[Chu Giang] Siêu đoản văn
Tác giả: Tự Dịch An Lam
Edit: Mục
Edit dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver.
Lời tác giả:
Nhân dịp đêm khuya vắng người, xác chết vùng dậy login.
Đang làm bài tập thì não động nghĩ ra thứ kì quái...
Học viện paro, OOC
Không chịu trách nhiệm đòi chương mới (mặt chống đỡ)
Không có gì bất ngờ xảy ra (nằm lăn)
————
Việc cứ bị một nữ sinh nào đó cản đường ở hành lang đã quá quen thuộc với Giang Ba Đào.
Váy đồng phục ngắn với áo sơ mi trắng, tóc mái kẹp một chiếc kẹp đáng yêu, nữ sinh ngượng ngùng cười với cậu, siết chặt phong thư màu hồng nhạt trong tay mình.
Một giây sau, mắt cô dừng lại trên phong thư, nhỏ giọng nói.
————-
"Có thể đưa cái này cho Chu Trạch Khải giúp mình chứ?"
Nụ cười của Giang Ba Đào không thay đổi: "Được thôi."
Nữ sinh kia thở phào đưa phong thư cho cậu, miệng liên tục nói cám ơn.
Giang Ba Đào gật đầu với cô bé, biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang rồi bước vào phòng học.
"Tiểu Chu."
Chu Trạch Khải ngẩng đầu lên, Giang Ba Đào liền đưa phong thư trong tay mình qua, "Của cậu này."
Chu Trạch Khải xoay xoay cây bút trong tay, "Cậu viết?"
Giang Ba Đào bật cười, "Đương nhiên không phải."
Chu Trạch Khải hiểu rồi lại cúi đầu xuống, "Viết, màu trắng."
Giang Ba Đào đem phong thư màu hồng nhạt đặt lên sách của Chu Trạch Khải, "Cậu xử lí thế nào thì tớ cũng mặc kệ. Tớ chỉ là người đưa tin mà thôi."
Chu Trạch Khải ừ một tiếng, sau đó Giang Ba Đào trở về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho bài tập của ngày hôm nay.
Thông báo như vậy, cho dù chỉ là một phong thư tỏ tình cũng không thể có một kết thúc bình yên.
Nhưng những chuyện vụn vặt như Giang Ba Đào ngày nào cũng giúp mấy cô nữ sinh đưa thư tình cho mình ấy đối với nam thần Chu Trạch Khải cũng đã là chuyện quá bình thường.
Nhưng là bạn cùng phòng kiêm bạn thân Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào lại biết rằng, tất cả các bức thư được gửi đến, Chu Trạch Khải chẳng bao giờ thèm xem qua chút nào cả.
Hơn nữa, cứ mỗi lần Giang Ba Đào đến đưa thư thì Chu Trạch Khải lại trưng ra một bộ mặt nai con vô tội hỏi một câu đầy mùi trêu chọc:
"Cậu viết?"
Giang Ba Đào lần đầu tiên nghe được câu nói này cũng sợ hãi đến sững sờ, "Mắc quái gì tớ phải viết!?"
Chu Trạch Khải nhìn cậu cười một lúc lâu rồi mới nói: "Viết, muốn phong thư màu trắng."
Không phải là không có cô gái nào đưa đến những phong thư màu trắng tinh khiết, và mỗi lần như thế, Chu Trạch Khải lại trừng mắt nhìn, "Cậu viết?"
"Tiểu Chu muốn tớ viết thư tình cho nhỉ?" Giang Ba Đào cười nói, "Có bao nhiêu cô gái viết thư tình cho cậu thế mà chẳng thèm đọc cái nào, bộ tớ viết cậu sẽ xem à?"
"Viết thử xem?" Chu Trạch Khải cười khích lệ.
"...đừng nghịch, bài tập làm xong chưa?" Giang Ba Đào tập mãi thành quen, đem phong thư thảy vào sách bài tập rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Tiết tự học buổi tối cuối cùng cũng tan, các bạn học khác tụm năm tụm ba kéo nhau ra khỏi phòng, chỉ còn lại Chu Trạch Khải đang vùi đầu vào chép đề bài, và Giang Ba Đào.
"Tiểu Chu."
Chu Trạch Khải ngẩng đầu, Giang Ba Đào chìa ra một phong thư màu trắng.
"Tớ viết."
Chu Trạch Khải ngạc nhiên, Giang Ba Đào lại quơ quơ phong thư trong tay.
"Muốn xem không?"
Chu Trạch Khải đứng lên, đến gần cậu.
"Không xem, khỏi kiểm."
Lúc hôn xuống, Chu Trạch Khải nói.
"Tiểu Chu."
"Hả?"
"Thật ra đó chỉ là cái bìa thư mà thôi.
"...kệ nó."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top