Chương 11.
Jaehyun ngạc nhiên trước câu hỏi của Renjun.
- Xin lỗi, sao tự nhiên tôi lại hỏi như vậy, vô duyên quá đi mất... - Renjun nói.
- Chưa, tôi vẫn chưa có người yêu. - Jaehyun vẫn vui vẻ trả lời cậu.
- Tôi cứ tưởng anh đã có người yêu rồi vì anh vừa đẹp trai, vừa biết quan tâm đến người khác nữa nên tôi nghĩ là sẽ thu hút người khác lắm.
- Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?
- Ừm, tôi còn cảm thấy cô gái nào đó nếu như được làm người yêu anh thì sẽ may mắn lắm.
- Sao cậu không nghĩ là một chàng trai nào đó?
- Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ đến chuyện đó. - Renjun nói.
- Không sao, nhưng mà có thể những gì cậu nghĩ về tôi lại khác với những gì mà cậu tiếp xúc với tôi đấy. - Jaehyun mỉm cười. - Thật ra, tôi chỉ có một người bạn thân cho đến hiện tại thôi.
- Tôi tưởng anh sẽ có nhiều bạn lắm... Anh thân thiện như vậy mà.
- Nhưng tôi lại rất khó để kết bạn với người khác. - Jaehyun bắt đầu mang đồ ăn ra bàn. - Nào, có món rồi mau ăn thôi!
Chenle và Jisung ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp, không cần chờ Jaehyun gọi cũng tự động chạy vào.
Chenle thì đã nhảy được lên ghế rồi nhưng Jisung thì không thể nên Jaehyun đã bế Jisung đặt vào ghế cạnh Chenle khiến Jisung thích thú cười tít cả mắt.
- Anh Renjun chậm chạp quá, sao anh lại để anh chồng chờ trước cửa lâu như vậy! - Chenle nói.
- Gì chứ? - Renjun đột ngột bị trách móc nên cũng hoảng loạn.
- Anh Jaehyun và tụi em đã phải đứng trước cửa chờ anh về đó!
Renjun nhìn sang Jaehyun rồi nhìn sang Chenle.
- Anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ đi máy bay về luôn.
- Chờ anh mua vé xong tụi em cũng chết vì lạnh rồi. - Chenle bĩu môi.
- Cái thằng nhóc này! - Renjun giơ đũa lên nhưng may mà Jaehyun kịp ngăn lại.
- Anh Jaehyun ơi, sau này anh phải chịu đựng anh Renjun nhiều lắm đó.
- Tại sao chứ? - Renjun thắc mắc thay Jaehyun.
- Không phải anh Jaehyun cưới anh về thì phải sống chung với anh sao? Giống như bố và mẹ đó.
- Học đâu ra vậy, ai lại đi cưới nhau chỉ sau mấy lần gặp mặt thôi chứ? Mà này, đừng có gọi anh Jaehyun là anh chồng nữa, bọn anh chưa cưới.
- Hai anh chỉ mới ở chung với nhau thôi đúng không?
Renjun tức đến điên luôn rồi, cậu muốn lao tới kẹp cổ thằng em trước mặt lắm nhưng Jaehyun ngồi bên cạnh cứ như là thiên thần hộ mệnh của nó vậy, nên cậu cũng kiềm chế bản thân mình lại một chút.
Sau khi ăn xong, Jaehyun vẫn ở lại để rửa bát và chơi cùng Chenle với Jisung, đợi Renjun tắm xong anh mới bắt đầu về.
Buổi tối của Renjun đã kết thúc trong yên bình như vậy đó, cũng sắp đến cuối tuần rồi nên tối hôm đấy cậu cũng không thể ngủ được vì hồi hộp không biết lúc anh đưa cậu ra ngoài đi chơi vào cuối tuần sẽ như thế nào.
Trước đây mẹ cậu vẫn hay đưa cậu ra công viên nghịch cát rồi chơi cùng mấy đứa trẻ gần đấy, nhưng kể từ khi mẹ mất, cậu chỉ nhốt mình trong phòng với đống gấu bông và nỗi ám ảnh về tai nạn đó.
Vì quán cà phê gần nhà mới mở nên sáng hôm nay lúc đi ngang qua quán, Jaemin vô tình được nhân viên phát cho phiếu giảm giá. Cậu vừa đi vừa đọc, cho đến khi nhớ ra mình còn phải bắt tàu đến trường thì cậu đã bỏ lỡ một chuyến rồi.
Jaemin cố nhớ xem mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến tàu trong tuần này rồi, lần đầu là cậu xém chút ngủ quên nhưng cũng may là Jeno đã nhắn tin cho cậu thay cho báo thức, lần kế tiếp là vì chờ Jeno nên cậu đã bỏ chuyến, còn bây giờ là vì phiếu giảm giá của mấy ly cà phê.
Cậu vẫn nhớ khi vừa hết bệnh, cậu thường xuyên uống cà phê để thức khuya học bài, thậm chí có những ngày được nghỉ, cậu vẫn mua cà phê uống vào buổi tối. Cho đến khi cậu bị chứng mất ngủ kéo đến làm phiền thì cậu mới bỏ việc uống cà phê đi.
Chuyến tàu kế tiếp dừng lại, cửa vừa mở ra Jaemin đã bắt gặp dáng vẻ quen thuộc đứng gần cửa ra vào đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại.
Là Jeno.
- Gặp được cậu rồi. - Jaemin vỗ vai Jeno.
- Chào cậu, may quá vẫn gặp được cậu. Khi nãy tớ ngủ quên nên lỡ chuyến. - Jeno gãi đầu.
- Trùng hợp nhỉ, tớ cũng lỡ chuyến. - Jaemin cười.
Không biết nếu như cả hai đều không lỡ chuyến thì liệu họ có gặp được nhau hay không?
- Lâu rồi tụi mình không đi học cùng nhau nhỉ? - Jaemin nhìn ra ngoài kính.
- Gì vậy, chỉ mới hôm qua thôi mà. - Jeno cười.
- Sao tớ lại có cảm giác như rất lâu rồi ấy nhỉ?
- Cậu cảm thấy như vậy à? - Jeno cũng nhìn ra ngoài cửa kính tàu như Jaemin.
Cả hai đều cảm thấy đây là khoảng thời gian yên bình nhất khi ở cạnh nhau. Không phải là ra sông Hàn đi dạo vào mỗi cuối tuần, không phải là cùng đọc sách ở câu lạc bộ, không phải là ngồi ăn trưa cùng nhau, chỉ đơn giản là khi cả hai ở cạnh nhau thì mọi khoảnh khắc khó khăn nhất cũng đều trở nên bình yên, hạnh phúc nhất.
- Hai người đi học cùng nhau vui vẻ nhỉ? - Renjun ngán ngẩm nói.
- Chào buổi sáng Renjun! - Jaemin thân thiện giơ tay lên chào.
- Hôm qua cả hai còn xém đánh nhau thế mà hôm nay lại vui vẻ đến thế à? Không phải là do tớ cứu hai cậu một pha khó khăn rồi à? - Renjun kể công. - Nếu không phải vì hai cậu thì sáng nay Chaemin đã không đến làm phiền tớ rồi.
- Tớ bỏ lỡ gì à? - Jeno hỏi.
- Chaemi đến đây tìm cậu đó Jeno, nhưng mà vì cậu chưa đến nên cậu ấy đã ở đây và kể đủ thứ chuyện cho tớ nghe rồi còn hỏi tớ đủ thứ câu nữa. Mới sáng mà đã bị hành hạ rồi, đúng là đau khổ mà...
- Cậu muốn tớ làm gì? - Jeno biết chắc là Renjun đang đòi hỏi gì đó nên mới kể khổ thế này.
- Không cần làm gì hết, chỉ cần cậu mau đóng kịch cho xong rồi làm gì đó để Chaemi cách xa tớ ra giùm một cái...
- Xin lỗi cậu, tớ cũng không biết nên giải quyết như thế nào. - Jeno thở dài.
- Thật ra thì Renjun cùng với Chaemi cũng khá đẹp đôi mà. - Jaemin cười.
Renjun nghe mà muốn chửi thề luôn rồi, nhưng cậu phải kiềm chế bản thân lại. Đúng là hai con người này đã bắt nạt cậu hơi bị lâu rồi, cứ chờ Donghyuck quay lại xem.
- Làm gì thì làm, đừng để cuối cùng tớ và Chaemi phải hẹn hò.
- Sao vậy? - Jeno và Jaemin đồng thanh hỏi.
- Tớ không thích như thế. - Renjun nói.
- Rồi cậu sẽ thích thôi. - Jeno nói.
- Nói chung đừng suy nghĩ đến chuyện gán ghép tớ và Chaemi, tớ nói rồi đấy.
Có vẻ Renjun đang rất nghiêm túc với chuyện này, Jeno và Jaemin không biết lý do vì sao cậu bạn mình lại tỏ ra khó chịu như vậy bởi Chaemi cũng không hẳn là một người xấu tính theo cảm nhận của họ.
Và dù sao thì Jeno cũng cảm thấy đến lúc Renjun nên có một tình yêu mới cho bản thân rồi bởi vì cậu ấy đã cô đơn quá lâu và cũng là do cậu ấy lo mai mối cho Donghyuck với đủ thứ người mà quên mất bản thân mình còn chưa có mảnh tình nào.
Đúng là thường thì những người không có người yêu sẽ tự động trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho người khác nhỉ?
- Sáng nào cũng đến đây sớm để luyện giọng sao?
Cứ mỗi buổi sáng, Mark đều nhìn thấy Donghyuck trong phòng thanh nhạc để luyện giọng.
- Thì sao? Buổi biểu diễn sắp tới không phải rất quan trọng sao, tôi phải làm cho đàng hoàng vào chứ!
- Cậu cũng nên để cho cổ họng mình nghỉ ngơi một chút, lỡ hôm đấy lại đau họng rồi không hát được, khi ấy cậu định quay sang giật đàn đánh tôi à?
- Anh nghĩ tôi bạo lực vậy sao?
Mark gật đầu khẳng định mà không suy nghĩ gì thêm.
- Này, tôi là người sống rất nội tâm và tình cảm đấy! Đừng có nghĩ tôi giang hồ như vậy!
- Mấy người sống nội tâm và tình cảm không có ai lại đi nói chuyện trống không với người khác như vậy đâu.
- Anh là trường hợp đặc biệt, được chưa? - Donghyuck cãi lại.
- Sao lại là tôi?
- Nhìn mặt anh là đã thấy khó ưa rồi, thêm cái tính cứ thích tỏ ra mình là nhất nữa thì hỏi xem tôi nên nói chuyện đàng hoàng với anh như thế nào?
- Tôi có như vậy sao? Sao chả ai thấy tôi khó ưa ngoài cậu vậy? - Mark thắc mắc.
- Người ta không thấy khó ưa, không có nghĩa là không khó ưa, hiểu chứ? Tùy cảm nhận của mỗi người thôi.
- Vậy làm sao để cậu ưa tôi?
Donghyuck im lặng trước câu hỏi của Mark, anh lại đưa cậu vào trạng thái bất động đến khó xử này nữa rồi.
- Dù cho anh có làm gì đi nữa thì tôi vẫn không ưa đâu.
- Vậy thì là do cậu khó tính chứ không phải vì tôi khó ưa rồi.
- Cái tên đáng ghét này! Nếu anh đến đây không phải để cổ vũ cho tôi mà là để nói mấy câu đó thì vui lòng đi chỗ khác chơi, anh phá mất buổi sáng yên bình của tôi rồi.
Mark nghe Donghyuck đuổi mình đi cũng quay lưng lại bỏ đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, anh dừng bước nói với cậu.
- Làm gì thì làm, trưa nay vẫn phải đến phòng thanh nhạc cho tôi.
- Anh là bố tôi à?
- Ăn trưa cùng nhau đi. - Mark đề nghị.
- Sao tự nhiên lại nói chuyện nghe tình cảm quá vậy?
- Chủ yếu là luyện tập với nhau sau đó thôi. - Mark bước đi tiếp.
- Lại ra lệnh, suốt ngày chỉ giỏi ra lệnh với làm giá thôi! - Donghyuck tức giận mắng. - À, còn giỏi chơi đàn nữa...
Donghyuck tự hỏi sao cậu lại có thể mắng thiếu được ấy nhỉ?
Bàn ăn trưa hôm nay lại có đủ 4 người như ngày hôm qua vì có thêm Chaemi chứ không phải vì Donghyuck đã quay trở lại.
- Jeno có thể ăn hộ tớ phần bên này được không? Tớ lỡ tay cho hơi nhiều tương ớt rồi... - Chaemi chỉ vào phần cơm của mình.
- Ừm, cậu cứ bỏ qua cho tớ đi. - Jeno vui vẻ nói.
Chaemi vừa chuẩn bị bỏ qua, Jaemin đã giữ tay cô lại.
- Bỏ qua cho tớ. - Jaemin nói.
- Sao thế? - Jeno ngạc nhiên.
- Jeno không ăn cay. - Jaemin nhìn Chaemi.
- Hiểu nhau thế... - Renjun thở dài.
- Vậy sao? Tớ không biết... - Chaemi nói. - Vậy chắc không cần đâu, tớ sẽ tự ăn.
- Cứ bỏ qua cho tớ. - Jaemin nói.
Renjun nhìn Jaemin liên tục uống mấy chai nước sau khi ăn cái đống tương ớt đó mà lo lắng.
- Cậu cũng có ăn cay được đâu... - Renjun nói.
- Tớ không thích ăn cay nhưng vẫn có thể ăn được còn Jeno thì không. Cơ mà... Cái phần này... Sao lại cay thế nhỉ? - Jaemin lại tiếp tục uống nước.
- Cũng may là Jeno chưa ăn, cậu ấy mà ăn vào thì chắc tận thế mất...
- Cậu cũng không cản Jeno lúc đó à?
- Biết làm sao được, cậu ấy quyết định vậy rồi.
- Sau này nếu thấy không ổn thì ngăn cậu ấy lại, cậu ấy không biết từ chối người khác đâu.
- Cậu hiểu rõ cậu ấy thật đấy, cả hai chỉ mới gặp nhau năm nay thôi mà cứ như là thân với nhau từ bé ấy.
- Là bạn bè của nhau thì phải nên hiểu nhau chứ?
- Bạn bè thôi à? Tớ lại tưởng cả hai là người yêu nhau luôn rồi đấy.
- Thôi nào, đừng bảo bọn tớ là người yêu nhau nữa.
- Cậu ghét Jeno đến mức đó à?
- Không phải. - Jaemin lấy khăn giấy lau miệng. - Chỉ là bọn tớ chưa đến mức độ đó thôi.
Renjun chỉ có thể làm ký hiệu hiểu rồi để Jaemin yên tâm đi súc miệng thôi.
Nhưng khi vừa vào lớp thì Jeno lại không để Renjun yên tâm nằm ngủ mà lại tra hỏi cậu.
- Cậu có thấy Jaemin đâu không?
- Không. - Renjun mặc kệ Jeno đang chặn cửa mà đi vào nhưng sức cậu làm sao có thể đẩy lại Jeno cơ chứ?
- Cậu đi cùng cậu ấy nãy giờ mà?
- Cậu ấy đi mua nước thôi.
- Sao cậu lại không đi cùng cậu ấy nữa?
Renjun đưa mắt nhìn xung quanh để tìm một lý do hợp lý.
- Cậu ấy ghé... Câu lạc bộ?
- Tớ đến câu lạc bộ tìm cậu ấy. - Jeno cuối cùng cũng trả quyền tự do cho Renjun nhưng vì cảm thấy bất ổn nên cậu liền giữ tay anh lại.
- Nhà vệ sinh gần khu vực ăn trưa. - Renjun nói rồi chạy vào trong lớp.
Renjun thầm nghĩ đúng là không gì có thể qua mắt được Lee Jeno mà, cái dáng vẻ ngây thơ, ngốc nghếch kia chỉ là đang che giấu cho một con người mang suy nghĩ đáng sợ thôi. Dù sao thì Jeno học tốt như vậy không thể nào mà cậu ấy lại đơn thuần như mấy đứa ngốc được, chỉ là cậu ấy không để lộ bản năng ra thôi.
Jeno lúc này đã đi đến nhà vệ sinh tìm Jaemin.
- Cậu cũng không ăn được cay mà? - Jeno hỏi.
- Cứ như vậy để cậu ăn à? - Jaemin cười.
- Không lẽ lại để cậu ăn thay như thế này? - Jeno tiến lại giữ lấy cổ áo Jaemin.
- Cậu định đánh tớ đấy à? - Jaemin hỏi.
Jeno buông tay mình ra rồi lùi lại giữ khoảng cách với cậu.
- Tớ xin lỗi. - Jeno nói.
- Tớ đã dặn cậu là phải biết từ chối người khác rồi mà.
- Đúng là tớ mãi vẫn không làm được, hèn nhát quá nhỉ?
- Sự hèn nhát của cậu đã được chuyển thành sự chịu đựng của tớ rồi, cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu. Vậy nên sau này, không cần phải từ chối...
Jaemin vẫn chưa kịp nói dứt câu, Jeno đã đột ngột lao tới hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top