7

Giữa giang hồ loạn thế, mỗi một người đều có câu chuyện của riêng mình.

Dù cho cha mẹ mất sớm, Cung Viễn Chủy cũng chưa từng cảm thấy bản thân bi thảm.

Dù sao, y còn có một huynh trưởng đối xử không tệ với mình, còn có nơi dung thân là Cung Môn này, lại càng có bao thị vệ tôi tớ cho y sử dụng.

Ngoài kia có biết bao người trôi dạt khắp nơi, số phận còn bi thảm hơn y trăm lần.

Cách y bù đắp phần thiếu hụt trong lòng chính là biến bản thân thành người bảo vệ người khác, mà không phải là kẻ được bảo vệ. Như thế, y mới có thể cảm thấy bản thân hữu dụng.

Khác với Cung Thượng Giác bôn ba bên ngoài quanh năm diệt trừ dị kỷ, y rất hiếm khi ra khỏi cung.

Trưởng lão viện có quy tắc rõ ràng với hành tung của y, bởi y nắm trong tay mạch máu Cung Môn. Một khi y rơi vào tay thế lực khác, ít nhất một nửa phòng vệ trong Cung Môn sẽ thành vô dụng.

Sự tồn tại của Cung Viễn Chủy quá trân quý, Cung Môn không gánh nổi hậu quả mất đi y.

Y cũng không phải không hướng tới tự do ngoài kia, nhưng y lại tự nguyện bị nhốt trong Cựu Trần sơn cốc này, dùng cách riêng của mình để bảo vệ đồng môn.

Người của Cung Môn sợ hãi y, lại càng kính yêu y.

"Công tử, có người của trưởng lão viện tới, muốn mời ngài qua đó một chuyến."

Đã giờ Sửu, mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng. Thập Tam vừa gõ cửa một cái, Cung Viễn Chủy đã mở mắt.

Y vốn đã luôn ngủ nông, hơn nữa cũng thường bị gọi đi giữa đêm hôm khuya khoắt.

“Vào đi.”

Y gượng chớp chớp mắt, mạnh mẽ đuổi cơn buồn ngủ đi, xuống giường mặc áo ngoài.

Thập Tam đẩy cửa đi vào phòng, buộc đai lưng lại cho y, phủ thêm áo choàng, đã vậy không cần y ra lệnh cũng đã tự giác cõng hòm thuốc đặt bên cạnh lên.

Đêm hôm khuya khoắt, Cung Viễn Chủy được một đội thị vệ hoàng ngọc vây quanh bảo vệ, hướng tới trưởng lão viện.

Trên đường, thị vệ gần y nhất nhanh chóng giải thích nguyên nhân mời y qua:
“Có môt thế lực nhỏ trong giang hồ bị Vô Phong diệt môn, hy sinh mọi thứ cứu thiếu chủ ra ngoài. Nhưng trong lúc đào vong, vị thiếu chủ kia bất hạnh mà trúng kỳ độc, chỉ đành phải nhờ Cung Môn cứu giúp.”

“Hắn mang cái gì đến?” Giọng nói Cung Viễn Chủy còn mang một phần buồn ngủ, nhưng lời nói ra lại tỉnh táo mười phần.

"Vị thiếu chủ này đã mất ý thức, chỉ treo mạng sống bằng tuyết liên. Người tùy tùng nguyện hiến công pháp truyền thừa của tông môn cho Cung Môn để đổi lấy tính mạng thiếu chủ.” Thị vệ trả lời.

“Đã kiểm tra chưa?” Cung Viễn Chủy tiếp tục hỏi.

Vô Phong làm ra động tĩnh to đến vậy, chắc là trong thế lực này có thứ bọn họ muốn, mà hẳn đó chính là công pháp truyền thừa của tông môn này.

Thứ họ chấp nhận bị diệt cả môn phái cũng không giao ra, lại dễ dàng chấp nhận giao cho Cung Môn như thế, nhất định phải kiểm tra thật giả.

"Tuyết trưởng lão nói, năm đó cựu Chấp Nhận ra ngoài từng gặp nạn, được tông chủ của tiểu tông này ra tay giúp đỡ, theo lý thì Cung Môn cũng nên trả phần ân tình này.” thị vệ nói hết những gì mình biết, “Còn về phần công pháp, là họ muốn đổi lấy một nơi nương thân ở sơn cốc Cựu Trần này.”

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy không hỏi nhiều thêm nữa.

Lúc y bước vào trưởng lão viện, cả ba vị trưởng lão đều ở đó.

“Viễn Chủy tới rồi hả.” Người nghiêm khắc như Hoa trưởng lão, lúc đối xử với Cung Viễn Chủy cũng luôn mang vẻ ôn hoà.

Cung Viễn Chủy hơi chắp tay rồi cởi áo choàng ra, lại gần người trẻ tuổi bất tỉnh được đặt trên đệm mềm giữa sảnh.

"Lấy một chén trà nóng cho Chủy công tử đi.” Nguyệt trưởng lão thấy quần áo y mỏng manh liền ra lệnh.

“Dạ.” Hạ nhân lập tức đi.

“Xin nhờ công tử!” Khuôn mặt người tùy tùng canh giữ bên cạnh người trẻ tuổi còn vương vết máu, hắn hạ tư thái mình xuống cung kính với y.

Cung Viễn Chủy không để ý đến hắn, tháo găng tay ra, ngồi xổm xuống dò xét mặt mũi cùng khoang miệng người trẻ tuổi kia, rồi lại bắt mạch. Thập Tam đã mở hòm thuốc ra, đặt ở chỗ y giơ tay là có thể với tới.

Hạ nhân bưng trà nóng tới, nhẹ tay nhẹ chân mà đặt lên án nhỏ mới được chuyển tới cạnh y.

Cả đại điện yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều dừng trên vị tiểu công tử.

Mái tóc y được buộc thấp tùy ý, tư thái y rũ mi bắt mạch khác hẳn với bộ dáng trương dương ngày thường. Tuy Cung Viễn Chủy còn nhỏ tuổi, nhưng trong lĩnh vực mà hắn chiếm ưu thế tuyệt đối này, không ai có thể nghi ngờ y.

“Xin hỏi công tử, thiếu chủ nhà ta có còn cứu chữa được không?” Tùy tùng kìm nén không được đành mở miệng hỏi.

“Có.” Cung Viễn Chủy thu đôi tay đang bắt mạch lại, lấy túi kim châm cứu ra từ hòm thuốc.

“Vậy…” Tùy tùng vui vẻ, còn muốn hỏi thêm vài lời.

Nhưng Cung Viễn Chủy ngắt lời hắn:

"Cởi áo hắn ra, rồi im miệng lui ra xa chờ đi.”

Tùy tùng đành im lặng, làm theo lời hắn

Cung Viễn Chủy lại ngẩng đầu nhìn các vị trưởng lão đang ngồi trên ghế:

“Chỗ này có ta là được rồi, các trưởng lão có thể về nghỉ ngơi trước, ngày mai tỉnh lại là người này có thể cử động rồi.”

"Nếu vậy thì giao lại cho con.” Hoa trưởng lão gật đầu đứng dậy.

Không ai hoài nghi năng lực của y.

"Độc người này trúng tuy ta có thể giải, nhưng lại không loại được bệnh căn. Chủy công tử có thể cho ta trợ giúp bên cạnh, tiện thể lén học chút không?” Nguyệt trưởng lão mỉm cười nói.

“Xin cứ tự nhiên.” Cung Viễn Chủy bưng trà nóng lên khẽ nhấp một ngụm, liếc hắn một cái, rồi thản nhiên đáp.

Có Nguyệt trưởng lão ở đây, Hoa trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão lại càng yên tâm hơn, trở về trước.

Tuy Nguyệt trưởng lão đã được xem qua vô số y sư trong Cung Môn dùng châm cứu cứu người, nhưng khi được quan sát từ khoảng cách gần cách Cung Viễn Chủy châm cứu, hắn cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Cung Viễn Chủy châm tập trung vô cùng, tuy động tác không hoa lệ, nhưng mỗi một châm đều trúng huyệt vị với lực thích hợp nhất.

Có là lão y sư hành nghề nhiều năm, cũng hiếm người có thể thuần thục như y.

Cây kim cuối cùng được đâm vào, người bệnh liền nghiêng đầu phun từng ngụm máu đen, sắc mặt cũng dần hồng hào lên trông thấy.

“Đúng là Chủy công tử.” Nguyệt trưởng lão quan sát bên cạnh tán thưởng.

Cung Viễn Chủy thích chế độc, nhưng cũng không hề kém cỏi trong phương diện giải độc chút nào.

Y có thể là một sát thủ rất tốt, cũng có thể là một y giả tuyệt vời.

“Đa tạ công tử! Đa tạ công tử!” Tùy tùng lộ vẻ vui mừng, quỳ hai gối xuống khấu vang một lạy.

"Y quán sẽ nấu thuốc sẵn mang qua mỗi ngày cho tới khi dư độc trong cơ thể được thanh trừ. Từ giờ tới đó, phải kiêng ăn uống, không được uống rượu.” Cung Viễn Chủy che miệng ngáp một cái, uể oải đứng dậy.

“Dạ! Đa tạ công tử!” Tùy tùng nhớ kỹ vào lòng.

Rất mau, hạ nhân đã nâng người kia về chỗ ở, trong đại điện chỉ còn ba người họ.

Thập Tam thu thập hòm thuốc, Cung Viễn Chủy lấy một cái khăn vải tinh tế lau tay, rồi lại đeo găng tay lên.

“Ta rất tò mò, ngươi luyện tập châm cứu ở đâu vậy?” Nguyệt trưởng lão lệnh hạ nhân đổi một ly trà mới, tự tay đưa tới cho y.

Cung Viễn Chủy ngửi hương trà tỏa lên, thần kinh căng chặt thả lỏng lại, giờ mới thấy đầu hơi đau.

Nguyệt trưởng lão vươn tay tới đầu y.

"Ngươi làm gì đó?” Cung Viễn Chủy cảnh giác ngửa ra sau.

Nguyệt trưởng lão ngẩn ra: “Để ta mát xa cho ngươi chút sẽ không đau nữa.”

“Không cần.” Cung Viễn Chủy uống một ngụm trà rồi buông ly xuống.

“Đa tạ Nguyệt trưởng lão đã quan tâm, do ta thiếu ngủ thôi, mai ngủ dậy là khỏe.”

Thập Tam cõng hòm thuốc lên, tựa như khi tới mà khoác áo choàng cho y.

Đội thị vệ hoàng ngọc đưa y tới lúc trước cũng xuất hiện trước cửa đại điện, yên tĩnh chờ đưa y về.

“Nguyệt trưởng lão, hôm khác tái kiến.” Cung Viễn Chủy gật đầu rồi bước ra cửa.

Nguyệt trưởng lão nhìn tiểu công tử mang người ra ngoài, được vây quanh cùng rời đi, bất đắc dĩ cười lắc đầu.

______

Chương sau: Ca ca, đệ đệ và tẩu tẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top