[Chu Diệp] [Súng Quân] Nhất Diệp tổn thương, các người phải phụ trách.

Từ góc nhìn của Nhất Diệp Chi Thu

Chủ Súng Quân, phụ Chu Diệp

Dự tính Nhất Diệp là một tên ngốc, cuồng cha/em trai.

01.

Để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Nhất Diệp Chi Thu, ừ chính là cái chữ 'Chi' này, tôi nhìn cũng thấy thật khó chịu, nhưng đây không phải là chính sự, dù sao đẹp trai như tôi đây vẫn nên có chút khuyết điểm nhỏ.

À, tôi là một nhân vật trong một trò chơi tên Vinh Quang, chức nghiệp là pháp sư chiến đấu, người ta cũng gọi tôi là Đấu Thần.

Người tạo ra tôi là Diệp Tu, tôi và y cùng nhau dẫn dắt chiến đội Gia Thế trở thành chiến đội duy nhất vô địch ba năm liên tiếp của liên minh.

Sau đó đám nhãi con không biết điều kia của Gia Thế đuổi Diệp Tu đi, tôi bị giao cho Tôn Tường.

Í sao cậu ta cũng họ Tôn vậy? (ed: giải thích một chút, cái từ "nhãi con" mà mình dùng ở trên thực ra nó là từ 孙子 nghĩa là 'cháu', kiểu bên Trung có cái trò mắng người là "tao là ông nội mày đây" ấy, mà họ của bạn Tôn Tường cũng là chữ 孙 này luôn).

Về sau nữa cha tôi cầm em trai đánh bại tôi, không lâu sau Tôn Tường và tôi cùng nhau rời Gia Thế, gia nhập Luân Hồi.

Thật ra thì đổi người điều khiển cũng không phải chuyện lớn gì, tôi vẫn sẽ gọi Diệp Tu là cha ruột, coi Quân Mạc Tiếu là em trai như cũ. Tôn Tường......tôi đối với hắn cũng không có ý kiến gì cho lắm, nên cứ gọi Tôn Tường đi.

Nhưng mà, cha, em trai, trận chung kết so tài khiêu chiến các người đánh con thật là đau a, thân thể đau, lòng cũng đau. Các người còn nhớ Nhất Diệp Chi Thu bên hồ Đại Minh sao?

Sau khi gia nhập Luân Hồi tôi đường đường là một nhân vật làm mưa làm gió của một chiến đội mà lại phải gọi một nhân vật khác làm đội trưởng, hừ, tôi không phục Nhất Súng Xuyên Mây!

Ờ thật ra thì không phục cũng chẳng có ích gì, dẫu sau tôi dưới sự điểu khiển của Tôn Tường cũng chẳng đánh lại Nhất Súng Xuyên Mây do Chu Trạch Khải điều khiển.

Ầy, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Không! Đội trưởng tôi không có bảo cậu là chó, cậu đừng có đăng nhập vào!

Không! Đội trưởng đừng đánh tôi, cậu đánh tôi cũng được đi, cậu lớn lên đẹp trai hơn tôi nhìn mặt cậu cũng thấy như bị đánh rồi! Không đúng a, bây giờ Tôn Tường cùng Chu Trạch Khải không có ở đây, vậy là tôi có thể tẩn cậu một trận rồi.

Nhất Súng Xuyên Mây, tắm sạch sẽ rồi chờ ông nội nhà cậu đi, xem xem tôi có lột da cậu không.

Được rồi, thật ra phần ở trên mấy người đều biết hết rồi.

Tôi là muốn cùng mấy người nói chuyện mà mấy người không biết ấy.

.

.

.

02.

"Anh bảo ai tắm sạch sẽ chờ anh cơ?"

Trong lúc tôi đang hào hứng quơ Khước Tà đi tìm Nhất Súng Xuyên Mây để đánh, tôi chợt nghe thấy một thanh âm.

Tôi định thần lại, mợ nó, đây chẳng phải Quân Mạc Tiếu sao? Chẳng phải em trai tôi đây sao!

Tôi thật vui em trai đến tìm tôi a!!! Tôi thật sự là mừng như điên!!! Tôi liền trực tiếp quăng Nhất Súng Xuyên Mây, nhào tới em trai, "Em trai em trai, anh nhớ em muốn chết rồi! Em trai em trai, lúc này đừng đánh anh a lần trước em đánh giờ vẫn còn đau!"

Tôi bám trên người Quân Mạc Tiếu chưa được một giây, liền cảm giác được có đạn bắn vào trên người. Đau thì không đau, chính là lượng máu ào ào rớt xuống.

"Buông y ra." Nhất Súng Xuyên Vân mặt không đổi sắc hạ chỉ thị với tôi.

"Đờ mờ, cậu con mẹ nó nghĩ cậu là ai a! Ông đây đã bỏ qua không đánh cậu rồi cậu lại còn chủ động tới chọc!" Tôi buông Quân Mạc Tiếu ra, vén tay áo lên, chuẩn bị trước tiên cùng sống mái với Nhất Súng Xuyên Mây một phen rồi sẽ trở lại âu yếm em trai.

Tôi còn chưa đi được một bước, Quân Mạc Tiếu liền kéo tay tôi lại, cầm bình máu trực tiếp ném vào trong miệng tôi.

Áu áu áu áu áu, em trai tự tay đút kẹo cho tôi! Quá cmn ngọt, em trai quả nhiên đối với anh trai thật tốt! Em chờ, anh đi đánh Nhất Súng Xuyên Mây một trận cho hả giận đã.

Ai ngờ y lại hỏi ta: "Anh vừa bảo ai tắm sạch sẽ rồi chờ anh?"

Cái vấn đề này đơn giản, tôi trả lời: "Nhất Súng Xuyên Mây a, em biết không, tên khốn kia từ ngày anh tới Luân Hồn liền ngày ngày bắn anh!"

Biểu tình Quân Mạc Tiếu có chút vặn vẹo.

"Không! Không phải như em nghĩ như vậy đâu!" Nhất Súng Xuyên Mây chạy tới trước mặt chúng tôi, tôi dường như nhìn thấy hắn hướng em trai tôi đưa ra Nhĩ Khang thủ*, "Tiếu Tiếu em nghe anh giải thích!"

Đây là cái quỷ gì vậy!!!

Tiếp theo không phải là: "Em không nghe em không nghe đánh chết em cũng không nghe!"

Tôi nói cái quỷ gì đây a, tôi vội vàng hất đầu, nhìn về phía em trai.

Quân Mạc Tiếu: "Em biết, anh không cần phải nói."

.......

...... Từ từ.....hình như tôi vừa nhìn thấy em trai mặt đầy dịu dàng nhìn về phía Nhất Súng Xuyên Mây?

Từ từ.....hình như tôi vừa quên mấy một chuyện, Nhất Súng hắn......vừa mới gọi em trai tôi là.......Tiếu Tiếu?

Không, nhất định hôm nay phương thức mở mắt của tôi không đúng.

.

.

.

03.

Tôi mặt xám như tro tàn nhìn về phía Quân Mạc Tiếu, Quân Mạc Tiếu chớp mắt mấy cái với tôi, Nhất Súng Xuyên Mây cũng nháy mắt với tôi mấy cái.

A a.

"Em đang cùng một chỗ với Nhất Súng." Quân Mạc Tiếu thoải mái thừa nhận với tôi.

Trong lòng tôi đang có ngàn vạn con alpaca** gào thét chạy qua, bề ngoài thì vẫn bình tình như cũ mà mỉm cười, "Gió có chút to, em nói gì anh không nghe rõ, em nói lại lần nữa đi?"

Quân Mạc Tiếu rất phối hợp mà trả lời tôi: "Em, đang cùng một chỗ với đội trưởng của anh!"

Tôi tiếp tục mỉm cười, " Cái 'cùng một chỗ' mà em nói là cái 'cùng một chỗ' mà anh nghĩ sao?"

Nhất Súng Xuyên Mây đem Hoang Hỏa cùng Toái Sương nhét lại vào bao súng bên hông, nở một nụ cười đắc chí với tôi, "Đúng, chúng tôi công khai rồi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời này muốn một chân đạp một tay tát đến thế. Năm đó ngày ngày cùng Thu Mộc Tô so tài tôi rất ổn định, năm đó Đại Mạc Cô Yên đấm tôi một cái tôi rất vững vàng, năm đó bị toàn dân Vinh Quang đuổi giết tôi rất ung dung, năm đó cha tôi giao tôi cho Tôn Tường tôi rất thản nhiên, năm đó cha tôi dùng em trai tôi tự tay đánh tôi thê thảm tôi rất bình tĩnh.

Nhưng hôm nay, đội trưởng của tôi -- thần súng Một Súng Xuyên Mây, em trai tôi -- tán nhân Quân Mạc Tiếu, bọn họ come out với tôi, hỏi tôi phải trấn định làm sao được!!!

Tôi đang rất nghiêm túc nghĩ xem làm sao để xuất ra Thiên Kích Long Nha, ngay cả Lạc Hoa Chưởng Viên Vũ Côn Phách Toái Nộ Long Xuyên Tâm Hào Long Phá Quân Phục Long Tường Thiên Đấu Phá Sơn Hà, lại nghiêm túc suy tư làm thể nào để dồn hết những kỹ năng này lên người Nhất Súng Xuyên Mây.

Sau đó tôi từ bỏ, dù sao cùng hắn đánh tôi không nhất định sẽ thắng, nếu còn có em trai tôi giúp hắn, hu hu hu tôi trực tiếp quỳ luôn.

Tôi giả bộ trùm lên một tư thái trầm ổn mặc gió đông tây nam bắc lay, "Nói đi, chuyện bao lâu rồi?"

Quân Mạc Tiếu cùng Nhất Súng Xuyên Mây hào hứng nhìn tôi, cuối cùng Quân Mạc Tiếu mở miệng: "Em đoán anh cũng không biết chuyện của Diệp Tu với Chu Trạch Khải ha?"

.................................

Ha ha, gay.

Chúc mừng người chơi [Quân Mạc Tiếu] cùng [Nhất Súng Xuyên Mây] đã đánh ra hai liên kích tạo thành thương tổn cho tâm hồn của người chơi [Nhất Diệp Chi Thu].

Em trai tôi vừa mới cùng đội trưởng của tôi xuất quỹ, em trai tôi lại nói cha tôi cùng đối tượng của cha xuất quỹ(come out) rồi. Trả lời thế nào đây? Online liên tục, thật gấp!

Tôi bây giờ còn kịp trở về lô trùng tạo không? Tôi có thể làm bộ như không hiểu tiếng phổ thông không? Tôi muốn đổi một người cha một người em trai thì có người hỗ trợ không?

Nhất Súng Xuyên Mây giải thích với tôi: "Sau khi Diệp Tu giải ngũ không lâu, cha tôi cùng cha mấy người đã ở chung một chỗ, bọn họ thường xuyên để tôi cũng Tiếu Tiếu đến đấu trường tu chỉnh, sau đó chúng tôi lâu ngày sinh tình."

Ha ha, hai thằng M, trong lòng tôi giơ lên ngón giữa.

Quân Mạc Tiếu bổ dung: "Anh đã bị giao cho Tôn Tường rồi, chúng em không có cách nào thông báo cho anh."

Ha ha, các người con mẹ nó không biết có cái thứ gọi là 'trò chuyện riêng tư' sao!

Trời đất ơi thần Vinh quang ơi, chỉ cần để tôi trở lại nửa tiếng trước thôi, khiến tôi không nghe được chuyện này đi, tôi tình nguyện để Dạ Vũ Thanh Phiền tới làm phiền tôi, để Bách Hoa Liễu Loạn ngày ngày tới làm tôi hoa mắt, để Vương Bất Lưu Hành ngày ngày làm phép lên người tôi, cùng bọn họ đấu trăm lần thua trăm lần tôi cũng cam tâm tình nguyện!

Việc đã đến nước này, coi như là con trai cả của cha tôi, là anh trai của em trai, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, "Chu Trạch Khải cùng Diệp Tu ai trên ai dưới? Hai người ai trên ai dưới?"

Quân Mạc Tiếu: "Chu Diệp không phá không ngược."

Nhất Súng Xuyên Mây: "Súng Quân không phá không ngược."

Ài, mấy người vui là được.

.

.

.

04.

Sau đó mùa đấu thứ mười bắt đầu, vòng đầu Luân Hồi đấu với Hưng Hân. Nếu là trước kia gặp được cha cùng em trai thì tôi nhất định sẽ rất kích động đi đầu kiếm đại BOSS hô to muốn luyện tay một chút. Nhưng từ khi biến được chuyện của bọn họ, đợt tranh giải này tôi chỉ muốn nhìn hai đôi cẩu nam nam sẽ đánh như thế nào.

Tôi đánh Hàn Yên Nhu rớt tràng, thiếu chút nữa cũng đã có thể đập bẹp Hải Vô Lượng. Nhưng mà không sao, tôi thấy được Quân Mạc Tiếu sau khi đánh bại Ngô Sương Câu Nguyệt, gặp được Nhất Súng Xuyên Mây.

Áu áu áu áu áu!!!

Em trai ta gặp được bạn trai!!!

Cha ta gặp được bạn trai!!!

Đánh chết tôi cũng không nói là đã công nhận bọn họ yêu đương, nhưng kiên quyết theo đảng Quân Súng cùng Diệp Chu.

Ấy ấy, nhà tôi sao có thể làm thụ được, mấy người nhìn mặt tôi tràn đầy khí chất công là hiểu rồi đúng không!

Còn nói chính chủ đã thừa nhận mà tôi còn KY***? Tôi không nghe, tôi không nghe đấy!

Sau đó cha cùng em trai tôi bị đánh bại.

Sau cuộc so tài đoàn đội chúng tôi đã đánh Hưng Hân gục hết.

Tôi có hai cái suy nghĩ

Một: Một cuộc tranh tài mà thôi, cũng không thể quyết định công thụ!

Hai: Ài, từ nay về sau chính là đối thủ của Mộc Vũ Tranh Phong, thật không thể xuống tay được.

Sau cuộc đấu Mộc Vũ Tranh Phong tới ôn lại chuyện cũ, nhưng khi nàng mở miệng lại la: "Không biết tại sao tinh thần SHIP của tôi đang rực cháy, tôi thật muốn ra ngoài chạy vòng vòng tuyên bố với tất cả mọi người là đảng Súng Quân và đảng Chu Diệp thăng hoa rồi!"

......Bạn trẻ à, tỉnh tảo một chút coi, còn nhớ mấy người vừa thua một trận 10:0 không?

.

.

.

05

Hai người lại lần nữa công khai là ở cuộc so tài Ngôi Sao Tụ Hội. Chu Trạch Khải cùng Nhất Súng Xuyên Mây có số phiếu nhiều nhất, Cha tôi cùng em trai chiếm số phiếu nhiều thứ hai, hai người đương nhiên là ngồi cạnh nhau, còn tự cho là không ai để ý tới, công khai tán tỉnh ngay trước mặt MC cùng toàn thể người xem.

Một đôi không biết xấu hổ như vậy, mà Mộc Vũ Tranh Phong ngồi cạnh tôi còn nhìn nhiệt tình đến thế?!!!

Ờ, cái đôi không biết xấu hổ trong Vinh Quang nữa, từ ngày khai mạc Ngôi Sao Tụ Hội đầu tiên tôi chưa từng thấy bọn họ tách ra dù chỉ là một giây.

Về cơ bản quan hệ của hai người họ thì đám trong trò chơi đều biết hết rồi, dù sao đánh solo thì không người thắng được bọn họ, bởi vì hai người này càng không chút kiêng kỵ mà tùy thời tùy chỗ tú ân tú ái.

Cái gì? Sao không lập đoàn tới hội đồng ấy hả? Vậy cũng phải hỏi qua Khước Tà trên tay tôi đã.

"Còn có Thôn Nhật của tôi nữa." Mộc Vũ nói.

"Còn có tôi." Vô Lãng Yên Lặng Tàn Nhẫn Ngô Sương Câu Nguyệt Tiếu Ca Tự Nhược Vân Sơn Loạn Hàn Yên Nhu Bánh Bao Xâm Lấn Một Tấc Tro Muội Quang Tay Nhỏ Lạnh Giá Hại Người Không Mệt Nghênh Phong Bố Trận Hải Vô Lượng Trục Yên Hà đồng thanh.

"Còn có công hội Luân Hồi / Hưng Hân chúng tôi nữa." Tam Giới Lục Đạo cùng Hiểu Thương cũng nhoi nhoi.

Mà thời điểm như thế này tôi chỉ muốn chọt chết Vương Bất Lưu Hành, cậu có thể đánh chết tôi, nhưng cậu có thể đừng cho tôi xem mấy lần Nhất Súng Xuyên Mây cùng Quân mạc Tiếu tương ái tương sát trước đây không!!!

Tôi ở trong danh sách "Không đội trời chung" của mình lưu loát viết xuống bốn chữ "Vương Bất Lưu Hành", cậu chờ đấy, chờ xem lát nữa thi đấu tuần hoàn tôi đánh cho Vi Thảo sấp mặt luôn.

.

.

.

06

Trận thi đấu tuần hoàn thứ hai mươi, bên ngoài đã rêu rao Vinh Quang hai người đứng đầu trước và sau chuẩn bị tỉ thí, tôi khí thế hung hăng đi tìm Nhất Súng Xuyên Mây, cũng khịt mũi coi thường hắn: "Cha tôi đã thắng liên tiếp 18 vòng, cha cậu thì sao! Tôi cá là trận này Diệp Tu vẫn sẽ thắng, cậu có dám cá không?"

Nhất Súng Xuyên Mây không có ít lời như Chu Trạch Khải, hắn nhàn nhạt nhìn tôi một cái, "Vòng đấu này Vô Lãng lên sàn đầu tiên."

Đờ mờ, ánh mắt vừa rồi hắn nhìn tôi là đang khinh bỉ tôi đúng không?

"Tôi nói cho cậu biết đừng có quá kiêu ngạo a, nhớ năm đó cha tôi điều khiển tôi đánh bại cậu bao lần cậu còn nhớ không! Nếu không phải vì nể mặt cậu là người yêu của em trai tôi, bây giờ tôi đã làm cho cậu nhớ lại năm đó rồi!"

Nhất Súng rút ra hai cây súng lục, nói với tôi: "Nể mặt anh là anh trai của người yêu tôi, bây giờ để tôi dạy cho anh biết cái gì gọi là "Sóng sau xô sóng trước."

Sợ cậu thì chữ đầu tiên của tên tôi sẽ viết ngược lại! (ed: anh khôn vừa thôi =))))))))) chữ đầu của "Nhất Diệp Chi Thu" là chữ "一", có viết ngược lại cả tỉ lần cũng chỉ là một cái gạch đấy thôi =)))))))))) )

Cuối cùng thì mana của tôi sắp hết mà máu của hắn cũng sắp về 0, hai người chúng tôi cùng nhau ngồi xuống ăn gì đó để bổ sung mana cùng máu. Tôi rất trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Nhất Súng, hỏi một vấn đề nghiêm túc: "Tôi nói này, Diệp Tu là người tạo ra tôi nên tôi gọi y là cha, nhưng sao cậu lại gọi Chu Trạch Khải là cha a? Cha cậu không phải là Trương Ích Vĩ sao?"

Hắn nghiêm túc suy tư một hồi, nói: "Vì Chu Trạch Khải đẹp trai giống tôi."

......Cưng, cưng có thấy ngón giữa của anh đây không?

Hắn tiếp tục bổ sung: "Tiếu Tiếu nói cha hai người và cha tôi, y cùng tôi, như vậy hai nhà chúng ta chính là thông gia hai đời rồi, quan hệ sẽ thân thiết hơn."

.....Em trai em nói rất có lý, anh không có cách nào để phản bác!

Nhưng là, các người có nghĩ tới cảm thụ của một con chó độc thân không!!!

.

.

.

07

Trận chung kết, Luân hồi đấu với Hưng Hân.

Trước khi thi đấu nhân vật của hai đội chúng tôi ở trong Vinh Quang cùng nhau nghị luận một lần.

Tôi thở dài nói, đã có năm màu đấu không có đánh trận chung kết rồi, thật là có chút hoài niệm đó.

Các đồng đội cố ý nhìn tôi như nhìn một thằng nhà quê vậy, bọn họ nói: "Liên tục ba năm đánh trận chung kết, quen rồi."

Tôi lộ ra nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng, trả lời: "Trước mắt trên tay tôi vẫn cầm ba chức vô địch đó."

Sau đó tất cả bọn họ đều câm miệng.

Nói nhảm, coi như có liên quan tới Luân Hồi, vậy thì trong tay tôi đang nắm bốn cái hạng nhất rồi, chỉ cần tôi còn ở Luân Hồi ngày nào, thì vẫn sẽ nhiều hơn bọn họ một cái.

"Không, em trai anh nói em nghe nè, bình thường anh cái gì cũng có thể làm cho em, nhưng kể cả em và cha cộng lại, anh cũng sẽ không để hai người lấy được hạng nhất đâu!"

Nhất Súng Xuyên Mây dẫn đầu vỗ tay cho tôi.

Sau đó trên tràng đấu, gặp cha cùng em trai, Vân Sơn Loạn, Nhất Súng Xuyên Mây, tôi, chết là tất yếu.

Trong ba trận này, tôi cảm thấy trận thứ hai là thoải mái nhất, thoải mái tới mức tôi cũng quên mất giờ đây tôi là một thành viên của Luân Hồi, theo đúng lý phải mong rằng Luân Hồi sẽ thắng.

Tại sao ấy hả? Bởi vì thắng thua quyết định công thụ, Diệp Tu cùng Quân Mạc Tiếu thắng, như vậy cha cùng em trai tôi chính là công! Chu Trạch Khải cùng Nhất Súng Xuyên Mây thua, như vậy bọn họ chính là thụ!

Tiện thể, tôi nhớ Thu Mộc Tô QAQ

.

.

.

08

Khi Quân Mạc Tiếu chém một đao về phía Vô Lãng, Vô Lãng ngã xuống. Thời điểm trên sân đấu chỉ còn lại y, Nhất Súng cùng tôi, tôi rất chi là kích động.

Thời điểm nhìn thấy Quân Mạc Tiếu chạy về hướng Nhất Súng Xuyên Mây, tôi càng kích động.

Thấy cha cùng em trai đánh người yêu của bọn họ, tôi vui tới mức cũng muốn bay lên rồi.

Ồ, đúng rồi, đây là trận đấu chung kết, tôi phải nghiêm túc một chút.

Oa, không hổ là em trai tôi, thật con mẹ nó quá đẹp trai!

Con bà nó, cảnh bạo lực gia đình này quá đẹp, tôi không dám nhìn.

Ai đó.....Đội trưởng nhà tôi, bị đánh tới mức không còn sức đánh trả.

Súng Quân cút đi, Chu Diệp cút đi, tôi con mẹ nó đứng đảng Quân Súng cùng Diệp Chu đó, muốn nghịch thì phải hỏi qua Khước Tà trong tay tôi trước đã.

Tôi xúc động ba giây, đã nhìn thấy thi thể của Nhất Súng Xuyên Mây tấn công về phía tôi, ngay sau đó Quân Mạc Tiếu cũng nhanh chóng hướng về tôi mà chạy tới.

Không......

Em trai em nghe anh nói đã.....

Vừa rồi anh cái gì cũng không thấy.....

Em đừng diệt khẩu....

Anh vô tội mà.....

Mẹ nó em ra chiêu cũng nhanh quá đi....

Ai da đánh anh thì đừng đánh mặt.....

Tôi hoa mắt.

Tôi không ứng phó lại được...

A....

Lại phải chết một lần trong tay em trai tôi.....

Ba giây, tôi theo đội trưởng đi Tây Thiên.

Một khắc cuối cùng khi sinh mạng trở về số không, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ: "Cha cùng em trai chính là đại tổng công trong Vinh Quang!"

.

.

.

09

"Chồng cậu đoạt hạng nhất rồi." Tôi mặt không đổi sắc nói với Nhất Súng Xuyên Mây.

Nhất Súng Xuyên Mây nhìn tôi rất khó chịu, "là vợ tôi, không nên gọi sai, cám ơn."

Tôi khinh thường trả lời: "Tôi khinh! Cậu trong ba giây đã ngoẻo dưới tay em trai tôi còn dám nói mình ở phía trên!"

Nhất Súng Xuyên Vân chỉ ra: "Đó là do thao tác tay của cha anh quá khủng bố, anh đừng quên anh cũng ba giây đã gục dưới tay ổng."

Tôi mặt đầy tự hào nói: "Cho nên tôi đứng đảng Diệp Chu!!!"

Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Nhất Súng Xuyên Mây nhếch lên một nụ cười, hắn nói với tôi: "Trên sân đấu cha anh cùng Tiếu Tiếu khủng bố, trên giường tôi cùng cha tôi khủng bố." (ed: câm nín =))))))) )

À.

Tôi đột nhiên kịp phản ứng lại lời hắn vừa nói, trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Nhất Súng Xuyên Mây hét lớn: "Vậy là hai cặp các người đều đã làm qua?!!!!!!"

Nhất Súng Xuyên Mây lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý với tôi, "Cha cùng tôi đều cảm thấy rất thích."

.

.

.

10

Mọi người đừng hỏi tôi vì sao lại bùng nổ, hôm nay tôi không chọt chết Nhất Súng Xuyên Mây 18 lần, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cha cùng em trai!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top