Chương 35.

Sau khi Renjun và Donghyuck dừng việc cãi nhau bởi vì quá mỏi miệng, cả hai bắt đầu tìm đến Jeno và Jaemin rồi tiếp tục gây chiến.

- Này, hai người không định bàn về chuyến đi dã ngoại à? - Donghyuck hỏi.

- Cứ lên xe rồi đi thôi, bàn cái gì nữa chứ? - Jeno nói.

- Hai cậu đơn giản thật, ít ra thì cậu cũng phải hỏi chúng ta sẽ ngủ ở đâu khi đến nơi chứ? - Donghyuck nói.

- Ngủ trong liều. - Jaemin nói. - Cậu định ngủ trong rừng à?

- Cậu không thắc mắc chúng ta sẽ ở lại đấy mấy ngày à? - Renjun hỏi.

- Trên giấy có ghi ba ngày, hai đêm rồi. - Jeno nói.

- Hai người các cậu không định phân chia nhau sẽ mang theo cái gì khi đến đó á? - Donghyuck hỏi.

- Cứ mang những thứ cần thiết theo là được. - Jeno nói.

- Soạn đồ rồi tính. - Jaemin nói.

- Mấy cậu có định ngủ chung với nhau không đấy? - Renjun nói.

- Tất nhiên là có rồi. - Jaemin và Jeno đồng thanh nói.

- Lỡ hôm đấy tớ giận Renjun rồi chen vào giữa hai người nằm thì sao? - Donghyuck hỏi.

- Thì tớ sẽ đuổi cậu ra. - Jaemin nói.

- Cậu dám à? - Jeno đe dọa.

- Đúng là không gì có thể làm khó hai người họ mà. - Donghyuck bỏ cuộc.

- Hai cậu rất là hợp ý nhau đó. - Renjun cũng bỏ cuộc.

Theo như thông báo của Mark vào ngày hôm qua thì hôm nay Donghyuck không cần phải đến câu lạc bộ.

Cậu nghĩ rằng chắc là vì lý do đó nên sáng hôm nay anh mới tìm cớ đến lớp đưa sữa để gặp mặt cậu. Mới nghĩ đến đây thôi mà Donghyuck đã ngại ngùng cúi đầu xuống bàn rồi cười như một tên ngốc rồi.

- Jaemin này, cậu ấy là bạn của cậu à? - Một nữ sinh trong câu lạc bộ hỏi.

Jaemin nhìn Donghyuck đang ngồi cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- Cậu ấy không gây hại tới ai đâu, cậu yên tâm. - Jeno trả lời thay Jaemin.

Donghyuck nghe có người nói xấu mình nên dừng lại ngước mặt lên.

- Tớ nghe hết đấy Lee Jeno! - Donghyuck nói.

- Xin lỗi, được chưa? - Jeno nói.

- Chưa. - Donghyuck nói. - Nhưng mà vì tớ đang vui nên tớ sẽ không làm gì cậu cả.

- Cậu có đang buồn thì cậu cũng không dám làm gì tớ đâu. - Jeno nói.

- Cậu đang thách tớ đó hả? - Donghyuck làm ra vẻ mặt căng thẳng.

- Cậu nghĩ cậu làm lại tớ không? - Jeno hỏi.

Donghyuck ngay lập tức thay đổi nét mặt.

- Tất nhiên là không rồi. - Donghyuck gượng gạo nở nụ cười.

- Không được rồi, tớ chơi game tệ quá. - Jaemin bĩu môi.

- Không sao, chơi lâu là cậu sẽ thành thạo thôi. - Jeno nói.

- Hai cậu vào câu lạc bộ là để chơi điện thoại với nhau à? - Donghyuck nhìn cặp đôi trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm.

- Sau này mỗi lần chơi game cậu có thể rủ tớ chơi cùng không? - Jaemin hỏi.

- Tất nhiên rồi, không phải hai người chơi cùng nhau thì sẽ vui hơn sao? - Jeno nói.

- Hai cậu đang xem tớ là pho tượng đấy à? - Donghyuck nói. - Sao hai người cứ vui vẻ với nhau trước mặt người khác hoài vậy? Không sợ người ta thấy cô đơn à?

Donghyuck chán nản nằm dài ra bàn, giờ thì cậu thật sự đã hiểu được công việc đi theo dõi rồi chụp ảnh cặp đôi này của Renjun nhàn đến mức nào rồi.

Chỉ cần giơ máy lên bấm nút chụp thôi là đã có được một khoảnh khắc tình tứ của họ rồi.

- Nhớ Minhyung quá... - Donghyuck than thở.

- Trời đất ơi, cậu mau nhìn ra ngoài cửa đi Jeno! - Jaemin nói rồi kéo tay Jeno.

- Giật mình thật đấy... - Jeno nói.

- Gì đây? Hai cậu đang định chuyển sang hù dọa tớ à? - Donghyuck nói.

- Cậu mau nhìn ra ngoài cửa đi. - Jaemin nói.

Donghyuck từ từ ngồi thẳng lưng lên rồi xoay đầu mình ra hướng cửa.

- Có ai đâu? - Donghyuck nói. - Hai cậu đừng có chọc tớ! Tớ khóc đấy!

- Tớ vừa thấy có người đứng đó nhìn tụi mình mà? - Jaemin nói.

- Tớ cũng thấy. - Jeno nói.

- Hai cậu mà dọa tớ thì tớ sẽ méc Renjun đấy! - Donghyuck nói.

- Kìa! Lại có người vừa nhìn vào mà! - Jaemin nói.

- Tớ sẽ méc mẹ đấy! - Donghyuck nói rồi bật khóc.

- Là anh hội trưởng đúng không? - Jeno hỏi.

- Đúng rồi là anh ấy. - Jaemin nói.

Donghyuck lúc này mới vừa lau nước mắt, vừa quay mặt lại nhìn thì thấy Mark đang đi đến chỗ mình.

- Anh Minhyung... - Donghyuck lại tiếp tục khóc.

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? : Mark ngơ ngác hỏi.

- Tụi nó dọa ma em! - Donghyuck méc.

- Hai em hù Donghyuck à? - Mark ngơ ngác nhìn Jeno và Jaemin.

- Bọn em bị giật mình khi thấy anh đứng ngoài cửa nhưng mà không vào trong. - Jeno nói.

- Bọn em kêu cậu ấy quay lại nhìn nhưng lúc cậu ấy quay đầu lại thì chả thấy ai. - Jaemin nói. - Cậu ấy nghĩ bọn em dọa cậu ấy.

- Anh chỉ định đứng đó xem Donghyuck đang làm gì thôi nhưng mà vì thấy hai đứa kêu Donghyuck nên anh đã bỏ đi. - Mark gãi đầu giải thích.

- Rồi sao anh lại vào đây? - Donghyuck hỏi.

- Anh nghe thấy tiếng khóc của em. - Mark nói. - Anh cảm thấy lo lắng nên quay lại.

- Donghyuck dễ khóc thật... - Jaemin nói.

- Tớ đã bảo là tớ rất nhạy cảm rồi mà! - Donghyuck dù đang khóc nhưng vẫn cố quay ra mắng Jaemin.

- Không có ai nhạy cảm mà đi mắng người ta như cậu á. - Jeno nói.

- Tại nhạy cảm nên dễ quạo đó! - Donghyuck nói.

- Sao em không về mà lại ở đây vậy? - Mark hỏi Donghyuck.

- Em muốn ở lại chờ bọn họ về để cả đám cùng đi ăn thôi. - Donghyuck nói.

- Mấy đứa định đi đâu ăn à? - Mark hỏi.

- Anh có muốn đi cùng không? - Jaemin hỏi.

- Nếu mấy đứa không thấy phiền... - Mark nói.

- Tất nhiên là phiền... - Donghyuck nói.

- Không phiền đâu ạ. - Jaemin và Jeno đột ngột chặn lời của Donghyuck.

- Này! - Donghyuck liếc Jeno và Jaemin.

- Anh đi cùng cũng được, càng đông càng vui. - Jaemin nói. - Một lát bọn em còn rủ thêm bạn nữa.

- Cậu nhóc tên Renjun à? - Mark hỏi.

- Đúng rồi ạ. - Jaemin nói.

- Này, các cậu định để Renjun ngồi ăn một mình à? - Donghyuck hỏi.

- Sao hôm nay Donghyuck lại quan tâm đến Renjun vậy? - Jaemin hỏi.

- Tớ chỉ sợ cậu ấy đến rồi không biết phải ngồi cùng với ai thôi, không phải hai cậu đã giành ngồi cùng với nhau rồi sao? - Donghyuck biện minh.

- Cậu có thể ngồi cạnh Renjun mà? - Jaemin nói.

Donghyuck bị sốc.

- Vậy còn anh Mark? - Donghyuck hỏi.

- Ngồi cạnh tớ. - Jeno nói.

Không chỉ mỗi Donghyuck mà cả Mark và Jaemin đều bị sốc.

- Sao vậy? Có vấn đề gì à? - Jeno ngạc nhiên.

- Jeno à, cậu vứt Jaemin đi đâu rồi? - Donghyuck cố gắng tạo dựng tình huống khó khăn.

- Cậu ấy vẫn ngồi cạnh tớ được mà? Tớ sẽ ngồi ở giữa. - Jeno nói.

- Hay thật đấy, đúng là Jeno. - Donghyuck bỏ cuộc.

Renjun vừa ra khỏi câu lạc bộ đã bị một đám người dọa cho giật mình.

- Mấy cậu có cần phải xuất hiện bất thình lình trước mặt tớ như vậy không? - Renjun hỏi. - Sao lại...

Renjun ngạc nhiên khi thấy bên cạnh Donghyuck chính là Mark.

- Đi thôi, tớ đói lắm rồi. - Donghyuck nói rồi kéo tay Renjun đi.

- Nhưng mà anh Mark... Ở đâu ra vậy? - Renjun hỏi.

- Jeno và Jaemin rủ theo đấy. - Donghyuck nói.

- Hai cậu ấy tốt thật. - Renjun nói. - Rồi cậu định ngồi với tớ hay anh ấy đây?

- Cậu mà hỏi câu đấy nữa là tớ sẽ đánh cậu cho Chenle và Jisung khỏi nhận ra đấy. - Donghyuck nói.

- Hai người đang nói gì vậy? - Mark hỏi.

- Không có gì, anh đừng quan tâm. - Donghyuck nói. - Bọn em đang nói xấu Jeno với Jaemin đấy mà.

- Mấy đứa thẳng thắn thật đấy. - Mark ngưỡng mộ.

- Hẳn là "em" với "anh" rồi đấy. - Renjun chọc Donghyuck.

- Tất nhiên, đôi khi chúng ta cũng cần phải thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với môi trường chứ? - Donghyuck nói. - Dù sao thì anh ấy cũng là hội trưởng mà, tớ cứ vô lễ như trước mãi thì sẽ vào sổ mất.

- Kiếm cớ hay đấy. - Renjun nói.

Đúng là chuyện ai sẽ ngồi cạnh ai luôn là một chuyện gây bối rối đối với cả năm người bọn họ khi mà vừa vào quán, cả năm người chỉ biết ngơ ra đấy nhìn nhau.

- Tớ ngồi vào trước nhé? - Jaemin quyết định phân chia chỗ ngồi trước.

- Theo truyền thống thì tớ sẽ ngồi đối diện Jaemin nhé? - Renjun nói rồi mau chóng chạy vào giành chỗ ngồi.

- Vậy tớ xin phép ngồi cạnh Jaemin nhé? - Jeno nói.

Donghyuck không nói gì mà bất lực đi đến ngồi xuống cạnh Renjun.

Bởi vì cả đám đã chọn bàn sáu người và bốn người kia đã tìm được vị trí của riêng mình nên hiện tại còn dư hai chỗ ngồi.

Mark có hai sự lựa chọn, một là ngồi cạnh Donghyuck và hai là ngồi cạnh Jeno.

Anh phân vân không biết nên ngồi cạnh Donghyuck, người yêu chưa công khai của anh hay Jeno, người bạn thân của người yêu anh.

- Anh xin phép ngồi cạnh Jeno nhé? - Mark đưa ra sự lựa chọn.

- Anh cứ thoải mái đi ạ. - Jeno nói.

Donghyuck bên này đau lòng đạp chiếc ghế còn dư qua một bên.

- Donghyuck à, sao cậu lại trút giận lên cái ghế chứ? - Renjun nói.

- Vậy chả lẽ cậu muốn tớ trút giận lên cậu? - Donghyuck hỏi.

- Thôi được rồi, mau xem thực đơn nào. - Jaemin nói.

- Bên cậu có dư cái menu nào không? Mau đưa qua cho tớ đi. - Donghyuck nhìn Jeno.

Mark ngay lập tức đưa menu đang cầm trên tay mình qua cho Donghyuck.

- Anh xem cùng với Jeno và Jaemin cũng được. - Mark nói.

- Jeno mau đẩy qua cho Mark xem chung đi. - Donghyuck ra lệnh.

- Tớ biết rồi. - Jeno nói.

Donghyuck không nhìn vào thực đơn mà chỉ chăm chú nhìn Mark và Jeno đang xem menu chung với nhau.

- Donghyuck ăn gì đấy? - Renjun hỏi.

- Gọi món gì mà cậu và tớ đều thích ăn ấy. - Donghyuck nói, mắt vẫn nhìn về phía hai người đối diện.

- Được thôi, tớ gọi thì cậu phải ăn đấy. - Renjun vẫn tập trung vào thực đơn.

- Sao mình lại để hai tên bốn mắt ngồi cạnh nhau chứ? - Donghyuck tự hỏi.

- Em sao thế? - Mark nhận ra vẻ mặt khó chịu của Donghyuck.

- Không có gì. - Donghyuck mỉm cười.

Món ăn vừa dọn ra, mọi người đã vui vẻ thưởng thức chỉ còn mỗi Donghyuck là vẫn còn ngồi đấy nhìn Jeno và Mark.

- Anh có đũa chưa? - Jeno hỏi.

- Anh có rồi, cảm ơn em. - Mark trả lời.

- Anh có cần nước chấm thì nói nhé, bên Jaemin dễ lấy hơn này. - Jeno nói.

- Quan tâm nhau ghê... - Donghyuck nhếch môi một cái.

- Em mau ăn đi. - Mark nói.

- Em đang ăn đây. - Donghyuck vừa thấy Mark chú ý tới mình liền hí hửng nói.

- Chắc chết mất. - Renjun ho vài cái vì bị sặc.

- Nếu như hai đứa em của cậu mà là ca sĩ nổi tiếng thì cậu sẽ là diễn viên hài chuyên nghiệp nhất năm đấy. - Donghyuck nói.

- Cảm ơn vì lời khen. - Renjun nói.

Cả buổi ăn hôm đấy Donghyuck chỉ tập trung ngồi ngắm Mark, vậy nên khi ăn xong cả đám phải ở lại chờ cậu ăn.

- Hình như hơi muộn rồi, tớ phải về trước đây. - Jaemin nhìn đồng hồ trong quán rồi nói.

- Tớ đi cùng với cậu nhé? - Jeno nói.

- Renjun à, đây là tiền đồ ăn của bọn tớ, cậu ở lại chờ Donghyuck rồi thanh toán nhé! - Jeno nói.

- Tớ tự trả cũng được mà. - Jaemin nói.

- Không sao, cứ để tớ. - Jeno nói.

- Không được đâu.

- Lần trước cậu trả tiền cà phê cho tớ rồi.

- Nhưng đó là tiền nước còn lần này là tiền đồ ăn.

- Tớ bao, tớ trả được chưa! - Donghyuck dừng đũa nói. - Xem như tớ đãi bữa này đi, hai cậu cứ vui vẻ nắm tay nhau đi về là được rồi.

- Cảm ơn Donghyuck, bọn tớ đi đây. - Jaemin nói rồi vui vẻ kéo tay Jeno đi.

- Tớ để tiền của cả hai ở đây nhé. - Jeno nói với Renjun. - Cậu giữ giúp Donghyuck nhé.

Mark có thể nhìn thấy được sự quan tâm của Jeno đối với Donghyuck qua toàn bộ hành động vừa rồi.

- Jeno vẫn để tiền lại à? - Donghyuck hỏi Renjun khi nhìn thấy đống tiền trên bàn.

- Ừm. - Renjun gật đầu.

- Đã bảo là tớ sẽ bao rồi mà cái tên ngốc này... - Donghyuck nói.

- Cậu biết Jeno vẫn luôn như vậy mà. - Renjun nói.

Khi Donghyuck định thanh toán, Mark lấy trong ví ra một chiếc thẻ rồi đưa cho nhân viên.

- Để anh trả hôm nay. - Mark nói. - Xem như là cảm ơn mấy đứa đã đi ăn cùng anh vậy.

- Anh Mark ngầu quá... - Renjun thầm ghen tị với Donghyuck.

- Anh Minhyung của em... - Donghyuck xúc động.

Lúc cả ba ngồi trên tàu, Renjun không nhịn được mà quay qua khen Mark.

- Anh ngầu thật đó, rút thẻ ra thanh toán cứ như là mấy anh đại gia trong phim. - Renjun nói.

- Anh thấy bình thường mà. - Mark ngại ngùng gãi đầu.

- Không phải cậu cũng xài thẻ sao? - Donghyuck hỏi. - Bố mẹ cậu toàn gửi tiền vào đấy cho cậu thôi.

- Nhưng mà cái vấn đề ở đây là Mark rút thẻ ra thanh toán trông rất là ngầu. - Renjun nói.

- Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cậu cũng có thể rút thẻ ra thanh toán như anh ấy mà. - Donghyuck nói.

- Hai đứa đừng cãi nhau. - Mark ngăn lại.

- Chưa đến lượt anh! - Donghyuck và Renjun đồng thanh nói.

Mark thấy mình bị tấn công nhưng trông có vẻ lép vế hơn nên đành im lặng ngồi đấy chịu đựng, dù sao người ta cũng là người yêu mình và là bạn của người yêu mình, anh cảm thấy mình nên nhịn một chút cũng không sao.

Và thật ra tấm thẻ mà anh dùng để thanh toán cũng chính là của Johnny cho anh mượn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top