16
Bởi vì thân thể Cung Viễn Chủy có mang bệnh nhẹ, cả ngày hôm ấy, Chủy Cung có rất nhiều người tới thăm, nhưng họ lại đều không gặp được người.
Cung Viễn Chủy đi địa lao.
Lần trước y có cố tình đến đây xem trò cười của Thượng Quan Thiển, bây giờ người bị nhốt ở chỗ này đã đổi thành Vân Vi Sam.
Nữ tử mặc một bộ bạch y, vóc người tinh tế nhỏ nhắn. Độc trong cơ thể nàng còn chưa được loại bỏ hoàn toàn, nàng suy yếu dựa trên ghế dựa to rộng.
Trưởng lão không cho phép dụng hình với nàng, nhưng mặc kệ có hỏi gì, nàng cũng ngoan cố ngậm miệng không trả lời.
Thị vệ canh giữ ở địa lao bị Cung Thượng Giác điều ra ngoài. Cách hắn một trượng, Cung Viễn Chủy ngồi trên ghế tựa có đệm mềm, quan sát khuôn mặt càng thêm phần thanh lãnh đáng thương của bệnh mỹ nhân.
Tuy rằng trong mắt người khác, y cũng là một bệnh mỹ nhân.
Phía sau y hai bước, Cung Thượng Giác khoanh tay dựa cột, cả ánh mắt lẫn tâm trí đều không rời bóng hình y.
Hắn ỷ rằng Cung Viễn Chủy quay lưng về phía mình sẽ không quay đầu lại, ánh mắt lại càng thêm tùy ý, tình cảm cuồn cuộn bên trong mấy lần muốn dâng trào ra ngoài.
"Ta rất muốn biết, ngươi đã kể câu chuyện thế nào với Cung Tử Vũ, khiến hắn thánh phụ đến vậy, không tiếc tất cả cũng muốn giúp ngươi?” Lúc y nói những lời này, giọng nói không mang y mỉa mai châm chọc, chỉ có tò mò đơn thuần.
Y tuổi còn nhỏ, chưa thưởng thức hương vị tình ái bao giờ.
Nhưng tiềm thức y hiện tại tin rằng, dù cho một ngày nào đó y có thực sự yêu ai đó, phần tình yêu này cũng sẽ không che mờ mắt y.
Vân Vi Sam nhắm mắt lại không trả lời y.
“Ta còn nhớ rõ muội muội ngươi,” Cung Viễn Chủy đột nhiên nói.
Đôi mắt Vân Vi Sam bừng mở, con ngươi phản chiếu gương mặt nhợt nhạt thiếu màu máu của Cung Viễn Chủy.
"Tên là… Vân Tước nhỉ?” Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm đôi mắt Vân Vi Sam, thong thả nói, “Rất đáng yêu.”
Địch ý lạnh lẽo lan dần trong đôi mắt Vân Vi Sam, càng ngày càng đậm. Muội muội là người quan trọng nhất trong lòng nàng, muội ấy chết đi bi thảm, lại bị nhắc tới trong thời điểm này, khiến nàng khó chịu vô cùng.
Nhưng mà Cung Viễn Chủy không màng tới ánh mắt hiện đầy sát ý của nàng, tiếp tục nói:
"Có thể luyện thuật súc cốt tố mức độ như nàng ta, cũng coi như là người có tài. Đáng tiếc, ở nơi như Vô Phong kia, nàng đã định sẵn là không có tương lai.”
"Mà Vân Vi Sam nhà ngươi, cũng không có nó đâu.”
"Là ngươi bắt Vân Tước!” Vân Vi Sam cuối cùng cũng mở miệng, căm hận nói.
“Là ta.” Cung Viễn Chủy thản nhiên gật đầu, “Muội muội của ngươi không được trầm ổn như ngươi, mặc cho là ai liếc một cái cũng có thể thấy hai chữ Vô Phong trên mặt nàng ta.”
“Nếu không do ngươi…” Cơn giận dần dâng trào trong lòng Vân Vi Sam, một ngụm máu tức nghẹn trong cổ họng nàng, có thể nếm được vị máu tanh trong miệng.
“Nếu không nhờ ta,” Cung Viễn Chủy lại ngắt lời nàng:
"Đứa trẻ kia đã sớm vào một khắc bị phát hiện kia, bị thị vệ Cung Môn bắn chết, nào còn có mạng để được Nguyệt trưởng lão mang về Nguyệt Cung?”
Y gọi Vân Tước là "đứa trẻ kia", làm lơ hoàn toàn sự thật là y cũng không lớn tuổi hơn nàng ta là mấy.
Đuôi mày Cung Thượng Giác khẽ nhích, lòng hắn bỗng nhiên hơi đau nhói.
Đứa nhỏ trước mắt này, kể từ ngày gánh vác vị trí cung chủ Chủy Cung kia, đã không còn xem bản thân như một đứa trẻ nữa.
"Muội muội của ngươi còn xem như thông minh, Bách Thảo Tụy ta hao hết tâm huyết nghiên cứu ra bị nàng giấu trong người, nhưng mà dù có mang nó ra khỏi Cung Môn, các ngươi cũng không thể chế ra thuốc từ nó.” Cung Viễn Chủy vòng một lọn tóc của mình trên đầu ngón tay, nhàm chán mà cuốn tới cuốn lui, "Lũ chuột nhắt Vô Phong luôn chỉ dám ẩn trong nơi tối tăm mà lén lút hành sự, lòng cũng đen như mực, tới cả công thần mang thuốc về cũng bảo chém là chém luôn.”
"Ta chẳng cần suy nghĩ cũng biết lý do bọn chúng bịa ra là gì —— người của Cung Môn tàn nhẫn độc ác, sau khi Vân Tước bị lộ thân phận xong liền bị sát hại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ thù này trong lòng, đợi một ngày vì nàng ta mà báo thù rừa hận.”
Cung Viễn Chủy trước giờ vốn không thích nhiều lời lắm, hôm nay lại bỗng nói rất nhiều.
Vân Vi Sam không nhìn thấu được ý đồ của y.
Lòng nàng cũng rõ ràng, dù cho trưởng lão đã ra lệnh không được dụng hình với nàng, nhưng với mức độ được sủng ái của Cung Viễn Chủy, dù y có coi thường lệnh trưởng lão mà hạ trọng hình với nàng, trưởng lão nhất định cũng sẽ không trách phạt y.
—— thiếu niên trước mắt nàng này, không có việc nào là không dám làm, chỉ có "muốn làm” cùng "không muốn làm” mà thôi.
“Ngươi nhắc tới muội muội ta là có mục đích gì?” Vân Vi Sam quay đầu không nhìn y nữa.
Đối với nàng mà nói, việc nhận sai kẻ địch là nỗi đau đáu cả đời này.
Vân Tước chết trong tay Vô Phong, mà nàng không phải cũng chính là con rối trong tay Vô Phong sao?
"Người thân đã chết, đương nhiên là phải báo thù.” Cung Viễn Chủy đứng lên, đi tới trước mặt nàng. Y cúi người xuống, vươn ngón tay nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào bản thân.
Cánh tay đang khoanh của Cung Thượng Giác chợt rũ xuống. Hắn nhìn tư thế ái muội của hai người, trong mắt bỗng lóe vài cảm xúc không rõ ràng.
"Chúng ta làm một giao dịch đi, thế nào?” Cung Viễn Chủy nhìn gương mặt mỹ lệ này từ khoảng cách gần, ngón tay y trượt xuống nắm lấy cần cổ mảnh khảnh.
Cổ Vân Vi Sam rất đẹp.
Trắng nõn, trơn mượt, lúc ngửa đầu tựa như một con thiên nga cao quý.
Nhưng mạng con thiên nga này đang bị nắm trong tay Cung Viễn Chủy.
"Giao dịch gì?” Vân Vi Sam căng cứng toàn thân, nàng không thể tránh khỏi bàn tay y, chỉ có thể tùy ý cho y làm gì thì làm.
Cung Viễn Chủy hơi vuốt nhẹ da thịt trơn mượt dưới tay, nửa híp mắt nhìn nàng từ trên xuống mà nói:
"Ta giúp ngươi thoát khỏi Vô Phong, cao chạy xa bay, ngươi giúp ta dẫn Vô Phong ra, một lưới bắt gọn.”
Một lọn tóc y buông xuống trước ngực, hơi đong đưa trong không khí rồi rơi xuống cái cằm đang bị ép ngẩng lên của Vân Vi Sam, khiến trận khống chế đơn phương này có thêm chút ám muội kỳ lạ.
Ngón tay y cũng không dùng sức, nhưng Vân Vi Sam nhìn khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của thiếu niên trước mặt, vẫn cảm thấy hơi hít thở không thông.
"Viễn Chủy.” Giọng Cung Thượng Giác truyền tới từ phía sau.
Cung Viễn Chủy đang bóp cổ Vân Vi Sam quay đầu lại, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu khi bị xen vào giữa chừng.
"Đệ nên về uống thuốc rồi.” Ánh mắt Cung Thượng Giác dừng lại trên bàn tay kia của y, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.
Cung Viễn Chủy buông lỏng bàn tay, nhìn Vân Vi Sam vẫn chưa lấy lại tinh thần mà nói:
"Thời gian để ngươi suy xét không còn nhiều lắm đâu, tên đần Cung Tử Vũ kia hẳn là đã trên đường tới cứu ngươi, nhưng mà ngươi phải hiểu rõ một điều —— hắn không thể mang ngươi đi, người có thể giúp ngươi chỉ có ta mà thôi.
Y vén lại lọn tóc buông trước người kia ra sau vai, lưu loát xoay người lại:
“Màn kịch này, diễn hay không diễn, hận của muội muội ngươi, báo thù hay không báo thù, tất cả đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của ngươi mà thôi.”
Lúc y bước lên bậc thang, có quay đầu lại liếc Cung Thượng Giác một cái: “Ta ở Chủy Cung chờ tin của huynh.”
"Đệ an tâm, ta sẽ an bài tốt tất cả.”
Cung Viễn Chủy vẫn rất yên tâm với tác phong làm việc của Cung Thượng Giác.
Y gõ gõ cửa địa lao, thị vệ ở bên ngoài lập tức mở cửa ra.
Bên ngoài trời đã ngả chiều tà, cả một bầu trời nhuộm màu cam hồng rực rỡ, khiến khuôn mặt y cũng ánh lên màu ấm áp.
"Sắp tới rồi…”
Cánh cửa địa lao đóng lại lần nữa sau lưng y, Thập Tam canh giữ ở cửa khoác áo choàng lên cho y.
Con đường quang minh phía trước trải rộng bằng phẳng, mà mưu kế ngày hôm nay chính là mở đầu cho quang minh này.
___
Tiểu công tử: dụ dỗ Vân Vi Sam về phe mình, nhưng mà trong vô thức đã lỡ xài sắc dụ.
Vân Vi Sam: !!! tiểu công tử à nhầm tên nguy hiểm không thể tiếp cận này gần quá! Hắn muốn quyến rũ mình sao!
Cung Thượng Giác: !!!!!!!!!! đệ đệ!!
Chương sau Thượng Quan Thiển trở lại.
Thượng Quan Thiển: ủa hôm trước tiểu công tử còn nguy hiểm mà nay cute wá hê hê tiểu đệ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top