11
Ngày thứ hai, Cung Viễn Chủy bảo Thập Tam mang một giỏ mứt hoa quả tới cửa mật đạo.
"Tuy rằng người của núi sau không thể rời khỏi đây, nhưng mọi thức ăn và đồ dùng đều có người đưa tới định kỳ. Chắc là hôm qua y thấy huynh tham ăn quá, nghĩ huynh bị quản thúc rất chặt, hiếm khi được ăn đồ ngọt, nên mới cố ý cho người đưa tới." Tuyết công tử nhìn rổ mứt hoa quả đầy ăm ắp mà buồn cười.
“Chủy công tử tâm địa chân thành, trân quý hiếm gặp.” Tuyết Trùng Tử nhón một miếng mứt hoa quả lên bỏ vào miệng.
Vị ngọt lành tràn ra nơi đầu lưỡi, hòa với không khí lành lạnh của Tuyết Cung, lại có một phong vị khác.
"Nhìn huynh xem, chỉ một giỏ mứt hoa quả đã mua được huynh rồi." Tuyết công tử chế nhạo nói.
"Không phải huynh cũng không chút suy nghĩ đã cho y tuyết liên hàn trì sao?" Tuyết Trùng Tử liếc hắn một cái.
"Nhưng mà…" Tuyết công tử đột nhiên phản ứng lại, “Người đi hái tuyết liên hàn trì cho y là ta, sao y chỉ tặng huynh quà vậy?"
Tuyết Trùng Tử móc một cái túi ra từ tay áo, đựng đầy mứt hoa quả rồi treo lên bên hông, thong thả ung dung bước vào trong:
"Chắc là Chủy công tử thích tiểu hài tử xinh đẹp hơn đó."
Tuyết công tử lắc đầu, nhận mệnh mà cúi người xuống cõng giỏ mứt kia về cất đàng hoàng trong phòng.
___
Vân Vi Sam bị hoài nghi là thích khách Vô Phong.
Lúc chuyện này truyền đến tai Cung Viễn Chủy, y còn đang thử nghiệm thuốc mới.
Con chuột trong lồng dùng thuốc xong thì hưng phấn vô cùng, chạy trên bánh xe không ngừng nghỉ, mà trạng thái này đã kéo dài thời gian không ngắn, miệng chuột bạch đã mơ hồ chảy ra chút máu, không sống được bao lâu.
“Hơi quá liều sao…” Cung Viễn Chủy thoáng suy tư, cầm bút gạch đi một loại dược liệu trên giấy.
“Các trưởng lão gọi công tử qua, để công tử cùng nghe một chút." Thập Tam thấy y nghe được tin cũng không có phản ứng gì, nhắc nhở nói.
“Chậc, nhàm chán.” Cung Viễn Chủy ném bút lông sói trong tay lên bàn, khiến mực văng ra, dây ra cả bàn lộn xộn.
Nếu Vân Vi Sam là thích khách Vô Phong thì xử tử; nếu nàng không phải thì an ủi đàng hoàng là được.
Y vốn nhìn không quen cách trưởng lão việc làm việc rề rà, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng phải suy đoán đi suy đoán lại, cổ hủ vô cùng. Bây giờ thuốc y muốn không chế được, ngược lại phải đi bàng thính những việc rườm rà vặt vãnh này.
Y dùng sợi tóc đang treo lục lạc của mình để nghĩ cũng biết, đến đó nhất định sẽ thấy cục diện hai bên đều cho là mình đúng, dây dưa không thôi, lại sắp lãng phí một thời gian dài.
Lúc y tới, dưới sảnh đã quỳ một đám người, giọng Hoa trưởng lão tức giận răn dạy vang tới y đau cả tai.
Y hành lễ rồi tự ngồi xuống bên cạnh nhéo nhéo giữa mày, không thèm quan tâm trong những người quỳ bên dưới còn có cả Chấp Nhẫn và một vị trưởng lão.
“Viễn Chủy thấy không khỏe à?” Hoa trưởng lão uống một ngụm trà cho bình tĩnh lại, chú ý thấy Cung Viễn Chủy khác với ngày thường nên hỏi han.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều quay qua nhìn y.
Cả thân mình thiếu niên tựa ngửa về ghế ngồi phía sau, lưng ghế to rộng khiến thân hình y trông càng gầy yếu.
“Mấy hôm nay có hơi vất vả." Cung Viễn Chủy ngước mắt, liếc bâng quơ qua mấy người đang quỳ, chạm mắt với Cung Thượng Giác trong một thoáng chốc, rồi lại coi như không có việc gì mà dời đi.
Mắt Cung Thượng Giác hơi tối sầm lại, hắn mím môi không nói gì.
“Chúng ta biết mấy ngày nay con bận nghiên cứu chế thuốc mới, nhưng việc hôm nay, con là hậu bối Cung gia, cũng cần phải nghe." Nói rồi Hoa trưởng lão lại nghiêm mặt lại, “Còn không mau mau báo cáo lại đầu đuôi!”
"Ta chẳng qua chỉ nhờ Vân cô nương đi Tuyết Cung hái vài cây tuyết liên, nàng ấy đi từ trưa tới giờ chưa về, vậy mà lại bị vu khống là người của Vô Phong! Đúng thật là lời vô căn cứ! Huống chi, Cung Thượng Giác sai người nửa đêm nhìn trộm Vũ Cung của ta không sai sao? Chẳng lẽ ta dạ đàm với Nguyệt trưởng lão thôi cũng phải báo cáo với Giác Cung chắc!" Cung Tử Vũ nói trước.
“Vân Vi Sam đúng thật là thích khách Vô Phong, vừa rồi mới vừa chạy trốn khỏi Vũ Cung, tuyệt đối không phải là đi Tuyết Cung từ trưa như lời Cung Tử Vũ!" Cung Thượng Giác cãi lại.
“Ngươi có chứng cứ gì?” Cung Tử Vũ cả giận hỏi.
“Ta đương nhiên là có chứng cứ!” Cung Thượng Giác nhận lấy đồ Kim Phục phía sau đưa tới, "Đây là ám khí do Viễn Chủy đệ đệ thiết kế, bên trên có tôi độc chỉ Viễn Chủy đệ đệ mới giải được. Lúc Vân Vi Sam hốt hoảng trốn chạy, sau vai có bị đâm trúng, cho dù có chạy tới Tuyết Cung, không có thuốc giải cũng chỉ có đường chết."
Hắn cong môi nở một nụ cười chắc chắn: "Trưởng lão có thể phái người tới Tuyết Cung tìm Vân Vi Sam, nếu nàng bị thương trúng độc, chứng tỏ tối nay nàng đã ở Vũ Cung, mà lời Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão đều là giả, vậy Vân Vi Sam chính là thích khách Vô Phong!"
“Nếu như vậy…” Hoa trưởng lão trầm ngâm.
“Để con đi một chuyến đi.” Cung Viễn Chủy đứng lên, hiếm thấy mà chủ động nhận việc.
“Cũng tốt.” Hoa trưởng lão suy tư một lát rồi gật đầu đồng ý, “Mang nhiều hộ vệ chút, nếu Vân Vi Sam thực sự là thích khách Vô Phong, đừng để nàng ta khiến con bị thương."
“Viễn Chủy tuy nhỏ, hành sự lại rất có đầu có đuôi, để nó đi cũng ổn.” Tuyết trưởng lão cũng tán đồng mà nói.
“Trưởng lão cứ yên tâm,” Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ, chậm rãi nói:
"Lúc Vô Phong tấn công Cung Môn năm ấy, tuy ta còn nhỏ, nhưng cũng nhớ rõ ít nhiều. Mối thù chúng tàn sát đồng môn, tất nhiên sẽ không dám quên."
Cung Tử Vũ vừa rồi mới còn tràn đầy khí thế lúc cãi nhau, nay tuy không biểu hiện gì, lại vẫn dời mắt đi, không dám nhìn thẳng y.
Cung Viễn Chủy không phải không hiểu được cách làm của Cung Tử Vũ, dù sao gậy không đánh tới mình thì không cảm thấy đau đớn. Trận đại chiến mười năm trước kia, y và Cung Thượng Giác mất hết người thân nhất của mình. Bọn họ yêu người nhà mình bao nhiêu, thì cũng hận Vô Phong bấy nhiêu.
Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, ký ức thuở ấy đã hơi mơ hồ, nhưng từ nhỏ thấy những đứa trẻ đồng môn khác có cha mẹ mình bảo bọc yêu thương, y cũng không phải chưa từng hâm mộ.
Năm ấy Cung Thượng Giác đã trưởng thành, tận mắt nhìn thấy thi thể mẫu thân và đệ đệ, từ đó mà căm thù Vô Phong thấu xương.
Mà Cung Tử Vũ không có những cảm xúc này, bởi vì hắn được bảo vệ rất tốt, người thân của hắn cũng được bảo vệ rất tốt.
Nhưng mà thấu hiểu thì thấu hiểu, lý trí là lý trí.
Người trong Vô Phong, đương nhiên cũng có những sát thủ bị uy hiếp ép thành sát thủ, nhưng cho dù họ có bị ép giết người, chẳng lẽ những người bị giết kia không vô tội sao?
Nếu Cung Tử Vũ là một Chấp Nhẫn xứng với chức vị, lúc này nên ưu tiên tộc nhân lên hàng đầu. Dù cho là vì nguyên nhân nào đi nữa, bao che cho thích khách Vô Phong cũng không phải việc Chấp Nhẫn nên làm.
“Nếu Vân Vi Sam chính là thích khách Vô Phong, con sẽ mang nàng ta về cho trưởng lão xử lý." Nói rồi Cung Viễn Chủy liếc một ánh nhìn sắc lạnh qua Nguyệt trưởng lão, “Dạ đàm?”
Ngón tay đang rũ bên người của Nguyệt trưởng lão hơi co lại, hắn cúi đầu không trả lời.
“Ha!” Cung Viễn Chủy phất tay áo đi ra cửa, ở đó đã có hai đội thị vệ hoàng ngọc đang chờ.
“Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác đột nhiên mở miệng gọi y lại.
Cung Viễn Chủy khẽ cau mày nhìn qua.
Cung Thượng Giác đối diện với thái độ lãnh đạm của y, hơi khựng lại, nhưng vẫn dặn dò: "Tuyết Cung rét lạnh, đệ mặc thêm lớp áo rồi hãy đi."
Cung Viễn Chủy không trả lời hắn, xoay người bước ra cửa.
_____
Tuyết Nguyệt cũng mê mê tiểu công tử nhưng mà vẫn giúp đỡ Cung Tử Vũ, nên cùng được tham gia vào hội chột dạ với anh ta luôn...
Cung Thượng Giác thì một thân một mình ở hội hối hận truy thê hỏa táng tràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top