Chương 23.
- Chào hai đứa! Anh là Na Jaemin. - Jaemin vui vẻ chào hai đứa nhóc trước mặt chỉ cao đến hơn đầu gối cậu một chút.
- Jaemin à, tớ đi đây. Giao hết cho cậu đấy! - Renjun nói rồi chạy đi.
- Đẹp trai quá! - Jisung ngơ ngác nhìn Jaemin.
Jaemin nhìn sang Jisung, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp khi bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của Jisung đang chăm chú nhìn mình.
- Đáng yêu quá! Em tên gì vậy? - Jaemin ngồi xuống hỏi Jisung.
- Jisung! Jisung! - Jisung trả lời.
- Đến cái tên mà cũng đáng yêu nữa, em tên là Jisung à? Anh tên là Na Jaemin, nhớ đó nha.
- Na... Nana? - Jisung ngơ ngác hỏi.
- Là Na Jaemin, Na Jaemin đó đồ ngốc! - Chenle nói.
- Á! Lại thêm một bé đáng yêu nữa, em tên là gì vậy? - Jaemin cảm giác như tim mình muốn tan chảy vì hai đứa nhóc siêu đáng yêu đang xuất hiện trước mặt rồi.
- Em là Chenle! - Chenle nói.
- Sao hai đứa đáng yêu quá vậy... Renjun à, sao cậu có thể sống cùng hai đứa nhóc đáng yêu như vậy cơ chứ? - Jaemin rơi nước mắt.
- Anh ơi, anh khóc hả? - Jisung hỏi.
- Anh khóc vì hai đứa đáng yêu quá đấy! Hai đứa muốn anh làm gì nào? - Jaemin vui vẻ tương tác với hai đứa nhóc.
- Anh Nana làm người yêu em đi! - Jisung nói.
- Được, anh đồng ý! - Jaemin gật đầu ngay lập tức.
Lee Jeno là ai cơ chứ? Trong đầu Jaemin lúc này chỉ có hai đứa nhóc Jisung và Chenle siêu đáng yêu thôi.
- Jisung muốn chơi Domino, anh Nana chơi cùng nha! - Jisung nói.
- Được thôi.
Bất kể là cái trò Domino kia có chán đến mức nào hay là làm cậu đau cả lưng khi ngồi chơi, cậu vẫn quyết định tham gia vì sự đáng yêu của hai đứa nhóc.
Chơi được một lúc, Jaemin nhận được tin nhắn của Renjun.
- Jaemin à, mau cho bọn nhóc ngủ đi. Tớ và Donghyuck đã mua đồ đầy đủ rồi.
- Nhậu nhẹt gì giờ này, tớ bận chơi với hai đứa nhóc đáng yêu nhà cậu rồi.
Câu trả lời tin nhắn của Jaemin khiến Renjun sốc.
- Chưa nhậu mà đã xỉn rồi à? Na Jaemin mau nhanh chóng giùm bọn tớ, trời sắp tối luôn rồi này.
Donghyuck phải thay Renjun nhắn tin cho Jaemin vì Renjun vẫn còn sốc.
Jaemin đọc tin nhắn rồi bĩu môi nhìn hai đứa nhóc trước mặt.
- Hôm nay mình đi ngủ sớm nhé! - Jaemin đề nghị.
- Tại sao vậy ạ? - Chenle hỏi.
- Anh phải đi nhậu. - Jaemin tự vả mặt mình một cái. - À nhầm, tự nhiên anh buồn ngủ quá, tụi mình ngủ cùng với nhau được không?
- Được, được ạ. - Jisung chỉ cần nhìn thấy trai đẹp thì sẽ tự động nghe lời theo thôi.
Chenle cũng không khác gì đứa em của mình.
Jaemin đợi Chenle và Jisung leo lên giường rồi cậu bắt đầu đắp chăn cho hai đứa nhóc.
- Anh Nana cũng ngủ chung đi ạ! - Jisung nói.
- Không được đâu, anh chỉ ru ngủ mấy đứa được thôi. - Jaemin chu mỏ nói.
- Nhưng anh vừa bảo là anh cũng buồn ngủ mà? - Chenle thắc mắc.
Jaemin vừa nhận ra mâu thuẫn trong lời nói của mình, vừa nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hai đứa nhóc đang hướng về phía mình liền không cầm lòng được mà leo lên giường nằm cạnh hai đứa nhóc.
- Anh Nana nằm ở giữa đi! - Jisung đẩy Chenle ra.
Nếu như là mọi hôm thì Chenle đã quay sang đạp lại Jisung một cái, nhưng vì có anh đẹp trai đang ở đây nên Chenle cũng chịu đựng một chút.
- Chết thật, Jaemin không xem tin nhắn của tớ luôn rồi. - Renjun nói với Donghyuck.
- Nhá máy đi. - Donghyuck nói.
- Máy bận? - Renjun nói.
- Cậu kêu Jaemin đưa mấy đứa em cậu ra ngoài trái đất luôn hay gì mà không gọi được vậy?
- Chắc phải về thăm nhà một chuyến rồi.
- Mạo hiểm quá... - Donghyuck lo lắng.
Ngay khi Renjun và Donghyuck đến thì phát hiện ra Jaemin đã ngủ say từ khi nào cùng với hai đứa nhóc rồi.
Jaemin còn ôm Jisung trong lúc ngủ nữa.
- Nhìn Jaemin ngủ ngon cứ như là đang mơ thấy Jeno vậy. - Donghyuck nhếch môi một cái.
- Đánh thức cậu ấy dậy đã. - Renjun nói.
- Jaemin à... - Donghyuck thì thầm vào tai Jaemin. - Jaemin, Jaemin à...
Cả hai cố gắng tạo ra âm thanh nhỏ nhất có thể để không đánh thức hai đứa nhóc kia và quan trọng hơn là phải khiến Jaemin tỉnh dậy được.
- Cứ như là đang làm ASMR ấy. - Renjun nói.
- Có cách rồi! - Donghyuck nhìn sang Renjun. - Gọi cho Jeno đi.
Renjun ngạc nhiên nhìn Donghyuck.
- Gọi Jeno, kêu cậu ta đánh thức Jaemin đi, chỉ có Jeno mới có khả năng đó thôi. - Donghyuck đề nghị.
Renjun nghe theo rồi gọi cho Jeno.
- Gì vậy? - Jeno nói chuyện từ đầu dây bên kia.
- Mau nói câu gì ngọt ngào với Jaemin mà cậu có thể nói đi. - Donghyuck nói. - Đây chính là cơ hội tuyệt vời để cậu bày tỏ tình cảm với Jaemin mà không bị phát hiện đó.
- Đột ngột vậy à? - Jeno ngơ ngác hỏi lại.
- Mau lẹ lên đi, không có thời gian đâu. - Renjun nói.
- Hai người đang có âm mưu gì đấy? - Jeno hỏi.
- Lẹ lên đi! - Donghyuck và Renjun đồng thanh nói.
- Jaemin à... - Jeno thở dài.
- Ơ... Jeno đấy à? - Jaemin mơ hồ tỉnh dậy.
- Rất được việc, xin cảm ơn. - Donghyuck tắt máy.
- Đi nào Jaemin. - Renjun nói.
- Hai người ở đâu ra vậy? - Jaemin gãi đầu.
- Cái đó không quan trọng, bọn mình mau đi thôi. - Renjun nói.
Jaemin ngơ ngác gật đầu làm theo.
- Thật là, tớ bảo cậu ru bọn nhóc ngủ mà sao cậu lại tự ru bản thân ngủ luôn rồi? - Renjun hỏi.
- Tớ cũng không biết nữa, tại bọn nhóc muốn ngủ cùng tớ... Tất cả là tại tụi nó đáng yêu quá, đặc biệt là Jisung ấy...
- Jeno đáng yêu hơn, nhớ cho kỹ vào. - Renjun nói.
- Mấy cậu đến sớm thật đó. - Jeno ra mở cửa sau khi bị Donghyuck khủng bố bằng việc nhấn chuông liên tục.
- Tại Jaemin của cậu đó! - Renjun và Donghyuck đồng thanh nói rồi đi vào nhà.
- Sao lại tại mình nhỉ? - Jaemin gãi đầu, có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.
- Tóc của cậu làm sao vậy? - Jeno đưa tay lên chỉnh lại tóc giúp Jaemin.
- Cảm ơn cậu. - Jaemin nói.
- Cậu mau vào nhà đi.
Donghyuck đặt mấy chai rượu lên bàn rồi nhếch môi tự hào.
- Nếu chỉ ngồi uống với nhau như vậy thì chán lắm, bọn mình chơi thêm trò gì đi. - Donghyuck nói.
- Cậu muốn chơi trò gì nữa? - Jeno hỏi.
- Bây giờ chơi ngay thì chán lắm, phải chờ cả đám say đến không nhận thức được nữa thì mới chơi được. - Donghyuck nói.
- Cậu bảo chỉ uống một chút thôi mà, sao bây giờ đòi say luôn rồi? - Renjun hỏi.
- Cậu tin lời tớ như vậy à? Tụi mình phải say thử một lần cho biết chứ! Phải trải qua cái cảm giác say rượu trước 20 tuổi để sau này đủ tuổi rồi thì có say vẫn có cái từng trải.
- Hay đấy. - Renjun nói. - Chắc tớ chả dám về mất.
- Nào, ly đầu tiên. - Donghyuck nói.
Donghyuck tuy có vẻ là người hăng hái nhất nhóm nhưng cuối cùng lại là người say đầu tiên.
- Thêm một ly nữa, các cậu vẫn chưa say thì chưa được chơi. - Donghyuck mơ màng nói.
- Cậu say rồi kìa, chơi tiên phong đi. - Renjun bên này cũng bắt đầu say luôn rồi.
- Cậu cũng say rồi à? - Donghyuck hỏi Renjun.
- Tớ say rồi...
- Jaemin với Jeno say chưa? - Donghyuck hỏi.
Jeno nhìn sang Jaemin thì thấy cậu đang cúi đầu xuống, hai má cũng đã ửng đỏ lên một chút nên anh trả lời thay cậu.
- Jaemin có vẻ hơi say rồi. - Jeno nói.
- Cậu còn tỉnh à? - Donghyuck chỉ tay vào mặt Jeno.
Jeno gật đầu.
- Giả vờ say đi! Mất thời gian quá! - Donghyuck mắng.
- Cục cưng đừng giận mà. - Renjun quay sang ôm Donghyuck một cái.
- Biết rồi. - Donghyuck quay sang nhìn Renjun rồi mỉm cười. - Chơi kéo, búa, bao trước đã.
- Đúng là say đến mất nhận thức luôn rồi... - Jeno nói.
- Ai thua sẽ phải trả lời câu hỏi của những người thắng. - Donghyuck nói.
- Không chơi đâu, tớ thì có gì để nói với mấy cậu chứ? - Jeno hỏi.
- Nhưng mà cậu thì có nhiều điều để hỏi Jaemin lắm đấy, chơi đi! - Donghyuck nói.
- Được thôi...
- Jaemin! Mau tỉnh dậy rồi chơi cho đàng hoàng vào! - Donghyuck mắng.
- Sao lại mắng cậu ấy? - Jeno hỏi.
- Cậu đã thắng chưa mà đòi hỏi tớ? - Donghyuck hỏi.
- Thì cậu cũng đã thắng Jeno đâu... - Jaemin mơ hồ nói.
- Đừng ngủ nữa, cậu lây bệnh của Jeno à? - Donghyuck mắng.
- Cục cưng đừng quạo nữa. - Renjun nhắc nhở Donghyuck.
- Có quạo đâu! Người ta đáng yêu thế này! - Donghyuck nói.
Nạn nhân đầu tiên chính là Huang Renjun.
- Hỏi cái gì nhẹ nhàng thôi đấy... - Renjun mơ hồ nói.
- Cậu... Với anh hàng xóm gì đó... Hai người đang có gì với nhau... Đúng không? - Donghyuck hỏi.
- Say quá nên chế cả nhân vật à? Có anh hàng xóm nào đâu? - Renjun nói.
- Đừng có nói dối! Bên này tuy say nhưng vẫn còn rất tỉnh đấy! - Donghyuck nói.
- Không có gì với nhau hết, anh ta chỉ là người trông mấy đứa nhóc với nấu ăn trong nhà tớ thôi. - Renjun nói.
- Vậy sao cậu lại mất ngủ vì anh ta? - Donghyuck tiếp tục hỏi.
- Hỏi một câu thôi chứ! - Renjun mắng.
- Sao lại nổi giận với tớ?! - Donghyuck cũng mắng lại. - Jeno à, mau hỏi Renjun câu đó đi!
- Sao cậu lại mất ngủ vì anh gì đó? - Jeno nghe theo lời Donghyuck mà hỏi.
- Là anh hàng xóm, hỏi cho đúng vào. - Donghyuck nói.
- Tại sao cậu lại mất ngủ vì anh ta? - Jeno hỏi.
- Tớ vẫn ngủ ngon mà... - Renjun nói.
- Nói dối! - Jaemin và Donghyuck đồng thanh nói.
- Tớ chỉ nhớ anh ấy một chút thôi. - Renjun nói.
- Ôi... - Donghyuck và Jaemin cùng nhau hú hét.
- Cậu và anh ta đã làm gì với nhau chưa? - Donghyuck hỏi.
- Cậu hỏi rồi mà! - Renjun mắng.
- Hỏi thay Jaemin không được sao?! - Donghyuck cũng mắng lại.
- Đã bảo là không có gì với nhau rồi...
- Vậy người kế tiếp nào! - Donghyuck hí hửng tham gia.
Nạn nhân kế tiếp chính là Jaemin.
- Hỏi gì thì hỏi đi... - Jaemin có vẻ như đã say lắm rồi.
- Jeno à, mau hỏi đi. Tớ và Renjun sẵn sàng nhường cơ hội cho cậu đó. - Donghyuck vui vẻ nói.
- Vinh dự quá, cảm ơn. - Jeno miễn cưỡng nở nụ cười.
Trong khi Donghyuck và Renjun vẫn còn đang chờ đợi vào câu hỏi của Jeno thì lúc này anh chỉ nhìn Jaemin rồi mỉm cười.
- Chúng nó giao tiếp bằng ánh mắt à? - Renjun hỏi.
- Thôi dạt ra, để tớ. Cậu tốn thời gian quá đấy Jeno! - Donghyuck nói. - Jaemin à, cậu có đang thích ai không?
- Hỏi gì vậy, câu trả lời tất nhiên là Jeno rồi. - Renjun nhăn nhó.
- Có... - Jaemin trả lời rồi dựa vào người Jeno.
- Cậu đã bày tỏ với người ta chưa? Hay là đang đơn phương? - Renjun hỏi.
- Chắc là cả hai đều có cảm giác với nhau... Nhưng mà vẫn chưa bày tỏ thôi. - Jaemin nói.
- Thấy chưa Jeno, người ta đang đợi cậu đó... - Donghyuck nói.
- Cậu mau hỏi người ta nhanh lên đi, đừng để người ta đợi. - Renjun nói.
- Jaemin à, chúng mình hẹn hò nhé? - Jeno hỏi.
- Á... - Lần này thì đến lượt Donghyuck và Renjun hú hét.
- Đúng là Jeno... Rất là biết cách hỏi luôn đấy. - Donghyuck khen.
- Hẹn hò á? Không được đâu... - Jaemin lắc đầu.
- Tại sao vậy? - Jeno hỏi.
- Ăn gian! - Donghyuck và Renjun đồng thanh nói.
- Nhưng mà cái này thì tạm chấp nhận... - Donghyuck cười. - Tại vì bọn tớ cũng đang mong chờ câu trả lời của Jaemin mà.
- Không được đâu... Tớ không hẹn hò với cậu đâu. - Jaemin lắc đầu liên tục. - Tớ đang hẹn hò với Lee Jeno mà, làm sao có thể hẹn hò với cậu được?
- Nhưng tớ là Lee Jeno mà? - Jeno ngạc nhiên.
- Ôi... Lộ hết rồi nhé! Na Jaemin đang hẹn hò với Lee Jeno! - Donghyuck nói.
- Cậu là Jeno à? - Jaemin ngước lên nhìn mặt Jeno. - Vậy thì tớ hẹn hò với cậu.
Jeno không trả lời mà để Jaemin tiếp tục tựa đầu lên vai mình.
- Jeno à, thích lắm chứ gì. - Donghyuck nói.
- Chắc là đang cười trong lòng rồi. - Renjun nói.
- Sao mãi vẫn chưa đến lượt Jeno nhỉ? - Donghyuck tự hỏi.
Người thứ ba chính là Lee Donghyuck, vừa nhìn thấy cậu thua, cả ba người kia đều đồng loạt hú hét, vỗ tay.
Cuối cùng thì tên bày đầu cũng trúng đạn.
- Donghyuck à, tớ sẽ chỉ hỏi mấy câu nhẹ nhàng thôi nhé! - Renjun nháy mắt.
- Cậu có thích anh hội trưởng không? - Jaemin dành quyền hỏi trước.
- Đang say mà sao vẫn biết mặt tớ để hỏi hay vậy? - Donghyuck hỏi Jaemin.
- Cậu có quyền hỏi à? - Jaemin nói.
- Được rồi... Tớ không có thích tên hội trưởng đó được chưa? Tớ cực kỳ, cực kỳ ghét anh ta luôn! Cái tên gì mà vừa chảnh, vừa lầm lì, vừa hay thái độ lại còn hay dạy đời tớ nữa! Anh ta thì được cái gì chứ? Chỉ được cái mặt đẹp trai, là hội trưởng hội học sinh, biết chơi đàn với cả có nét giống Minhyung thôi chứ có phải là Minhyung đâu mà thái độ với tớ?! - Donghyuck mắng một tràng dài khiến ba người kia cũng phải ngơ ngác.
- Donghyuck à, đừng hát nữa... Chuyển sang rap đi, có tố chất đấy. - Renjun bật ngón cái.
- Cảm ơn, nhớ ủng hộ. - Donghyuck nói.
- Cậu ghét anh ta như vậy, nhưng mà vẫn nhận đồ của anh ta cho nhỉ? - Jeno hỏi.
- Người ta có lòng thì mình cũng nên đáp lại chứ... - Donghyuck giải thích.
- Nhưng mà thật ra anh ta trông có vẻ rất thích cậu đấy, anh ta còn nhờ tớ đưa kẹo cho cậu... - Renjun đột ngột chặn miệng mình lại vì lỡ để lộ ra thông tin mật.
- Không cần phải bất ngờ như vậy đâu, tớ biết lâu lắm rồi. - Donghyuck vỗ vai cậu bạn.
- Hôm đó anh ta đã hỏi tớ rất nhiều về cậu, chắc là đang để ý cậu rồi. - Renjun nói.
- Thì sao chứ? Tớ vẫn không thích anh ta! Cậu có gì muốn hỏi thì mau hỏi nhanh lên. - Donghyuck đột ngột nổi giận.
- Cậu có thể thử cho anh ta một cơ hội được không? - Renjun hỏi.
- Không. - Donghyuck nói. - Nhớ lại khuôn mặt của anh ta là tớ lại cảm thấy rất khó chịu, tại sao có thể giống Minhyung nhiều đến như vậy chứ? Mỗi lần gặp anh ta là tớ lại nhớ đến Minhyung thôi, nhưng mà rõ ràng là Minhyung chưa bao giờ có thái độ lạnh nhạt như vậy với tớ...
Không khí cũng bắt đầu trầm xuống dần bởi câu hỏi kia làm Donghyuck nhớ đến Minhyung nên cậu cứ liên tục vừa mắng Mark, vừa bảo nhớ Minhyung thôi.
- Bọn mình dừng lại nhé? - Jeno hỏi. - Jaemin ngủ mất rồi.
- Tớ còn tỉnh mà... - Jaemin nói.
- Jeno à, chưa đến lượt cậu đó... - Donghyuck nói.
- Không biết mấy đứa nhóc nhà tớ có đang ngủ không nhỉ? Sợ bọn chúng lại thức dậy rồi đi tìm tớ quá... - Renjun nói.
Đúng là mỗi người bọn họ ai cũng đều say đến mất nhận thức luôn rồi, chỉ có người duy nhất vẫn chưa say đó là Jeno.
Không phải vì anh chịu được rượu mà là vì anh uống rất ít.
Anh cũng không ngờ là mấy đứa bạn của mình lại uống say đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top