Chương 14.

- Không được rồi! Chenle thấy chị gái kia nói chuyện thân mật với anh Jaehyun quá!

- Mình phải hành động thôi Chenle!

Cả hai đứa nhóc chạy về phía Jaehyun, Jisung ôm chân Jaehyun rồi bắt đầu làm ra vẻ mặt đáng thương.

- Jisung đói rồi, Jisung muốn ăn kem!

Jaehyun nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi quay sang nói với Renjun.

- Đi ăn thôi, bọn nhóc đói rồi. - Jaehyun nói.

- Nhưng mà Chaemi còn đang... - Renjun hỏi.

- Anh muốn tụi em chết đói hả? - Chenle nói.

- Vậy chắc phải tạm biệt em rồi, Chaemi à bọn anh phải đưa mấy đứa nhóc đi ăn đây. Em không phiền nếu anh đưa Renjun đi lúc này chứ? - Jaehyun lịch sự hỏi.

- Không sao, không sao. Mọi người đi vui vẻ, dù sao em cũng phải về gấp rồi. - Chaemi nói.

- Chào cậu nhé! - Renjun đưa tay lên chào Chaemi.

- Hẹn gặp ở trường nhé Renjun! - Chaemi cũng chào cậu và Jaehyun rồi rời đi.

- Kế hoạch thành công! - Jisung và Chenle đồng thanh.

Renjun chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Jaehyun kéo đi cùng với Jisung và Chenle.

- Sao bạn nữ ấy có thể khen người con trai khác trước mặt em một cách tự nhiên như vậy? - Jaehyun hỏi.

- Cậu ấy thích bạn đó. - Renjun nói. - Em chỉ vô tình thế mạng thôi.

- Như vậy cũng được à? Mà em có thích bạn nữ ấy không?

Renjun lắc đầu rồi mỉm cười.

- Có cần anh bảo cậu ấy tránh xa em không?

- Không cần đâu ạ, mỗi chiều em đều phải về cùng bạn ấy rồi... Nếu mà làm gì đó cho cậu ấy khó xử thì bọn em cũng khá ngại khi chạm mặt nhau đấy.

- Em cứ định một mình làm tấm chắn như vậy sao?

- Cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đâu, anh đừng lo.

- Vậy nếu một ngày nào đó, bạn nữ kia chuyển hướng sang thích em thì sao? Anh nghĩ bạn ấy là một người hay đổi gió đấy.

Jaehyun lấy khăn giấy lau phần kem dính trên má của Jisung rồi nói tiếp.

- Nếu cậu ấy vô tình thích em rồi tỏ tình với em thì khi em từ chối xong, không phải cả hai sẽ khó xử hơn à?

- Sao anh lại nghĩ là em từ chối cơ chứ? Lỡ biết đâu em cũng...

- Anh không nghĩ như vậy đâu. - Jaehyun cười. - Anh nghĩ là trong lòng em đã sớm có người khác rồi.

Renjun ngạc nhiên, chả lẽ cảm xúc của cậu lộ liễu đến như vậy sao?

- Gì chứ? Anh Renjun thích ai sao? - Chenle ngạc nhiên.

- Làm gì có chứ cái thằng nhóc này! - Renjun mắng Chenle.

- May quá, em tưởng anh ngoại tình. - Chenle nói.

- Em học đâu ra cái câu đó đấy? Ai dạy em thế hả? - Renjun bị sốc, không phải thằng nhóc này lớn quá nhanh rồi hay sao?

- Em thấy trên phim mà anh Renjun mở mỗi khi đi ra ngoài.. - Chenle trả lời.

Renjun đột ngột nhớ ra mỗi khi vắng nhà thì theo thói quen cậu sẽ mở phim trên tivi để Chenle và Jisung không quậy phá hay chạy ra khỏi phòng khách. Bởi tụi nhóc thích ngắm mấy người nổi tiếng trên tivi, nhưng không phải lúc nào cũng có chương trình âm nhạc để tụi nhóc xem.

Vậy nên Renjun chỉ có thể mở một bộ phim tình cảm dài tập ngẫu nhiên nào đó cho chúng nó xem vì cậu nhớ trước đây, mỗi khi mẹ bọn nhóc xem phim tình cảm là hai đứa nhóc sẽ tự ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem theo.

- Dạy hư con rồi. - Renjun tự trách.

- Tụi em đâu phải con anh? - Chenle nói.

- Vậy anh là con của bọn em được chưa? - Renjun bất lực.

- Bọn em? - Chenle đột nhiên đỏ mặt. - Em với Jisung làm đám cưới khi nào mà lại có anh chứ?

Renjun cảm giác như mình đang bị Chenle bắt nạt vậy, cậu mặc kệ Chenle còn đang ngơ ngác trong mớ suy nghĩ mà ăn kem của mình. Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa thì chắc sẽ bị Chenle làm cho điên lên mất.

Trong khi Renjun và mấy đứa em đang tranh cãi với nhau thì Jaehyun chỉ ngồi quan sát trong im lặng và mỉm cười.

- Có muốn ghé nhà tớ chơi một chút không? - Jaemin hỏi.

- Không cần đâu.

- Cũng gần đây thôi, đi một lát là đến rồi. - Jaemin kéo tay Jeno đi mặc kệ anh đã từ chối trước đó.

Đi gặp gia đình nhà bạn đột ngột như thế này Jeno cảm thấy không quen lắm, ít nhất cậu cũng phải để anh ăn mặc lịch sự hay mang theo quà vặt gì đó chứ, sao lại ngẫu hứng kéo anh về thế này.

Không biết bố mẹ cậu sẽ nghĩ sao về anh nữa.

- Con về rồi. - Jaemin vui vẻ đẩy cửa nhà rồi kéo Jeno vào.

- Đợi tớ tháo giày đã.

- Jaemin về rồi đấy à? - Mẹ Jaemin ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu thiếu niên đang bị con mình giữ tay.

- Con chào cô. - Jeno lễ phép chào hỏi trước dù vẫn còn hơi sốc.

- Chào con, con là bạn của Jaemin à?

- Vâng ạ. - Jeno vui vẻ trả lời.

Anh vẫn còn sốc vì đột ngột bị Jaemin kéo về nhà và sốc vì mẹ Jaemin thật sự rất giống cậu ấy.

Phải rồi, mẹ phải đẹp thì con mới đẹp được như vậy chứ.

- Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại.

- Vâng ạ... Mà bố Jaemin đi đâu rồi ạ? - Jeno hỏi, anh cũng không biết nên tìm câu hỏi nào hợp lý hơn để bắt chuyện.

- Vừa đi ra ngoài mua hoa thôi. - Mẹ Jaemin vui vẻ trả lời.

- Con nghĩ là không cần thiết đâu ạ. - Jeno nói.

Cả Jaemin và mẹ Jaemin đều ngạc nhiên.

- Bởi vì con thấy nhà mình vốn dĩ đã là một vườn hoa rồi, có Jaemin, có cô nữa... Không cần thiết phải mua thêm hoa đâu ạ.

Cả Jaemin và mẹ Jaemin đều bất ngờ.

Anh không nghĩ câu nói vừa rồi hợp lý bởi trông anh cứ như chàng rể đang cố lấy lòng mẹ vợ nhưng thật ra là đang "thả thính" cả vợ lẫn mẹ vợ vậy.

- Bạn Jaemin đáng yêu quá nhỉ? - Mẹ Jaemin cười. - Con tên gì vậy?

- Lee Jeno ạ.

- Jeno... Tên con nghe hơi lạ nhỉ, cứ như là một nghệ danh ấy.

- Vâng ạ, ai cũng bảo vậy nhưng đó là tên thật của con.

- Người đáng yêu, tên cũng đáng yêu nữa hỏi làm sao Jaemin không thích cho được. - Mẹ Jaemin bật cười.

Jeno và Jaemin đều ngại ngùng nhìn nhau.

- Ý cô là thích chơi cùng ấy mà.

Cả Jeno và Jaemin đều thở phào nhẹ nhõm.

- Thật ra trước đây Jaemin cũng có mấy đứa bạn nhưng chưa từng đưa về chơi, sau đấy thì bệnh rồi lại không còn người bạn nào nữa. Cô đã cảm thấy rất lo cho Jaemin vì sợ thằng nhóc không thể hòa đồng với mọi người được sau một khoảng thời gian dài ở trong phòng như thế.

Bàn tay đang đặt trên ghế của Jeno dần tiến lại gần tay của Jaemin.

- Hôm nay thấy Jaemin đưa bạn về nhà thế này khiến cô hơi bất ngờ, lúc trước Jaemin có khoe quen được mấy người bạn tốt bụng cùng lớp, có người còn hay đi về cùng nữa.

- Là Jeno đó ạ. - Jaemin nói.

- Cũng là con sao? - Mẹ Jaemin bất ngờ. - Xem như lần này Jaemin đã thật sự gặp được một người bạn tốt rồi.

Bàn tay của Jeno bắt đầu đặt lên trên bàn tay của Jaemin, Jaemin lúc này cũng nắm tay Jeno lại.

- Đúng rồi, tối nào Jaemin cũng thức khuya để nhắn tin cho bạn cả. - Mẹ Jaemin trách.

- Cũng là Jeno đó ạ. - Jaemin biện minh.

- Con nghĩ cứ lôi Jeno ra là mẹ sẽ bỏ qua à?

- Bọn con chỉ nhắn mấy chuyện học tập với hẹn nhau đến trường thôi, cô yên tâm. - Jeno cũng bắt đầu biện minh.

- Thật sao? Thế thì nhắn đến sáng luôn cũng được. - Mẹ Jaemin cười.

- Được sao ạ? - Jaemin hí hửng.

- Mẹ đùa thôi, đừng có mà lợi dụng thời cơ. Dù sao thì thấy Jaemin gặp được người bạn tốt như Jeno thế này, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

- Cảm ơn cô. - Jeno vui vẻ nói.

- Chuyện học hành của Jaemin nhờ con giúp đỡ thêm nhé!

- Mẹ à...

- Vâng ạ. - Jeno vui vẻ nhận lời.

- Nhìn đẹp trai sáng sủa thế này chắc là học giỏi lắm đây. - Mẹ Jaemin khen Jeno.

- Đúng rồi ạ, cậu ấy luôn đứng nhất lớp, môn nào cũng giỏi, cậu ấy còn biết chơi bóng rổ, cũng biết chơi đàn nữa. Giỏi nhỉ? - Jaemin cũng bắt đầu khen, nhưng sao Jeno cảm thấy có hơi buồn cười thế này.

- Giỏi thật đó, chắc hẳn bố mẹ Jeno phải tự hào lắm.

- Con thấy Jaemin cũng giỏi lắm ạ, con nghĩ cậu ấy còn hoàn hảo hơn con nữa. - Jeno nói rồi nhìn sang Jaemin.

- Vậy sao? - Mẹ Jaemin cười. - Bạn của Jaemin khéo ăn nói thật đấy.

Sau khi trải qua mấy cuộc trò chuyện và mấy câu hỏi như tra khảo của mẹ Jaemin thì cuối cùng Jeno cũng được thả tự do.

Vừa ra trước cửa, Jeno đã thở phào một cái.

- Cậu vất vả rồi. - Jaemin cười. - Nhưng mà hôm nay cậu đỉnh lắm đó!

- Tớ run gần chết, tớ còn chả kịp sửa soạn gì cả...

- Mẹ tớ thích đơn giản mà, cậu cứ trong bộ dạng thế này rồi đến nhà tớ cũng chẳng sao.

- Không được đâu, kỳ lắm.

- Đã bảo là mẹ tớ không để ý rồi mà. Với lại... Tớ cũng không để ý mấy cái này đâu...

- Cậu không để ý thì tốt rồi. - Jeno cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi được cậu an ủi.

- Về nhà cẩn thận nhé! - Jaemin nói.

- Ừm... - Jeno chuẩn bị đi thì nhớ ra mình phải làm gì đó nên anh liền gọi Jaemin. - Jaemin à!

- Có chuyện gì sao? 

Jaemin vừa quay lại đã bị anh hôn lên má một cái, vì quá bất ngờ nên sau đó Jaemin chỉ có thể đứng ngơ mặt ra đấy, còn Jeno thì đã nhanh chóng bỏ chạy trong sự hài lòng rồi.

Tất cả những viễn cảnh vừa rồi của cả hai đều được mẹ của Jaemin quan sát từ cửa sổ phòng ngủ.

Jeno ngồi trên tàu nhớ lại lời dặn dò của mẹ Jaemin rồi thở dài.

- Jaemin chưa từng ngừng tìm kiếm một người bạn tốt bên cạnh, nhưng khi gặp được con, cô nghĩ Jaemin đã có thể yên tâm dừng lại rồi. Hãy bên cạnh Jaemin thật lâu nhé!

Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ rơi cậu, cũng chưa từng có ý định sẽ rời đi để cậu lại một mình.

Bởi ngay từ lần đầu gặp cậu, anh đã chắc chắn với bản thân mình, đây là người mà anh sẽ bên cạnh mãi mãi bất kể khó khăn, trở ngại.

Anh đã chắc chắn mình chính là chuyến tàu mà cậu có thể yên tâm bước lên.

Donghyuck vì quá lo lắng cho buổi biểu diễn nên đã liên tục nhắn tin tâm sự với Renjun cả ngày, nhưng xui xẻo thay Renjun lại chả đọc tin nào, lại còn xém chút nữa là chặn Donghyuck làm cậu đã lo lắng nay muốn trầm cảm luôn rồi.

- Cậu nhắn gì nhiều thế?

Renjun cuối cùng cũng trả lời tin nhắn, nhưng lại là bằng một câu hỏi.

- Tớ lo quá.

Donghyuck gửi đủ thứ biểu tượng cảm xúc khóc lóc cho Renjun.

- Thôi nào, mọi hôm tập luyện cậu vẫn làm tốt chứ?

- Thì lúc tập luyện với làm ví dụ bao giờ chả tốt... Cái quan trọng là lúc bước vào thi đấu kìa.

- Cậu sẽ làm được thôi! Hôm đấy tớ và Jaemin sẽ cổ vũ hết mình!

- Yêu Renjun nhất!

Donghyuck tiếp tục gửi một loạt biểu tượng cảm xúc trái tim làm điện thoại của Renjun đơ ra luôn rồi.

- Em đang nhắn tin với ai vậy? - Jaehyun hỏi sau khi nhìn thấy Renjun vừa cười, vừa nhập tin nhắn.

- Bạn em, một ca sĩ nổi tiếng trong tương lai.

- Chắc hẳn là hai người thân nhau lắm nhỉ? Anh thấy em cứ cười mỗi khi nhắn tin thôi.

- Vâng, bọn em học cùng nhau từ năm cấp hai rồi. Mỗi khi gặp chuyện gì cũng giúp đỡ nhau, cũng lôi nhau ra tâm sự cả.

- Thật tốt khi biết bên cạnh em vẫn còn những người bạn yêu thương em nhiều như thế. - Jaehyun cười.

- Em cũng cảm thấy thế... Có lẽ cuộc đời của em không tối tăm như em tưởng...

Renjun giật mình khi nhận ra sự thay đổi giữa cậu và anh trong cách xưng hô, cậu chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã dùng cách gọi thân mật hơn để nói chuyện với nhau nữa.

Renjun cảm giác mọi chuyện cứ như vô tình mà đến thôi.

- Hôm nay em thấy thế nào? - Jaehyun hỏi.

Renjun im lặng nhìn ra ngoài cửa kính một hồi rồi trả lời.

- Rất vui ạ, vô cùng tuyệt vời. - Renjun bật cười.

- Vậy thì tốt rồi.

Jaehyun cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy Renjun bật cười vui vẻ như vậy. Mọi hôm anh chỉ thấy được nụ cười đầy mệt mỏi của cậu hoặc chỉ là những nụ cười mỉm thoáng qua thôi.

Nhưng hôm nay thấy cậu thoải mái cười đùa như vậy, anh cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu gì đó rất to lớn và quý giá nữa.

Chenle và Jisung thì sau một ngày chơi đùa cũng thấm mệt mà ngủ gục ở ghế sau xe rồi. Jaehyun đưa hai đứa nhóc vào nhà rồi chào tạm biệt Renjun.

Renjun gõ cửa kính của xe.

Jaehyun ngạc nhiên hạ cửa kính xuống.

- Cảm ơn anh về ngày hôm nay, mùi xe của anh... Khiến em cảm thấy rất thoải mái.

- Anh cũng nên cảm ơn em vì đã bên cạnh anh ngày hôm nay chứ nhỉ? Với cả... Cảm ơn em vì đã thích mùi xe, anh chỉ mới dùng mùi này khi em nói cuối tuần muốn ra ngoài cắm trại thôi.

- Vậy sao? - Renjun có chút ngạc nhiên. - Dù sao thì... Anh về cẩn thận nhé!

- Ừm, em mau vào nhà đi, anh thấy tuyết rơi dày hơn rồi đấy.

Jaehyun cho cửa kính đóng lên rồi chạy xe đi, Renjun vẫn đứng đấy nhìn theo chiếc xe đã chạy đi của anh.

Cậu nhìn lên bầu trời hôm nay.

Tuy bầu trời tối đen đến mức không thể quan sát được đám mây nào nhưng cũng từ trên nền trời ấy lại có những bông tuyết trắng đang chậm rãi rơi xuống.

Kỳ diệu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top