vậy do ai? Cậu đâu có mặc áo khoác? - Jeno ngạc nhiên ngồi thẳng dậy.
- Do chăn. - Jaemin nói. - Khi nãy tớ nằm trong chăn.
- Vậy sao? - Jeno tiếp tục dựa vào lưng Jaemin.
- Donghyuck về rồi nhỉ? - Jaemin hỏi.
- Ừm, cậu ấy đang ngồi ăn ở ngoài liều đấy.
- Tại sao Mark lại không đi tìm cậu ta chứ? - Jaemin cảm thấy khó chịu khi nhắc đến Mark.
Khi Jeno vừa chạy đi, Jaemin cũng ngay lập tức bỏ Renjun lại mà đi tìm Mark nói chuyện.
- Donghyuck là người yêu của anh mà? Sao anh lại không đi tìm cậu ấy? - Jaemin tức giận hỏi.
- Anh không tự tiện rời đi được.
- Vậy bạn của em được phép à?
- Bạn em? - Mark ngạc nhiên. - Jeno à?
- Đúng vậy, cậu ấy đã chạy đi tìm Donghyuck của anh rồi. - Jaemin nói. - Cậu ấy lo cho Donghyuck hơn cả anh lo nữa.
Mark im lặng nghe Jaemin trút giận vào mình.
- Anh là người yêu của Donghyuck mà lại không thể giúp cậu ấy khi cậu ấy gặp chuyện à? Sao lại để bạn của em chạy đi làm việc đó thay anh chứ? - Jaemin không kiềm chế được hành động của mình mà lao đến nắm lấy cổ áo Mark.
- Này em kia! Không được đánh bạn! - Giáo viên nhìn thấy hành động của Jaemin nên nhắc nhở.
Jaemin bỏ tay ra rồi quay lưng đi về liều của mình.
Mark bất lực ngồi xuống, anh lúc này mới tức giận đấm tay vào đống củi bên cạnh khiến tay mình bị chảy máu.
Nếu như không phải vì cái chức hội trưởng hội học sinh đáng ghét này thì anh đã chạy đi tìm Donghyuck ngay từ lúc nghe tin cậu chưa quay về rồi.
Ai có thể hiểu được tâm trạng của anh ngay lúc này chứ? Ai có thể hiểu được là anh đang cảm thấy khó chịu và lo lắng đến mức nào khi không thể đi tìm Haechan chứ?
- Dù sao thì Mark cũng bị cấm đi lung tung mà, anh ấy chắc là cũng lo lắng lắm. - Jeno nói.
- Vậy cậu được tự do chạy đi à? - Jaemin hỏi.
- Anh ấy khác tớ, anh ấy là hội trưởng của một trường mà... - Jeno nói. - Đừng trách anh ấy nữa.
- Cậu mà không quay lại thì tớ sẽ giết anh ta rồi ném vào trong cái rừng đang cháy đó. - Jaemin đe dọa.
- Thôi nào, tớ đang ở đây với cậu mà. - Jeno vẫn dựa vào lưng Jaemin rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Jaemin lúc này mới đưa hai tay mình lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeno đang đặt ở eo mình.
Tay anh cũng lạnh từ lúc nào rồi.
Vậy mà anh chỉ quan tâm tại sao người cậu lạnh thôi.
- Sau này đừng bỏ đi như vậy nữa nhé? - Jaemin nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm. - Jeno mơ hồ gật đầu.
Có lẽ anh đã mệt lắm rồi, cả ngày hôm nay ngồi trên xe thì làm gối cho cậu dựa, bị cậu mắng, cuối cùng là đi lên rừng tìm Donghyuck.
Tuy là thiên thần trong mắt cậu, nhưng thật ra anh vẫn chỉ là một con người bình thường thôi, anh có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì cũng sẽ có lúc kiệt sức rồi mệt mỏi đến như vậy thôi.
- Em vào liều đi, trễ rồi. - Mark nói. - Anh cũng phải quay về khu vực của mình nữa.
- Anh không bị mắng chứ? Ai mà mắng anh thì anh phải méc em đó! - Donghyuck lo lắng.
- Anh biết rồi. - Mark đưa tay lên xoa đầu Donghyuck.
Nhưng khi anh vừa hạ tay xuống thì Donghyuck đã giữ tay anh lại.
- Tay của anh bị làm sao thế? - Donghyuck lo lắng nhìn đống băng đang quấn trên tay Mark.
- Chỉ là anh vô tình bị thương trong lúc lấy củi về làm lửa trại thôi. - Mark nhìn bàn tay của Donghyuck đang chạm lên tấm băng trắng của anh. - Em không cần phải lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
- Anh bất cẩn thật đấy. - Donghyuck bĩu môi nói.
Mark vừa nhìn qua phía đối diện thì thấy giáo viên chủ nhiệm của mình đang đứng đó nhìn anh. Anh vội vàng rụt tay mình lại rồi chạy đi.
- Sao lại đột ngột đi qua khu vực khác vậy? Em nhớ bạn đến như thế à? - Giáo viên hỏi Mark.
Khi nãy Mark đột ngột chạy đi khi nghe tin tìm thấy Donghyuck như vậy cũng khiến giáo viên bất ngờ nên không kịp cản anh.
- Em xin lỗi. - Mark liên tục cúi đầu nói.
Donghyuck đứng đó nhìn anh liên tục cúi đầu xin lỗi như vậy trong lòng cậu cũng cảm thấy rất xót xa.
Cậu không dám đi vào trong liều mà chỉ đứng đó nhìn anh nói chuyện với giáo viên.
- Thôi được rồi, mau quay trở lại liều nghỉ ngơi đi. Hôm nay em vất vả nhiều rồi. - Giáo viên nói.
- Thầy cũng vậy. - Mark cúi đầu chào rồi rời đi.
Giáo viên kia vừa quay đầu qua đã phát hiện ánh mắt của Donghyuck đang nhìn mình từ lúc nào rồi.
Donghyuck đột ngột bị giáo viên phát hiện nên cũng theo phản xạ mà cúi đầu chào một cái rồi đi vào trong liều.
- Trong rừng không có sóng nhỉ? - Renjun nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại rồi nhìn vạch sóng ở góc điện thoại.
Mỗi khi nhìn vào dòng chữ hiển thị "anh Jaehyun" là cậu lại cảm thấy buồn và nhớ anh. Cậu tự hỏi bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Đột nhiên có một bóng người đứng trước liều khiến Renjun giật mình, cậu sợ hãi trùm chăn lên che cả người lại nhưng vẫn cảm thấy không đủ nên đưa tay ra lấy luôn chiếc chăn của Donghyuck trùm lên.
- Ma rừng à? - Renjun nằm trong chăn sợ hãi hỏi. - Mình có nên gọi cho anh Jaehyun không?
Renjun nhìn vào màn hình điện thoại còn chưa tắt.
Renjun đột nhiên cảm nhận được chiếc liều của mình bị mở ra, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt cầu nguyện.
- Á! - Renjun hét lên một cái khi chân cậu bị đạp trúng.
Renjun tức giận hất chăn ra chửi.
- Ma quỷ gì thì đi đứng nhìn đường cho cẩn thận vào, ai cho cái quyền đạp lên chân người ta như vậy! Đi đứng kiểu đấy người ta lại kẹp cổ cho một cái... - Renjun dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Donghyuck.
- Renjun à... Tớ đây mà. - Donghyuck nói.
- Donghyuck! - Renjun lao đến ôm Donghyuck. - Cậu đây rồi! Không có cậu, tớ sợ ma lắm.
- Cảm động ghê... - Donghyuck nhếch môi một cái.
- Tớ vừa thấy bóng của ma rừng bên ngoài liều đó. - Renjun kể.
- Từ khi nào mà cái bóng xinh đẹp của tớ lại trở thành con ma rừng trong mắt cậu vậy? - Donghyuck hỏi.
- Cái bóng đó cao lớn lắm... Không phải cậu thấp nhất đám sao? - Renjun ngơ ngác hỏi.
- Này! Hồi xưa tớ cao nhất đám đấy! Tớ còn cao hơn Jeno nữa cơ! - Donghyuck cảm thấy bị xúc phạm.
- Nhưng mà bây giờ cậu thấp nhất thì chấp nhận đi chứ, sao cứ sống với quá khứ mãi vậy! - Renjun nổi giận.
- Tớ thích sống với quá khứ như vậy đó thì sao? Nhờ sống với quá khứ mà tớ mới chờ anh Minhyung quay trở lại đó! - Donghyuck cũng nổi giận theo.
- Nhưng bây giờ người yêu cậu là anh Mark mà!
- Mark với Minhyung là một đó!
Renjun và Donghyuck im lặng nhìn nhau.
- Tớ biết ngay mà... - Renjun nhếch môi.
Donghyuck lúc này có đưa tay lên bịt miệng lại cũng không ngăn được những gì cậu vừa nói ra.
- Vậy mà có ai đó lại bảo không phải đâu, thậm chí lúc cả đám đi ăn cùng nhau mà tớ thấy anh ta cứ vô thức gọi cậu là Haechan thì tớ đã nghi ngờ rồi.
- Mark là Minhyung thì sao? Giờ thì cậu biết rồi đó!
- Sao lại giấu tớ?
- Không giấu thì kể ra cho các cậu chọc à?
- Đúng rồi!
Jeno nằm ngủ ở liều bên cạnh vẫn bị giọng nói của hai đứa bạn mình từ bên kia làm phiền.
- Vậy thì sau này có chuyện gì tớ vẫn sẽ tiếp tục giấu! - Donghyuck nói.
- Bạn bè với nhau mà như thế đấy! - Renjun nói.
- Hai cậu đi ngủ chưa? - Jeno hỏi.
- Chưa đến lượt cậu! - Renjun và Donghyuck đồng thanh mắng.
- Mấy cái đứa này! Đừng có cãi nhau nữa! - Giáo viên không chịu được ồn ào mà nhắc nhở.
- Cậu bảo là không đứa nào được có người yêu mà? - Renjun nói.
- Tớ đã có người yêu đâu? - Donghyuck nói.
- Vậy anh Mark, anh Minhyung tàng hình à? - Renjun hỏi.
- Đúng rồi, cậu là người duy nhất nhìn thấy anh ta đấy, chúc mừng nha! - Donghyuck nói.
- Tớ sang chỗ các cậu rồi chúng mình cùng nói chuyện nhé? - Jeno ở liều bên cạnh đe dọa.
Donghyuck và Renjun ngay lập tức im lặng kéo nhau đi ngủ.
Jaemin không nghe thấy giọng của hai đứa bạn mình đang cãi nhau sau khi Jeno lên tiếng nên cảm thấy anh thật sự rất ngầu.
- Sexy thật đấy... - Jaemin vòng tay qua ôm Jeno.
- Ngầu lắm đúng không? - Jeno cười.
- Vừa ngầu, vừa sexy nữa. - Jaemin nói. - Đúng phong cách tớ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top