Chương 10.

- Cậu làm sao vậy? - Jeno hỏi.

- Tớ vẫn bình thường mà? - Jaemin thản nhiên trả lời.

- Cậu tránh mặt tớ, cậu cũng không đọc tin nhắn của tớ.

- Tớ đang nói chuyện với Renjun mà? Tại sao tớ phải tránh mặt cậu? Với lại không phải hôm qua tớ đã bảo tớ có việc nên phải về sớm sao? Vậy thì vì bận việc đó mà tớ không thể xem tin nhắn của cậu đấy. - Jaemin lấy điện thoại trong túi quần ra mở đoạn tin nhắn giữa cậu và Jeno lên rồi đưa cho Jeno xem. - Tớ đã xem và trả lời lại sau 15 phút cậu nhắn.

Jeno nhìn vào màn hình điện thoại của Jaemin.

- Được thôi, cùng đến trường nhé? Mấy giờ cậu đi đấy?

Jeno đọc tin nhắn rồi nhìn vào thời gian gửi, đúng là sau 15 phút anh gửi tin thì cậu đã trả lời rồi, nhưng lúc đấy anh lại thiếu kiên nhẫn chờ đợi vậy nên đã ném điện thoại sang một bên và không chú ý thông báo tin mới đến.

Đúng là lỗi của anh.

- Tớ đã chờ cậu. - Jaemin nói. - Tớ còn bỏ chuyến tàu vì đợi cậu nữa.

Jeno ngạc nhiên sau khi nghe Jaemin nói.

- Thật là... Sao tớ lại làm vậy chứ? Tớ có thể đi trước mà... - Jaemin tự hỏi.

- Xin lỗi cậu, tớ hơi nóng vội rồi.

- Không sao, tớ không trách cậu đâu. - Jaemin vỗ vai Jeno rồi bước vào lớp.

- Gì thế? - Renjun nhìn thấy Jaemin vào lớp trước. - Hai cậu giải quyết xong rồi à? Jaemin à, cậu có đánh Jeno không?

- Bọn tớ chỉ nói chuyện thôi. - Jaemin trả lời.

- Hình như... Hai người vẫn chưa giải quyết xong nhỉ? - Renjun cảm giác mình không nên xen vào chuyện của cặp đôi này nữa rồi.

Tuy Jeno và Jaemin đều không tỏ ra thái độ gì bất thường nhưng không hiểu sao Renjun vẫn cảm giác được cả hai đang âm thầm đấu đá nhau trong lòng, cậu tự hỏi chiến tranh lạnh trong truyền thuyết là đây sao?

Trưa hôm đấy, cả ba người vẫn ngồi ăn cùng nhau, Jaemin vẫn ngồi cạnh Jeno như bình thường nhưng cả hai lại ít tương tác với nhau hơn.

- Hai cậu làm tớ sợ đó... - Renjun nói.

- Sao thế? - Jaemin hỏi.

- Bình thường hai cậu nói nhiều lắm, còn làm mấy hành động thân mật với nhau nữa, nhưng hôm nay thấy cả hai không nói gì như vậy làm tớ thấy hơi lo...

- Không có chuyện gì đâu, đừng để ý. - Jaemin trả lời.

Jeno đẩy lon nước đang đặt ở phía mình về gần chỗ Jaemin rồi tiếp tục ăn, hình như Jaemin cũng nhìn thấy lon nước có dòng chữ dán trên đó nên tò mò cầm lên đọc.

- Xin lỗi cậu, đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi. - Jeno còn vẽ thêm mặt của chú cún con vào làm Jaemin nhìn thấy cũng bật cười.

- Này, cậu vẽ xấu thật đấy. - Jaemin nhìn sang Jeno.

Jeno lúc này cũng ngại ngùng mà cúi đầu xuống tập trung ăn.

- Tớ đã giận cậu khi nào chứ? - Jaemin xoa đầu Jeno.

Cuối cùng thì Renjun cũng được nhìn lại thước phim tình cảm này rồi, vừa nhìn thấy là cậu lại muốn họ chiến tranh lạnh như khi nãy, nhưng tiếc quá, chắc là không thể rồi.

- Jeno này! - Giọng của một nữ sinh quen thuộc reo lên từ xa.

- Ai vậy? - Renjun ngạc nhiên.

- Cậu hay ngồi ăn trưa ở đây à? - Nữ sinh kia chạy lại bắt chuyện với Jeno.

- Ừm, Chaemi cũng tới đây ăn à? - Jeno hỏi.

- Mọi hôm tớ hay ngồi ăn một mình ở gần đây lắm... Hôm nay thấy cậu ở đây, tớ muốn đến ngồi cùng có được không? - Chaemi hỏi.

- Ừm, cạnh bạn nam kia còn chỗ trống, cậu có thể ngồi cạnh bạn ấy. - Jeno chỉ về hướng Renjun.

Vẻ mặt của Renjun bây giờ như kiểu "Tại sao lại là tớ?" nhưng Jeno chẳng mảy may quan tâm.

- Cậu là Jaemin đúng không? - Chaemi hỏi.

Jaemin gật đầu.

- Chiều nào tớ cũng thấy cậu ở lại chờ Jeno tập kịch, chắc là hai cậu thân nhau lắm!

- Tất nhiên! - Renjun trả lời thay. - Tụi nó như người yêu của nhau ấy.

- Vậy sao? - Chaemi ngạc nhiên. - Mà cậu tên là?

- Mình tên là Renjun. - Renjun thân thiện giao tiếp.

- Mình là Chaemi, rất vui được làm quen với cậu. - Chaemi đột ngột chuyển hướng sang Jeno. - Chiều nay tập kịch xong, tụi mình cùng nhau đi về nhé?

Jaemin không nhìn sang Jeno nhưng anh vẫn biết được cậu đang mong chờ câu trả lời từ anh.

- Chiều nay... Mình phải tranh thủ tập kịch rồi về sớm vì nhà có việc. - Jeno vui vẻ trả lời.

- Tiếc thế... Ngày mai thì sao?

- Ngày mai cũng vậy, chắc là tuần này không được rồi.

- Nhưng mà... Tuần này tụi mình tập kịch chung với nhau đó, tuần sau tập xong rồi chắc là khó về cùng nhau được lắm.

- Vậy thì về cùng mình đi? - Renjun nói.

Không chỉ Chaemi mà Jeno và Jaemin cũng đều ngạc nhiên trước tình huống hỗ trợ bạn bè này.

- Chiều nào tớ cũng đi về một mình, mặc dù chơi thân với 3 đứa nhưng mà cứ mỗi chiều về là như không còn quen biết ai hết, nên cậu có thể đi chung với tớ nếu cậu thích.

- À, vậy sao... Mình định đi cùng Jeno để ôn thoại của kịch thôi...

- Ôn với mình cũng được. - Renjun vui vẻ nói.

Đến nước này thì Jeno và Jaemin cũng muốn quỳ lại cậu bạn của mình luôn rồi, đúng là anh em tốt của nhau, khi bạn gặp nạn mình phải gánh thay, à nhầm, phải là hỗ trợ mới đúng.

Chaemi cũng không biết nên từ chối sự nhiệt tình của Renjun như thế nào nên cũng nhanh chóng đồng ý.

- Gì đây? - Donghyuck nhìn đống dưa hấu đã được cắt lát trước mặt.

- Dưa hấu. - Mark nói.

- Ai chẳng biết là dưa hấu? Nhưng mà nhiều như vậy anh định một mình ăn hết à?

- Tôi mang cho cậu ăn cùng.

- Mời người ta ăn thì cũng phải biết nói cái gì đó ngọt ngào vào chứ?

- Em Lee Donghyuck ơi, mau ăn dưa hấu đi! - Mặt của Mark muốn đỏ lên sau khi anh nói câu đấy rồi.

- Thật là, mặt của anh sắp thành trái dưa hấu rồi đấy. Nói có câu đó thôi mà cũng đỏ mặt được. - Donghyuck nói rồi cầm miếng dưa hấu lên. - Nhưng mà lúc ngại, trông anh dễ thương lắm đó.

Mặt của Mark lại đỏ hơn khi nãy.

- Đừng nói nữa, mau ăn đi. - Mark cố gắng quên đi tình huống ngại ngùng này.

- Đáng yêu lắm luôn, đáng yêu lắm ấy, đồ đáng yêu! - Donghyuck liên tục chọc Mark.

Cậu đã nhìn ra điểm yếu của anh rồi nên cứ liên mồm trêu chọc anh thôi. Nhưng nếu cứ làm thế này mãi thì anh sẽ ngại đến chết mất.

- Dừng lại đi. - Mark nổi giận.

- Trông chả đáng sợ gì hết, sao nổi giận mà vẫn đáng yêu được vậy? - Donghyuck cười.

- Vui thế sao? - Mark thở dài.

- Ừm, cái tên như anh ít nhất cũng phải bị chọc một lần cho biết cảm giác. Lúc nào mặt anh cũng nghiêm trọng rồi thêm cái cặp kính đó nữa, trông khó chịu gần chết.

- Trông khó chịu lắm à? - Mark hỏi.

- Nhìn là muốn đấm. - Donghyuck nói.

- Vậy lúc tháo kính ra thì thế nào? - Mark nói rồi gỡ chiếc mắt kính xuống.

Donghyuck nhìn thấy khuôn mặt đó chỉ có thể liên tưởng đến từ "đẹp trai" nhưng ngoài từ đó ra cậu còn có một cảm giác kỳ lạ khác trong lòng.

Nhưng cậu không biết đó là cảm giác gì, khuôn mặt này cậu cảm thấy có chút gì đó thân thuộc nhưng cũng có chút xa vời.

- Đừng nhìn nữa. - Mark vội vàng đeo kính lại.

Cậu vẫn nhìn anh.

- Đã bảo là đừng nhìn nữa mà! - Mark quay mặt đi chỗ khác.

- Xin... Xin lỗi. - Donghyuck cúi đầu xuống. - Làm sao có thể chứ?

- Cậu bị gì vậy? - Mark ngạc nhiên.

- Không có gì, dưa hấu ngon lắm, cảm ơn anh. - Donghyuck ngước mặt lên nói.

Mark tự hỏi khi nãy cậu đã suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt không đeo kính của anh, có phải là cậu đã nhớ ra được chút gì đó về anh trong quá khứ không?

Vì giúp đỡ bạn mình quá nhiệt tình mà bây giờ Renjun phải ở lại phòng tập kịch cùng Jaemin để chờ bạn nữ kia về cùng.

- Lần sau tớ sẽ không giúp hai người các cậu nữa, đúng là rước họa vào thân mà. - Renjun nói.

- Cảm ơn cậu, cậu ngầu lắm. - Jaemin cười.

- Mà này... Cuối cùng là cậu và Jeno... Hai người là gì của nhau vậy? - Renjun hỏi.

- Sao lại hỏi như vậy?

- Nhìn hai cậu thân thiết với nhau rồi quan tâm nhau trong cứ như là người yêu của nhau ấy.

- Chỉ là... - Jaemin nhìn về phía sân khấu thì thấy Jeno đang vẫy tay chào mình. - Tớ cũng không biết nữa.

Jaemin cũng đưa tay lên chào lại Jeno.

- Gì thế này... - Renjun bĩu môi. - Rốt cuộc hai cậu có mối quan hệ gì đấy?

Vừa tập kịch xong Chaemi đã vui vẻ khoác tay Renjun kéo đi, trong khi đó, Jeno vẫn đang nói chuyện với Jaemin mặc kệ cậu bạn đáng thương kia.

- Trường của tụi mình xa quá nhỉ? Cứ đến trường là phải đi tàu. - Chaemi nói.

- Chắc là do nhà tụi mình xa thôi.

- Cậu vui tính quá. - Chaemi cười. - Mà này, chân cậu bị sao vậy? Mình thấy cậu đi trông khó khăn lắm.

- Mình bị trật chân ấy mà, cũng đỡ hơn nhiều rồi.

- Chắc là lúc mới bị sẽ đau lắm...

- Không sao, mình chịu đau giỏi lắm.

- Vậy sao? Còn mình thì lúc học nấu ăn chỉ bị đứt tay thôi mà đã khóc lên, khóc xuống mấy ngày rồi.

- Học nấu ăn cực nhỉ? - Nhắc đến nấu ăn, Renjun lại nhớ đến người đó, không biết bây giờ anh ấy đã ghé nhà cậu chưa.

- Tuy là hơi cực, nhưng khi nấu được mấy món mình yêu thích thì sẽ vui lắm. Renjun có biết nấu ăn không nhỉ?

Cậu lắc đầu.

- Vậy là cậu vẫn được mẹ chuẩn bị cơm cho sao?

- Chuyện này... Mẹ của mình bận lắm, mình chỉ toàn ăn mì thôi.

- Không tốt chút nào...

- Ai cũng bảo thế, nhưng mà mình có quen một anh hàng xóm... Gần đây người đó hay sang nhà nấu đồ ăn cho mình lắm.

- Tốt bụng thật đó, ghen tị với cậu ghê.

- À, mình xuống trạm này nhé! - Renjun đứng dậy. - Chào cậu!

- Chào Renjun!

Việc đầu tiên khi xuống tàu là đến trường của hai đứa nhóc, nhưng khi cậu vừa đến thì lại không thấy hai đứa em mình đâu.

- Cô giáo ơi, cho hỏi Chenle và Jisung về chưa ạ? - Renjun hỏi.

- Khi nãy có một thanh niên trẻ tuổi ghé qua đón rồi, lúc tôi hỏi Chenle và Jisung có biết người đó không thì tụi nhóc bảo là anh chồng của tụi nó.

- Anh chồng á?! - Renjun bị sốc.

- Ừm, sao vậy? Cậu không quen người đó à?

- À không, tôi quen mà... Có phải Jisung cứ luôn miệng khen người đó đẹp trai quá không?

- Chính xác.

Linh cảm của Renjun không bao giờ sai, hai thằng nhóc nhà cậu chắc chắn đã học theo mấy bộ phim tình cảm mấy cái từ ngữ kia rồi. Có khi Chenle và Jisung vì thấy anh trai mình nói chuyện thân thiết với người kia quá nên chúng nó cũng sinh ra chứng hoang tưởng mất rồi.

- Xin lỗi vì để anh chờ. - Renjun vội vàng mở cửa sau khi thấy Jaehyun và hai đứa em mình đang đứng trước nhà.

- Không sao, tôi mới đưa bọn nhóc từ siêu thị về thôi.

- Tôi nghĩ là anh chỉ ở lại nấu ăn thôi, tôi không nghĩ là anh cũng đón hai đứa nhóc nữa nên tôi đã đến trường tìm tụi nó.

- Xin lỗi, đáng ra tôi nên báo cho cậu trước.

- Không sao, không sao.

Chenle giật giật ống quần Renjun.

- Em thích anh Jaehyun, anh cũng thích anh Jaehyun đúng không? - Chenle hỏi.

- Cái thằng nhóc này nói bậy bạ gì đấy? - Renjun mắng.

Jisung từ lúc nào đã bám theo Jaehyun đi vào nhà trước rồi, chả biết là cái tính mê trai này chúng nó học từ ai nữa.

- Chân cậu đỡ hơn rồi nhỉ? - Jaehyun hỏi thăm.

- Ừm, cuối tuần này tôi sẽ đi kiểm tra.

- Có cần tôi đi cùng không?

- Chắc là không cần đâu. - Renjun từ chối.

- Hôm đó nếu khám chân cho cậu xong, chúng ta cũng có thể đưa Chenle và Jisung ra ngoài chơi mà?

- Đưa Chenle và Jisung đi chơi?

- Bọn nhóc bảo muốn ra ngoài chơi nhiều hơn vì cuối tuần nào cũng bị anh Renjun nhốt ở trong nhà chơi Domino cả.

- Tụi nó còn dám méc anh nữa à... Hư thật đấy. - Renjun tự hỏi không phải tuần trước anh đã cho bọn chúng ra ngoài rồi sao?

- Dù sao thì khám xong cậu cũng về nhà vậy thì sao không ra ngoài hít thở không khí một chút chứ? Cậu đã đi học cả tuần rồi, cuối tuần lại ở nhà không thấy chán sao?

- Cảm ơn anh đã có lòng tốt... Nhưng mà anh cứ giúp đỡ tôi mãi như thế này, tôi cảm thấy ngại quá.

- Chỉ là tôi sống một mình cảm thấy hơi cô đơn nên cũng muốn giúp đỡ hay chăm sóc người khác một chút thôi.

- Anh sống một mình sao? - Renjun bất ngờ.

- Tôi là con một của gia đình, nhưng sau khi bố mẹ ly hôn thì tôi bị ép sống cùng với mẹ, tôi cảm thấy không thoải mái lắm nên đã tự dọn ra ở riêng.

- Anh đã biết tự lập từ rất lâu rồi... Ngưỡng mộ thật. Trong khi tôi lại còn phải nhờ vào thẻ của bố.

- Không thể trách được, cậu đang đi học và còn phải chăm sóc hai đứa em mà. Tôi cảm thấy cậu cũng rất giỏi đó chứ.

Lâu lắm rồi mới có người khen làm Renjun vừa vui mà cũng vừa ngại nữa. Jaehyun quả thật chính là người mang lại cho cậu cảm giác lâu lắm rồi mới được trải qua, cho cậu cảm giác được yêu thương mà cậu mong muốn mỗi ngày từ sau khi tai nạn đó xảy ra.

- Anh có người yêu chưa nhỉ? - Renjun mơ hồ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top