12

Đối diện hồ sen, Tuyết Trùng Tử chụm tay áo, đứng yên nhìn họ.

Cung Viễn Chủy dẫn người bước qua hồ sen, đi thẳng tới hàn đàm.

Tiếng tuyết liên bị dẫm nát xen lẫn với tiếng nước hồ tung tóe, Cung Viễn Chủy hơi giật giật vành tai, lãnh đạm liếc đóa hoa sen kia một cái.

Dù cho liếc qua góc mắt thấy lửa giận của Tuyết Trùng Tử sắp hóa thành thực thể, y cũng không muốn giải thích chút nào.

Trên đường dẫn người tới đây đầu y đã hơi hơi đau, chắc là đã trúng phong hàn, bây giờ y chỉ muốn bắt người về rồi về cung ngủ.

“Không biết Chủy công tử đêm khuya dẫn người đến tận đây, lại khí thế thế này là có chuyện quan trọng gì vậy?" Hình bóng Tuyết công tử xuất hiện bên cạnh hồ.

Cung Viễn Chủy hơi giương cằm: "Ta phụng mệnh trưởng lão mang Vân Vi Sam về hỏi chuyện."

“Vân cô nương đang hái tuyết liên hàn trì theo lệnh Chấp Nhẫn, bây giờ vẫn chưa hái xong." Tuyết công tử hơi liếc qua sắc mặt không vui của Tuyết Trùng Tử, thong dong đáp lại

“Tuyết Cung rất hiếm khi cho người núi trước vào, nếu Vân cô nương cũng không trúng độc thì chi bằng để nàng hái xong, cũng đỡ phải quay lại đây thêm một lần.” Cung Tử Vũ theo sau họ đến đây.

Cung Viễn Chủy khẽ nhấc tay: “Ngăn hắn lại.”

Vừa dứt lời, mấy thị vệ đã chặn Cung Tử Vũ lại

“Các ngươi dám cản Chấp Nhẫn sao!” Cung Tử Vũ lạnh giọng quát.

“Chấp Nhẫn thứ tội, trưởng lão phái chúng ta đến đây theo Chủy công tử, chúng ta tự nhiên cũng theo đó mà nghe lệnh Chủy công tử." Thị vệ cầm đầu chắp tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lời hắn.

“Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn được ta?” Cung Tử Vũ ấn chuôi đao, như thể sắp động thủ ngay.

“Thế nào?” Cung Viễn Chủy hơi híp mắt lại, ám khí trong tay áo trượt xuống lòng bàn tay, được y cầm trước ngực:

"Ngươi muốn ở chỗ này, động thủ với ta?"

Cung Tử Vũ cứng người lại, khựng tại chỗ tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Thấy không khí bên này căng thẳng, Tuyết công tử mới cất giọng:

"Hai vị công tử đừng vội, ta vừa vô ý làm rơi vỡ ngọc bội mở cửa động hàn đàm, hiện tại tạm thời không thể vào đó, ta cần tới núi trước tìm Tuyết trưởng lão lấy chìa khóa dự phòng."

Cung Tử Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, chắc là do người này đã sống tách khỏi thế giới bên ngoài quá nhiều năm, tới cả lời nói dối cũng gượng ép đến thế.

Vậy mà tên đạo đức không xứng chức vị nào đó còn mang vẻ ứng phó cho qua.

Dại dột vô cùng.

“Nếu vậy thì ngươi đi lấy đi." Cung Viễn Chủy mất hứng thú lá mặt lá trái với bọn họ, đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống trước bàn.

Tuyết Trùng Tử vô thanh vô tức ngồi xuống cạnh y.

Cung Tử Vũ thấy thế cũng ngồi xuống.

Ba người cùng nhau chờ đợi.

“Ngươi đang bệnh nhẹ à?” Tuyết Trùng Tử nghiêng người qua, cầm ấm nước đang đun, rót nước vào ấm trà.

Cung Tử Vũ vội nhìn Cung Viễn Chủy, cẩn thận quan sát sắc mặt y.

“Sao mà ngươi biết được?” Cung Viễn Chủy thấy đĩa mứt hoa quả trên bàn bèn lấy một miếng bỏ vào miệng, má phải phồng phồng trông đáng yêu hơn vài phần.

“Sắc mặt ngươi không khỏe, hơn nữa tâm trạng còn bực bội.” Tuyết Trùng Tử đứng dậy lấy một cái chăn qua, giũ ra khoác lên cho y.

Khung cảnh bấy giờ rất quái dị.

Từ góc độ người ngoài nhìn vào sẽ thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi đang chăm sóc cho một thiếu niên lớn hơn nhóc nhiều, còn nhẹ nhàng chu đáo như một ông cụ non.

Cung Viễn Chủy rất đương nhiên nhận sự chăm sóc của hắn.

Cung Tử Vũ thì lại ảo não vô cùng —— giờ nghĩ lại thì, từ trước khi tới đây Cung Viễn Chủy đã trông không được khỏe, hắn lại không phát hiện chút nào, lại còn khiến y phải vì một lời nói dối mà bôn ba tới lui, không thể không đến nơi Tuyết Cung giá rét này.

“Tuyết Cung lạnh đến thế, nhưng ngôi nhà này của ngươi lại ấm áp.” Ánh mắt Cung Viễn Chủy dừng lại trên bếp than không xa, hiển nhiên chút than này là không đủ sưởi ấm.

Tuyết Trùng Tử rót một chén trà nóng đưa tới tay y: "Dưới chỗ này có suối nước nóng, hơi nóng bốc lên nên tự nhiên sẽ ấm áp."

"Tuyết Cung ẩm ướt, ta có nghe Nguyệt trưởng lão nói các ngươi thường định kỳ lấy thuốc chống ẩm từ hắn." Cung Viễn Chủy cười khẽ, như thể tất cả nhọc nhằn tối nay cũng không ảnh hưởng tới y quá nhiều.

"Tới cả cái này hắn cũng nói với ngươi, quan hệ các ngươi cũng không tệ nhỉ." Tuyết Trùng Tử nhìn y chăm chú, những cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt khiến người khó mà hiểu được.

“Cũng chỉ nói được mấy câu mà thôi.” Cung Viễn Chủy cầm ly trà, hơi nóng mờ mịt bay lên làm gương mặt tuấn tú của y mơ hồ đi.

Thấy lời hai người mang vẻ thân thiết vô cùng, đáy lòng Cung Tử Vũ không tự giác mà sinh chút chua chua, hắn mở miệng:

"Không ngờ hai vị lại hợp nhau tới vậy đấy."

Cung Viễn Chủy tới nhìn cũng lười nhìn hắn:

"Cũng không hợp nhau bằng ngươi với Vân cô nương đâu."

Cung Tử Vũ cứng họng.

Tuyết Trùng Tử liếc hắn một cái, cũng nói: “Dù sao cũng là tân nương mà Chấp Nhẫn đại nhân tự mình chọn lựa, tương lai càng sẽ phải bầu bạn cả đời, đương nhiên là hợp nhau rồi."

Cung Tử Vũ quay qua nhìn phản ứng của Cung Viễn Chủy, nhưng mà Cung Viễn Chủy chẳng có chút phản ứng gì, khiến hắn có hơi thất vọng.

“Tuy rằng ta với nàng ấy tuy tình cảm không sâu, nhưng nàng ấy cũng không phải kẻ gian ác, đã có lòng muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cũng có thể giúp nàng ấy một tay…" Cung Tử Vũ nói hơi ám chỉ: "Cũng coi như là đền bù cho việc ta nhốt nàng ở chỗ này."

Tuyết Trùng Tử không đổi sắc mặt chút nào:

"Tình cảm không sâu nhưng cũng có một chút tình cảm. Nàng vốn vào cung với tư cách là tân nương của ngươi, cũng đâu thể dùng cách nói ngươi nhốt nàng ở đây?"

“…Ngươi không hiểu đâu.” Cung Tử Vũ nhìn trộm về phía Cung Viễn Chủy.

Hắn giữ nàng lại Cung Môn này, trong lòng lại có người khác, không thể cho nàng tình cảm vốn nên trao nàng.

"Vô Phong và Cung Môn vốn đã không đội trời chung, ngươi còn muốn cố cứu rỗi người của Vô Phong, không biết nên nói là lòng ngươi từ bi hay đầu óc có vấn đề." Cung Viễn Chủy không chút khách khí mà châm chọc, “Những người đồng tộc bị Vô Phong tàn sát cũng nào phải kẻ tàn ác? Có ai cứu rỗi họ không?"

“Cho dù là trong Vô Phong, cũng có những người một lòng hướng thiện…" Cung Tử Vũ kiên trì nói.

“Nhưng ngươi phải biết rằng, mỗi một kẻ thành công lẻn được vào Cung Môn đều là thích khách ưu tú nhất Vô Phong, đôi tay chúng đều từng nhuốm máu tươi của vô số người vô tội." Cung Viễn Chủy ngắt lời y, "Vô Phong "một lòng hướng thiện" mà ngươi nói, vốn đã không tồn tại."

Cung Tử Vũ mở miệng thở hắt, lại không biết nên phản bác thế nào.

“Thân là Chấp Nhẫn, ngươi nên giết hết Vô Phong để tế cho hồn phách của đồng môn, mà không phải bị một nữ thích khách xinh đẹp làm mê mẩn, cả ngày nghĩ cách đối phó với người một nhà để cứu rỗi kẻ địch." Hơi thở Cung Viễn Chủy càng thêm nóng bừng lên, chắc là bị lạnh nên lên cơn sốt.

“Đệ cảm thấy nàng ta xinh đẹp sao?” Cung Tử Vũ lập tức nói.

“Ngươi thích kiểu diện mạo như của nàng ta sao?” Tuyết Trùng Tử cũng xen mồm.

Gân xanh trên trán Cung Viễn Chủy nảy thình thịch —— nói nhiều lời vậy với họ thật phí công.

“Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo.” Một thị vệ hoàng ngọc hô lớn ngoài cửa.

“Vào đi.” Cung Viễn Chủy không thèm để ý tới hai người bọn họ nữa, hơi cao giọng gọi hắn vào phòng.

Thị vệ bước vào, tiến nhanh tới bên cạnh y, cúi đầu xuống nói bên tai y: "Như công tử đã đoán trước, có người theo đường thủy lẻn vào động hàn đàm."

Cung Viễn Chủy không lộ biểu cảm gì, gật đầu: “Không cần để ý tới đâu, ra ngoài đi.”

“Đúng vậy.” thị vệ không nhiều lời thêm, bước ra ngoài

Cung Viễn Chủy cầm ly trà lên che lại khóe miệng đang hơi cong.

Y vốn không muốn dồn Vân Vi Sam vào chỗ chết, trong cục diện này, dù cho bọn hắn có cố làm thế nào, thân phận Vô Phong của Vân Vi Sam cũng nhất định sẽ bại lộ.

Cứ coi như đây là sự trả thù nho nhỏ vì họ dám quấy rầy sự yên tĩnh của y đi.

Dù sao thì, nhìn bọn họ hốt hoảng che giấu cũng khá thú vị.

____
Tiểu công tử biết tỏng hết mấy âm mưu kế sách mấy ba này, nhưng ẻm vốn không định ép họ vào đường cùng, tạo áp lực chơi vậy thôi nên mắt nhắm mắt mở cho qua…

À kế hoạch bao che cho Vân Vi Sam của hội bọn họ cho mọi người chưa xem full phim: hội Tuyết Cung bao che câu giờ để hội đại tiểu thư đi trộm data về thuốc của Chủy công tử, lén chế thuốc giải. Nghĩ lại thấy kế hoạch đần ác…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top