[Song Diệp] Xưa kia có người em trai được bảo vệ

Tác giả: 影公爵家的猫
Trans: https://meowmeow714.wordpress.com/2017/08/30/song-diep-xua-kia-co-nguoi-em-trai-duoc-bao-ve/


(1)

Khi lớn lên Diệp Thu thường nhớ lại lúc bản thân còn nhỏ, khi cậu và Diệp Tu vẫn chưa tách rời nhau.

(2)

Diệp Tu thời thơ ấu là một người anh trai cuồng ma.

Lần đầu tiên cậu nhận thức điều này là vào lúc hai tháng tuổi.

Hai anh em nằm cạnh nhau trong chiếc nôi rộng rãi, mặc bộ quần áo nhỏ giống nhau, tựa như được khắc ra từ một khuôn.

Thế nên không có gì ngạc nhiên khi lúc Diệp ba cho uống sữa, Diệp Tu được cho ăn hai lần, còn Diệp Thu thì không được cho ăn lần nào.

Diệp Tu phồng bụng nằm trong nôi lười biếng di chuyển, Diệp Thu thì đói đến độ khóc oa oa lên.

Và người ba thân yêu đã pha thêm một bình sữa thứ hai: Thu Thu hôm nay uống rất ít, có vẻ không đói a.

Diệp ba kết thúc nhiệm vụ cho hai ( một ) đứa con uống sữa rồi đi làm việc.

Và tóm lại mỗi đứa đều có sự khác biệt, Diệp Tu lúc nhỏ đặc biệt khiến người khác lo lắng.

Anh trai ăn đầy bụng thì nằm ngửa ngó trần nhà, hoàn toàn bất động.

Em trai không khóc òa lên, nhưng âm thầm thổn thức.

Điều này dẫn đến nhiều các thành viên trong gia đình không phải chỉ một lần phát hiện.

Khi Diệp Thu bắt đầu rơi nước mắt, cậu đang đói!

Nằm bên cạnh cậu là Diệp Tu đã được cho ăn, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay em trai đang bắt đầu rơi xuống vài giọt nước mắt.

Diệp Tu xoay mặt nhìn vào em trai mình, thấy em trai đang nhìn trần nhà, cơ thể run run vì khóc nấc.

Diệp Tu tự xoay người, đến bên cạnh em trai, bàn tay nhỏ chạm vào mặt em trai.

Diệp Thu vẫn còn đang ấm ức thút thít.

Chạm một lúc, Diệp Tu dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Diệp chưa bao giờ rắc rối Tu đột nhiên tức giận, bàn tay nhỏ vỗ bộp bộp xuống giường.

Nhưng sức lực quá nhỏ, tay vỗ lên giường hầu như không phát ra âm thanh, người lớn không để ý, đứa em trai ngừng khóc chú ý đến hành động của anh trai, mở to đôi mắt nhìn anh hai.

Diệp Tu vòng tay ôm lấy đầu em trai an ủi, miệng bắt đầu " a a y y" la lên.

Điều này không chỉ khiến Diệp ba đang làm việc ở phòng kế bên, mà còn hoàn toàn khiến Diệp mẹ vừa trở về nhà nghe thấy, hai người vội vã lao vào phòng hai đứa trẻ.

Kết quả thành một nhà đều đến xem, người ba đến dỗ con trai mình thì bị đứa con trai lớn đạp vào mặt.

Có vẻ chưa hạ hỏa, đạp liên tục hai cái.

Diệp mẹ bước lên nhìn hai đứa con trai, đứa lớn ôm lấy đứa con trai nhỏ, đứa nhỏ mặt đầy nước mắt.

Chạm vào bụng hai đứa nhỏ, Diệp mẹ rõ ràng mọi chuyện, vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp ba bị đứa con lớn đạp, sau đó ôm Diệp Thu lên đem đi cho ăn, Diệp Tu mới chịu dừng lại.

Điều này thường xuyên được Diệp mẹ nhắc đến.

Bà luôn luôn chắc chắn, sau này Diệp Tu tròn hơn Diệp Thu, chính là do công lao cho Diệp Tu ăn no tận hai lần của Diệp ba.

Diệp ba biểu hiện ông rất ủy khuất.

(3)

Đối với Diệp Thu, kí ức đầu tiên về việc anh trai cậu bảo vệ cậu là năm cả hai được hai tuổi.

Ngày đó vú em trong nhà nghỉ phép, Diệp ba đem hai người đến công ty.

Trong công ty có một phòng dành cho trẻ em, thông thường nếu không có người trông coi thì nhân viên sẽ đem đứa nhỏ đến đây.

Đây là lần đầu tiên ông chủ đem con đến, có một số đứa trẻ được nhân viên đem vào gởi, bọn nhỏ chắc chắn sẽ dược ba mẹ căn dặn một cách cẩn thận, đừng bắt nạn cặp song sinh.

Song tụi nhỏ làm gì nhớ rõ, trong đó có một đứa nhỏ, lớn hơn anh em Diệp gia ba tuổi, trông lớn con hơn những đứa nhỏ cùng tuổi.

Trong khi các bậc ba mẹ làm việc, để tụi nhỏ chơi đùa với nhau, cậu bé to con đến trước mặt hai anh em, bày ra khí thế lão đại ——

Cho phép cậu là tiểu đệ của tôi!

Diệp Tu dùng cặp mắt thương xót cho chỉ số IQ nhìn vào cậu ta hai giây, sau đó quay lại cùng em trai chơi xếp hình khối.

Đứa nhỏ đó trước giờ đều coi bản thân như vị vua ở đây, liền bắt đầu tức giận, đạp đổ một nửa hình khối mà hai anh em vừa xếp được. ( thắp nến)

Cậu ta đá về phía Diệp Thu, có một số hình khối va vào người Diệp Thu.

Khuôn mặt Diệp Thu sợ sệt, mím môi lại, ủy khuất muốn khóc nhưng vẫn cố nén lại.

Mặt Diệp Tu xụ xuống, đứng dậy giữ lấy quần áo trước ngực của cậu ta.

Sau đó, bọn nhỏ nhìn thấy đứa nhỏ hơn lôi đứa lớn hơn kéo đến góc tường, ép đứa lớn hơn xuống ngang vai mình, đến bên tai nó thì thầm vài từ.

Khi đứa lớn được thả ra, khuôn mặt trắng bệch, vội vàng tránh xa khỏi khu vực của cặp song sinh, lặng lẽ ngồi đọc một cuốn truyện tranh.

Và thế là khi tụi nhỏ được đưa đi ăn trưa trở về, nhìn thấy đứa lớn cầm một túi đồ ăn vặt, vẻ mặt cầu xin nhìn cặp song sinh.

Diệp Tu lấy một hộp bánh quy từ túi đồ ăn, một cái cho mình, một cái cho em trai, sau đó đưa một hộp cho đứa lớn, mỉm cười nói: có vẻ ngon, cùng ăn chứ?

Ba ngày sau, người vú em trở lại Diệp gia, cặp song sinh không còn đến công ty nữa.

Ngày đó khi Diệp ba đến công ty, có một cậu nhóc khóc lóc chạy đến kiếm đứa nhỏ.

Cậu khóc và hỏi ông tại sao không đem Diệp Tu đến chơi.

Cuối cùng giám đốc bộ phận chạy ra, một bên rối rít xin lỗi ông chủ, một bên lau mồ hôi giữ chặt con trai mình.

Diệp ba: Cái quái gì thế???

(4)

Sau này đi học, mối quan hệ giữa hai anh em không biết có phải vì thêm nhiều bạn bè mà ngày càng xa lánh nhau.

Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều học trường tư thục, trong trường không thiếu những cậu ấm cô chiêu gia đình giàu có và có quyền lực, bên ngoài trường học không thiếu nhưng tên bắt nạt đòi tiền tiêu sài.

Không may, không ai vượt qua sự hào nhoáng của anh em nhà họ Diệp.

Gia cảnh tốt, thành tích tốt, cặp song sinh lại đẹp trai sáng chói, đi đâu cũng thi hút ánh nhìn của mọi người.

Điều kì lạ là, so với người em lịch sự nhã nhặn, người anh trai lười biếng được biết đến nhiều hơn.

Mỗi lần Diệp Thu đi qua thì sẽ có một bé gái nhút nhát đi ra, đỏ mặt đến gần cậu đưa lá thư tình, sau đó nói với cậu: Cậu có thể giúp tớ đưa cho anh trai cậu được không?

Diệp Thu mỉm cười chấp nhận.

Rồi đêm đó, Diệp Thu đi ra sau vườn nhà, giận dữ đốt đi lá thư.

Và Diệp Tu nghĩ em trai mình lén đi ăn vụng, thế nên việc này sẽ không bao giờ được tiết lộ.

(5)

Trong lúc trái tim nhỏ bé của các cô gái tan vỡ, Diệp Thu nhiều thêm một biệt danh mới.

Diệp đệ Watchdog (*)

(*)Kiểu như một cơ quan giám sát ý, ở đây là Diệp đệ quá mức giám sát Diệp ca?

(6)

Sự nổi tiếng cũng đi kèm với sự ghen tị.

Hoặc thậm chí cũng có người xa lánh.

Có người nói với Diệp Thu: Này cậu có người anh trai như vậy, thực sự quá mất mặt.

Cũng có người nói với Diệp Tu: Em trai cậu quá mức giả tạo, hèn gì không có ai thích chào đón cậu.

Nhưng một thời gian sau, họ sẽ làm sạch tai mình.

Sau đó các học sinh phát hiện, những người đồn thổi này nọ, không phải đang bị đình chỉ học, thì cũng chuyển sang một trường khác để học.

Khi có người nói về chủ đề này, anh em Diệp gia chỉ nhìn nhau một cái, nhún vai mặc kệ.

Đúng a, chỉ trùng hợp thôi.

Bí mật, việc này sau đó được lưu truyền thành một câu chuyện——

Bạn bắt nạt Diệp Tu, cậu ta không đánh trả lại, nhưng em trai cậu ta sẽ khiến bạn hối hận.

Bạn bắt nạt Diệp Thu, cậu ta không đánh trả lại, nhưng anh trai cậu ta cho phép cậu tự chọn cách đi nhận lỗi.

(7)

Diệp Thu: Cái gì là bắt nạt? Tôi tự hào có một người anh trai tốt.

Diệp Tu: Cái gì là bắt nạt? Đóng cửa, thả Diệp Thu.

Diệp Thu: ...... Sao mà tôi thấy bản thân có chút mất mát.

(8)

Đang trầm mình vào ký ức, Diệp Thu đột nhiên hỏi Diệp Tu đang chơi game.

"Anh, anh có nhớ rằng mình luôn quan tâm tới em?"

Diệp Tu liếc nhìn cậu, cẩn thận bảo vệ bao thuốc lá.

"Gì đây? Anh sẽ không đưa thuốc là cho em. Anh đây là bảo vệ em khỏi việc nghiện thuốc lá."

Diệp Thu trợn mắt, tiếp tục chủ đề trước đó.

"Khi anh xa nhà, anh có lo lắng cho em không?"

"Em thì ở nhà an toàn, anh thì lang thang ngoài đường, em thấy anh nên lo lắng cho em như thế nào?"

"Anh nghĩ làm như em muốn vậy?" Diệp Thu lúng túng.

"Gọi điện cho ba, nếu như em học hành không tốt, suốt ngày tự tìm chết, thì anh sẽ về đánh em một trận."

Diệp Thu: "......"

(9)

Diệp Thu nghi ngờ trong thời gian anh trai cậu lưu lạc đã bị bóc lột nghiêm trọng.

Diệp Thu: Mặt hàng này chắc chăn không phải anh trai tôi ! Làm ơn trả anh trai của tôi trở lại cho tôi !! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top