Chương 38.
Chuyến đi vào rừng khám phá cuối cùng cũng bắt đầu, trong khi Renjun đang muốn bỏ cuộc vì không còn sức thì Donghyuck lại liên tục nắm tay cậu kéo đi tiếp.
- Donghyuck đừng kéo tay tớ nữa, tớ chưa mệt chết mà sắp đứt tay rồi này. - Renjun nói.
- Cậu đúng là không có năng động gì hết! - Donghyuck nói.
- Đi từ từ thôi Donghyuck, đoàn của Mark còn đang đi đằng sau mà. - Jaemin nói.
- Tớ với cậu dừng lại nghỉ ngơi nhé? - Donghyuck nghe thấy vậy liền quay sang hỏi Renjun.
- Đi tiếp cho tớ! - Renjun nổi giận nói.
- Cậu đang mệt mà? - Donghyuck làm nũng.
- Nhưng tớ không muốn nghỉ. - Renjun nói.
- Jeno à, cậu mau đạp Renjun gãy chân đi. - Donghyuck đưa ra một lời đề nghị táo bạo.
- Jaemin à, cậu mau đạp Donghyuck gãy chân luôn đi. - Jeno nói.
- Yên tâm, một lát nữa tớ sẽ cho cậu ta ngủ ở trong rừng đêm nay luôn. - Jaemin nói.
- Hai người này... Yêu nhau rồi giống tính nhau à? - Donghyuck hỏi.
Lúc mọi người dừng chân lại một chút thì Donghyuck liền tranh thủ chạy sang khu vực của lớp Mark bỏ Renjun lại một mình.
Nhưng vì Renjun đang mệt nên cậu cũng không để ý đến cái tên Lee Donghyuck kia.
- Chân tớ còn không nhấc lên được nữa này, một lát đi về kiểu gì đây... - Jaemin than thở.
- Đi từ từ xuống là được. - Jeno nói rồi nhìn xuống chân Jaemin. - Cậu đau ở đâu?
- Chắc là cả cái chân luôn đấy. - Jaemin thở dài. - Đừng nói cậu định xoa bóp chân cho tớ đấy nhé?
Jeno gật đầu.
- Không cần đâu, đừng làm vậy... Chưa đến mức đó đâu. - Jaemin nói rồi đẩy Jeno qua một bên.
Xui xẻo thế nào Jeno lại ngã trúng Renjun bên cạnh.
Renjun, người đang mệt mỏi và trầm cảm vì vừa phải đi lòng vòng trong rừng, vừa bị bạn bỏ rơi rồi bây giờ lại còn bị Jeno đè sắp chịu không nổi mà muốn gây ra chiến tranh thế giới thêm lần nữa rồi.
- Đừng có giỡn với bên này nhé, bên này đang hơi mệt đấy. - Renjun nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Donghyuck đâu rồi? - Jeno ngạc nhiên vì không phải người ngồi cạnh anh là Donghyuck sao?
- Cậu ấy bỏ tớ đi theo anh Mark rồi. - Renjun bất lực nói.
- Tối nay cho cậu ta ngủ ngoài liều đi. - Jaemin đề nghị. - Chỉ có cách này mới khiến cậu ta bớt mê Mark thôi.
- Tớ mà làm thế thì Donghyuck lại không để cho cả đám ngủ mất. - Renjun nói.
- Sao các cậu lại không nghĩ Donghyuck sẽ qua liều của anh Mark tạm trú? - Jeno thắc mắc.
- Liều của Mark chứ có phải cái khách sạn đâu mà muốn vào là vào thế? - Renjun nhếch môi.
- Nhưng nếu là Donghyuck thì tớ nghĩ Mark sẽ biến cái liều thành cái khách sạn thôi. - Jaemin nói.
- Thôi tớ không dám nghĩ xa hơn đâu. - Renjun nói.
- Chúng ta tiếp tục nào các em, đi hết đoạn này sẽ được về nhé! - Giáo viên thông báo.
- Donghyuck còn chưa quay lại mà? - Renjun hỏi.
- Chắc là định đi cùng bên Mark rồi. - Jaemin nói.
- Cái rừng thành cái khách sạn thật rồi... - Renjun nói.
- Vậy không cần phải chờ cậu ấy đâu nhỉ? - Jeno hỏi.
- Cứ đi theo tớ là được, đừng có thắc mắc nữa. - Jaemin nói rồi nắm tay Jeno kéo đi.
Renjun mệt mỏi đứng dậy đi theo sau hai con người này, ngoài Donghyuck có người yêu bỏ bạn ra thì bên này vẫn còn một cặp, nhưng hai người này không phải là có người yêu bỏ bạn mà là có người yêu, có luôn cả bạn.
Renjun tự hỏi có phải cậu là đứa duy nhất chưa có người yêu trong cả bọn không?
Một đứa thì sau mười mấy năm chờ đợi người yêu thì bây giờ người yêu cũng quay trở lại bên cạnh rồi.
Một đứa thì, không phải, hai đứa còn lại thì đang làm bạn với nhau chưa được bao lâu thì đã tiến triển thêm được một chút trên tình bạn nhưng chưa được bao lâu thì chúng nó yêu nhau luôn rồi, chúng nó đã bỏ đi một bước trên tình bạn, dưới tình yêu mà nhảy thẳng lên tình yêu một cách đột ngột nhưng ai cũng biết trước.
- Sắp quay về rồi đấy, Donghyuck vẫn đi theo Mark à? - Jeno hỏi.
- Vậy thì tối nay chúng ta sẽ được thấy một cái khách sạn nằm giữa một rừng liều rồi. - Jaemin nói.
- Tớ còn chưa kịp bỏ rơi nó vậy mà bây giờ nó đã bỏ rơi tớ trước rồi. - Renjun nói.
Renjun vẫn còn nhớ hồi học cấp hai, lúc cậu, Jeno và Donghyuck đang đi học về thì gặp một anh nam sinh trường cấp ba gần đó lại gần bắt chuyện với cậu.
Jeno vì sợ nam sinh kia là người xấu nên đã nắm chặt tay cậu trong lúc cậu đang nói chuyện với người kia, còn Donghyuck thì chờ nam sinh kia đi mới dám quay lại mắng Renjun.
- Sao cậu lại nhận kẹo của người lạ? - Donghyuck hỏi. - Cậu cũng thích anh ta à?
- Không có. - Renjun nói rồi lén nhét viên kẹo được tặng vào túi quần.
- Cậu không được có người yêu trước tớ đâu đó! - Donghyuck nói. - Cả Jeno cũng vậy!
- Tớ á? - Jeno ngơ ngác.
- Đúng vậy! Tớ biết cậu đang thầm thích ai đó... Mau từ bỏ đi! - Donghyuck ra lệnh. - Cả đám chúng ta phải ở bên cạnh nhau, không ai được có người yêu trước, biết chưa?
Jeno ngoan ngoãn nghe theo, Renjun bên này cũng gật đầu giữ lời hứa với Donghyuck.
- Bạn bè cái gì chứ? Toàn giả dối cả thôi, chả có đứa nào giữ lời hứa ngoài mình.
Renjun vừa đi, vừa thở dài.
- Lửa trại, lửa trại! - Jeno hào hứng lấy đống đồ ăn trong liều mang ra ngoài.
- Jeno à, em cùng các bạn qua bên kia lấy củi nhé! - Giáo viên nói, dù sao thì trong mấy đứa học sinh có thân hình khỏe mạnh thì giáo viên vẫn luôn tin tưởng Jeno mà giao việc rồi.
- Cậu lấy củi đi, tớ với Renjun sẽ mang đồ ăn ra. - Jaemin nói.
- Được thôi.
Jeno trả lời rồi chạy đi lấy củi, anh đang chuẩn bị ôm củi quay lại khu vực của mình thì bắt gặp Mark cũng đang ở đó.
- Tối nay chắc là Donghyuck sẽ ngủ nhờ bên anh nhỉ? - Jeno hỏi.
- Donghyuck á? - Mark ngạc nhiên. - Không phải em ấy đi cùng các em à?
- Lúc dừng chân, cậu ấy bảo là muốn qua chỗ anh một chút. - Jeno nói. - Anh không gặp cậu ấy ạ?
- Anh có gặp nhưng mà sau đấy anh lại kêu Donghyuck quay trở lại lớp và cậu ấy cũng đi rồi. - Mark nói.
- Em sẽ quay lại khu vực lớp để tìm cậu ấy, cảm ơn anh. - Jeno nói rồi nhanh chóng ôm củi chạy đi.
- Donghyuck chưa quay lại à? - Mark lo lắng.
Jeno đặt củi xuống đất rồi hỏi giáo viên về chuyện của Donghyuck.
- Cô có thấy Donghyuck không ạ? - Jeno hỏi.
- Không phải bạn đi cùng các em à? - Giáo viên ngạc nhiên hỏi lại.
- Không ạ... - Jeno im lặng một lúc rồi nói. - Khi nãy Donghyuck bị đau chân nên bảo là đi sau bọn em, nhưng lúc quay lại liều thì em không còn thấy cậu ấy.
- Có khi nào thằng nhóc đi lạc rồi không? - Giáo viên nói. - Có thể là do đau chân quá nên không đi kịp rồi bị bỏ lại?
- Có thể đi tìm cậu ấy ngay bây giờ không ạ? Trời sắp tối rồi. - Jeno lo lắng.
- Cô sẽ nhờ hướng dẫn viên để họ đưa người đi tìm. - Giáo viên nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Jeno nên nói thêm. - Em cứ ở lại đây chờ là được rồi.
- Vâng ạ. - Jeno nói.
- Khoai lang mới nướng nên hơi nóng, nhớ thổi trước khi ăn nhé! - Jaemin thấy Jeno đi lại nên nhắc nhở.
- Donghyuck bị bỏ lại rừng rồi. - Jeno ngồi xuống ghế nói.
- Gì chứ? - Renjun và Jaemin ngạc nhiên.
- Không phải đang ở cùng Mark à? - Renjun hỏi.
Jeno lắc đầu.
- Hình như là họ sẽ đi tìm Donghyuck. - Jaemin nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm đang nói chuyện với hướng dẫn viên.
- Rừng chứ có phải là nhà đâu mà đi lung tung vậy chứ? - Renjun tức giận.
- Tớ có nên đi cùng không? - Jeno hỏi.
- Không được, cậu ở lại đây cho tớ. Cậu biết giải toán chứ có biết tìm đường trong rừng đâu chứ? - Jaemin giữ tay Jeno lại.
- Tớ không thể ngồi yên chờ được. - Jeno lo lắng nói. - Donghyuck đang ở một mình trong rừng nên chắc chắn cậu ấy sẽ hoảng sợ lắm.
- Nhưng mà cậu không thể vào đấy được, lỡ cậu cũng lạc rồi sao? - Jaemin nói.
- Tớ có thể tự tìm đường ra mà.
- Thôi đi! - Jaemin tức giận. - Cậu đừng cố gắng quan tâm người khác như vậy, cậu bảo Donghyuck ở một mình sẽ hoảng sợ lắm... Vậy còn tớ thì sao? Nếu cậu cũng lạc ở trong đó như Donghyuck rồi để tớ ở lại một mình thì tớ phải làm sao?
- Hai cậu đừng cãi nhau nữa! - Renjun không nhịn được mà nổi giận. - Hai cậu có cãi nhau cũng không đưa Donghyuck quay trở ra ngay lúc này được đâu.
- Cậu định ở lại chờ sao? - Jeno hỏi.
- Tớ có muốn cũng không đi được vì trước đây từng bị trật chân nên chân tớ rất yếu và bây giờ tớ còn không đứng nổi, làm sao có thể đi tìm Donghyuck được? - Renjun bất lực nói.
- Jaemin à, tớ xin lỗi. - Jeno nói rồi bỏ đi.
Jaemin đặt củ khoai lang đã nguội đi từ lúc nào vào trong hộp rồi đi vào trong liều bỏ mặc Renjun đang lo lắng ngồi đó.
Jaemin tự hỏi tại sao cậu lại phải tức giận khi mà Jeno vốn dĩ đã là một con người như vậy, một con người luôn ấm áp, luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
Tuy là đôi lúc Jeno có hơi ngốc nghếch rồi đùa mấy trò nhạt nhẽo nhưng anh thật sự lại là một người luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất mà không ai ngờ đến, những thói quen của Donghyuck, những sở thích của Renjun và cả sức khỏe của Jaemin nữa.
Anh có thể sẽ hay chơi điện tử nhiều đến mức cậu phải nhắc nhở mỗi tối, nhưng mỗi khi cậu vận động mạnh một chút, anh sẽ đứng phía sau và bảo cậu phải cẩn thận, anh có thể sẽ im lặng mỗi khi bị phàn nàn nhưng khi thấy cậu bị bắt nạt anh sẽ ngay lập tức đứng ra bảo vệ.
Nhưng không chỉ với cậu mà với những người khác anh cũng đều đối xử như vậy với họ, điều này vừa khiến cậu yêu thích cũng vừa khiến cậu khó chịu.
- Donghyuck? - Jeno nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngồi co ro một góc khóc. - Donghyuck! Là cậu đúng không?
- Jeno! - Donghyuck vừa ngước mặt lên, vừa khóc.
- Cậu không sao chứ? Không bị thương chứ? - Jeno chạy lại nắm tay Donghyuck.
Donghyuck lắc đầu.
- Nhưng mà tớ thật sự rất sợ! - Donghyuck nói. - Tớ cứ tưởng sẽ không được gặp lại các cậu rồi!
- Làm sao tớ lại để chuyện đó xảy ra chứ? - Jeno trấn an Donghyuck. - Cậu đứng dậy được không?
- Tớ đứng không nổi nữa rồi... - Donghyuck nói.
- Tớ sẽ cõng cậu, mau leo lên lưng tớ nào. - Jeno nói rồi xoay người lại.
Donghyuck lau nước mắt rồi đưa hai tay lên choàng qua cổ Jeno.
- Sao cậu biết tớ ở đây vậy? - Donghyuck ngạc nhiên.
- Không phải khu vực để học sinh tham gia ngoại khóa luôn được rào chắn lại và chỉ cho phép hoạt động trong một phạm vi thôi sao? - Jeno hỏi.
Donghyuck phía sau gật đầu một cái.
- Vậy nên nếu chỉ đi trong khu vực đó thì tớ cũng không tốn nhiều thời gian để tìm được cậu. - Jeno nói.
- Nhưng mà cậu cận nặng lắm... Trời cũng gần tối nữa, sao cậu lại nhìn ra tớ giữa rừng cây như vậy chứ?
- Tớ có đeo kính mà.
- Không phải cậu chỉ đeo kính khi ngồi học hay sao?
- Jaemin bắt tớ đeo đó, cậu ấy bảo phải đeo kính để nhìn đường đi, không thì sẽ bị lạc hoặc đạp phải thứ gì mất.
- Jaemin thật sự rất quan tâm cậu đó. - Donghyuck nói. - Tuy là có hơi ghen tị nhưng tớ vẫn sẽ đồng ý cho hai cậu đến với nhau.
- Ghen tị cái gì chứ? - Jeno bật cười.
Donghyuck tựa má của mình lên vai Jeno rồi ôm chặt anh hơn một chút.
- Cậu ấy có được cậu. - Donghyuck nói. - Cậu thật sự rất ấm áp.
- Không phải cậu có anh Mark rồi sao? Anh ấy cũng tốt bụng và ấm áp mà, có khi lại còn hơn tớ đấy. - Jeno cười.
Donghyuck lắc đầu.
- Anh ấy khác cậu, anh ấy không lãng mạn, không ấm áp chút nào. - Donghyuck nói.
- Anh ấy đã gửi đồ ăn cho cậu rồi còn hay hỏi thăm cậu nữa mà?
- Vậy tại sao anh ấy lại không đến tìm tớ ngay lúc này giống như cậu? - Donghyuck thắc mắc.
- Anh ấy bị giáo viên chủ nhiệm giữ chân rồi. - Jeno nói. - Anh ấy là người đã nói với tớ cậu đang lạc trong rừng đấy.
Donghyuck buồn bã thở dài.
- Cậu làm tớ nhột đấy. - Jeno nói.
- Không phải thở vào cổ rất ấm hay sao? - Donghyuck hỏi. - Tại sao cậu và anh Mark đều cảm thấy nhột vậy?
Donghyuck nhớ trước đây cậu từng thở vào cổ Minhyung một lần rồi anh liền ôm cổ ngại ngùng nhìn cậu.
- Em làm gì vậy, anh nhột đó! - Minhyung hỏi.
- Em sợ anh lạnh thôi, anh không thấy lạnh à? - Haechan thản nhiên nói.
- Tớ sợ cậu lạnh thôi, cậu không thấy lạnh à? - Donghyuck buồn bã nói.
- Cậu mới là người cần giữ ấm đấy. - Jeno nói.
Donghyuck ngạc nhiên khi nhớ lại lời nói trùng hợp của Minhyung trước đây.
- Em mới là người cần giữ ấm đấy.
Minhyung nói rồi lấy chiếc khăn choàng đỏ choàng lên cổ cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top