8
Người đã ăn Thực Tâm Chi Nguyệt, mỗi nửa tháng sẽ có hai canh giờ mất hết nội lực.
Lúc Cung Viễn Chủy xuất hiện gần Giác Cung, Kim Phục đang canh cửa thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Cứ như cũ."
Cung Viễn Chủy mắt nhìn thẳng bước vào cửa. Hạ nhân Giác Cung đã sớm theo lệnh mà lui hết ra ngoài, cánh cửa lớn Giác Cung chậm rãi đóng lại sau lưng y.
Thập Tam cùng Kim Phục gác ở ngoài cửa, thị vệ Giác Cung đều ẩn nấp tứ phía xung quanh.
Cửa phòng Cung Thượng Giác mở toang, Cung Viễn Chủy bước vào ấy không chút chần chừ.
"Đệ tới rồi."
Sau tấm bình phong, Cung Thượng Giác quay lưng về phía y, ngâm mình trong hồ nước nóng, bên cạnh hồ có hai bình rượu.
Cung Viễn Chủy không để ý hắn, đạp giày ra rồi nằm lên trên giường. Đêm qua lúc y trở lại Chủy Cung thì trời đã gần sáng, chỉ mới được ngủ một canh giờ đã phải dậy, không chỉ cơ thể mệt mỏi mà tâm tình y cũng khó chịu vô cùng.
Cung Thượng Giác quay đầu lại, nhìn người thiếu niên qua lớp bình phong.
Sau khi hắn dùng Thực Tâm Chi Nguyệt, mỗi nửa tháng Cung Viễn Chủy sẽ ở bên hắn cùng vượt qua hai canh giờ này. Nhưng mà bọn họ đều biết, thời gian hắn không còn nội lực cũng không phải là lúc này.
Bọn họ biết rõ không thể công khai nhược điểm của mình, nên hai canh giờ này chẳng qua chỉ là mê hồn trận họ bày ra cho người ngoài.
Tới khi nội lực thực sự biến mất, Cung Thượng Giác sẽ mang đầy người ám khí do Cung Viễn Chủy chế tạo, một mình đi một nơi.
Mà nơi này, trừ Cung Thượng Giác ra, cũng chỉ có một mình Cung Viễn Chủy biết được.
Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh ngủ, vừa liếc mắt đã thấy Cung Thượng Giác cầm một quyển sách ngồi bên cạnh mình.
"Tỉnh rồi hả? Đau đầu à?" Cung Thượng Giác phát hiện ra hơi thở y biến hóa, tự tay rót một ly trà cho y.
Cung Viễn Chủy chống người dậy, đè đè lên đôi mắt hơi chua xót.
Theo động tác y dậy, một viên lục lạc treo trên tóc rơi xuống, kêu một tiếng thanh thúy rồi rơi vào chăn lông đắp trên người y.
Lúc y đi ngủ không đắp chăn, hẳn là sau đó Cung Thượng Giác đã đắp cho y.
"Lại đây, ta chải lại tóc cho đệ." Cung Thượng Giác vẫy tay.
Cung Viễn Chủy ngây người một chút.
Không thể không nói, Cung Thượng Giác thực sự đã tận sức nuôi dưỡng y. Từ việc mặc quần áo, đút cơm, tới cả chải đầu, dạy học, chỉ cần hắn đang ở trong cung, thì đều tự tay làm lấy.
Nhưng mà hắn không phải đã học làm những điều này với Cung Viễn Chủy, mà là với Cung Lãng Giác.
Cung Viễn Chủy đã không phân biệt được rõ, rốt cuộc Cung Thượng Giác làm những việc này với y, có phải là đang xem y như cái bóng của Lãng đệ đệ mà chăm sóc không.
"Không cần phiền nhị ca." Cung Viễn Chủy chuẩn xác tìm được viên lục lạc nhỏ kia từ chăn lông, cài lại lên mái tóc.
Cung Viễn Chủy không thể trở thành một sát thủ đủ tư cách, bởi vì sát thủ cần phải ẩn mình không phát ra âm thanh, mà tiếng kêu của số vật trang sức trên tóc y lúc nào cũng có thể bại lộ vị trí của y.
Nhưng quanh thân y có vô số thị vệ, họ giấu mình trong góc tối tăm, bảo vệ y chu toàn.
"Sao đệ không gọi ca ca?" Cung Thượng Giác hỏi.
Cung Viễn Chủy ngồi đối diện Cung Thượng Giác, cầm ly trà kia lên uống một ngụm, lãnh đạm ngước mắt nhìn hắn: "Huynh không rõ sao?"
Cung Thượng Giác tất nhiên biết rõ.
Trước kia, Cung Viễn Chủy coi hắn là người quan trọng nhất đời mình, tới cả Xuất Vân Trùng Liên y vất vả trồng ra cũng là vì hắn. Cả Cung Môn đều biết, Chủy công tử cậy tài khinh người chỉ nghe lời hắn.
Nhưng bây giờ, trái tim tiểu công tử đã bị tổn thương, y theo bản năng rời xa kẻ đã làm mình đau lòng để bảo vệ bản thân.
"Vậy sao hôm nay đệ còn tới?" Cung Thượng Giác không hết hy vọng, tiếp tục hỏi.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy nhìn về phía hắn bình tĩnh không một gợn sóng, không có một cảm xúc nào trong đó:
"Cũng chỉ là nghĩa huynh đệ đồng môn thôi."
Không cần biết là xuất phát từ đâu, tình cảm mà Cung Thượng Giác dành cho y cũng chưa từng là giả dối.
Chỉ là sau này, Cung Thượng Giác không còn là "ca ca" duy nhất nữa, chỉ là "nhị ca" mà thôi.
Nụ cười trên mặt Cung Thượng Giác tắt ngúm, nếu Kim Phục ở đây, nhất định sẽ kinh hồn táng đảm. Đáng tiếc là, Cung Viễn Chủy không sợ hắn tức giận một chút nào, bởi vì y mới là người có tư cách tức giận ở đây.
"Công tử, Thượng Quan cô nương cầu kiến." Giọng Kim Phục truyền tới từ ngoài cửa.
Cung Viễn Chủy nhìn sắc trời bên ngoài, y đã ngủ khá lâu, đã qua hai canh giờ.
"Để nàng ta vào." Cung Viễn Chủy tăng âm lượng, ra lệnh trước cả Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác cúi mắt xuống, nhìn ly trà đã nguội trước mắt mà ngẩn người.
Trước kia Cung Viễn Chủy chưa bao giờ không để ý lời hắn ở bất cứ việc gì, dù là chuyện lớn hay nhỏ đều coi ý hắn là nhất. Nhưng mà bây giờ đã khác.
Kim Phục đợi ở cửa một thoáng chốc,
không nghe thấy Cung Thượng Giác hạ lệnh gì, mới đẩy cửa ra, ý bảo Thượng Quan Thiển đang bưng thức ăn đi vào.
"Nghe nói Chủy công tử tới, ta tự mình nấu chút đồ ăn mang tới đây, mong hai hai vị công tử nếm thử." Thượng Quan Thiển cẩn thận đặt thức ăn trên khay lên bàn, ngượng ngùng nói.
"Ngồi đi." Cung Thượng Giác không nhìn nàng, nhưng cho nàng ở lại.
"Dạ." Thượng Quan Thiển vén góc váy lên ngồi xuống.
Cung Viễn Chủy uống xong trà trong ly, tùy ý đẩy ly về phía trước.
Thượng Quan Thiển hiểu ý, duỗi tay muốn lấy ấm trà, không ngờ lại bị Cung Thượng Giác ngăn lại: "Để ta."
Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác đang tự mình rót trà cho Cung Viễn Chủy, cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi giữa hai huynh đệ họ, nhưng nhất thời không nói rõ ra được rốt cuộc nó là gì.
"Ta đã nghe Chủy công tử đến từ hai canh giờ trước, vốn định tới đây từ lúc ấy, nhưng hạ nhân nói hai vị công tử đang mật đàm, không cho bất cứ ai vào." Thượng Quan Thiển mở miệng, trong lời nói có xen chút ý thử.
"Vết thương của ngươi lành chưa?" Cung Viễn Chủy không để ý đến lời nàng, hỏi ngược lại nàng.
"Đại phu ở Cung Môn có y thuật tinh diệu, lại có Giác công tử cho phép ta ngâm hồ nước nóng dưỡng thương, đã không còn vấn đề." Thượng Quan Thiển hơi liếc qua hồ nước nóng phía sau bình phong, hai má ửng đỏ, ẩn ý mà nói.
Lòng Cung Thượng Giác tự nhiên bỗng chột dạ, hắn nhìn sắc mặt Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy chỉ cười bỏ qua:
"Tẩu tẩu thật sự tình thâm như bể với nhị ca, thân thể vừa khỏe lên một chút đã tự mình nấu ăn cho huynh ấy."
Phản ứng của y nằm ngoài dự đoán của Thượng Quan Thiển, nhưng nàng vẫn nhanh chóng phản ứng lại:
"Không dám so với tình cảm huynh đệ của hai vị công tử."
"Ồ? Ngươi nói thử xem?" Đó vốn là một câu nói khách sáo có lệ, nhưng Cung Viễn Chủy dường như lại có hứng thú.
Thượng Quan Thiển rũ mắt, vừa chia thức ăn cho hai người vừa nói:
"Ngoài Cung Môn người ta toàn đồn, Giác công tử của Cung Môn vẹn toàn không chê vào đâu được. Nếu nói về nhược điểm của ngài ấy, cũng chỉ có đệ đệ Chủy công tử là uy hiếp duy nhất. Người ngoài Cung Môn cũng biết tấm lòng Giác công tử dành cho Chủy công tử, tình nghĩa huynh đệ của hai người tất nhiên cũng không tầm thường."
Cung Viễn Chủy nghe vậy, cười nhạo một tiếng.
Người ngoài Cung Môn chỉ biết nơi đây có một người là Cung Viễn Chủy, bởi vì mọi thông tin về y đều là tuyệt mật, Cung Môn đã lệnh rõ, cấm người trong cốc truyền chút thông tin nào của y ra bên ngoài.
"Viễn Chủy đệ đệ chưa bao giờ là chỗ uy hiếp của ta." Cung Thượng Giác sửa lại.
Cung Viễn Chủy là khôi giáp của Cung Môn, là một phòng tuyến cuối cùng.
"Người truyền bá tin đồn cũng ngu ngốc vô tri, mà người tin lời này lại càng không phân biệt được thị phi đúng sai." Cung Viễn Chủy không chạm vào ly trà Cung Thượng Giác vừa rót cho mình. Y đứng dậy, lướt mắt qua hai món ăn tinh xảo kia, rồi ánh mắt lại xẹt qua Thượng Quan Thiển, "Thượng Quan cô nương mấy ngày nay vẫn không nên ra khỏi cửa thì hơn, không thì một thân vết thương này sẽ để lại sẹo đó."
Người của Vô Phong thì có sao?
Trong Cung Môn này, không gì có thể tránh khỏi đôi mắt cùng độc dược của y.
______
Chương sau: Chủy công tử battle cha đại tỷ dưới sự dung túng của cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top