10
Khi màn đêm buông xuống Thương Cung, lần đầu tiên trong đời Cung Tử Thương khắc khẩu với Cung Lưu Thương.
“Trước mắt bao người, sao ngươi có thể để một tiểu tử vắt mũi chưa sạch hạ nhục phụ thân ngươi!”
“Phụ thân vẫn luôn nói nữ nhi chỉ là hạng nữ lưu, không làm được việc lớn, càng không thể làm cung chủ, sự kiện lớn như cung yến thế này chỉ có thể ngồi bàn dưới, ta nào có thể nói đỡ cho ngài?”
“Ngươi! Ngươi về phe người ngoài…”
“Trong Cung Môn này chỉ có đồng môn, không có người ngoài! Huống chi nếu như lời phụ thân nói, tới cả người ngoài cũng tán thành nỗ lực của ta, mà ngài làm phụ thân thân sinh của nữ nhi này, lại chưa từng chịu gật đầu dù chỉ một chút!”
"Sao ta lại sinh ra cái loại bất hiếu như ngươi chứ!”
"Thiên hạ này không còn nữ nhi nào của phụ thân có thể hiếu thuận với ngài hơn ta, phụ thân đã bất mãn đủ điều. Sau này, ngài nên chuyên tâm dạy dỗ đệ đệ đi thôi. Thương Cung này có nữ nhi xử lý rồi, phụ thân không phải lo lắng nữa.”
Nỗi uất ức bị đè nén nhiều năm trong lòng Cung Tử Thương nay bỗng bùng lên, không ai dám khuyên nhủ nàng.
Lúc tin này truyền tới trưởng lão viện, Hoa trưởng lão chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Nha đầu Tử Thương có thể nhẫn nại nhiều năm như vậy, cũng thực sự không dễ dàng.”
"Chắc là trước kia nó vẫn luôn thấy mình lẻ loi chỉ có một mình, hôm nay mới phát hiện đằng sau còn có Viễn Chủy cùng bao đồng môn khác, lòng đã có tự tin vứt bỏ chút thân tình ít ỏi kia.” Tuyết trưởng lão nói.
"Ban đầu ta chỉ thấy Viễn Chủy tuy có kỳ tài nhưng tính tình lại quạnh quẽ lạnh lùng, nhưng bộ dáng bênh vực đồng môn hôm nay của nó thực sự có chút khác trước.”
“Đáng tiếc, nếu nó lớn hơn mấy tuổi thì…”
___
Theo quy củ, ranh giới phân giữa núi trước và núi sau là vô cùng rõ ràng, người của núi sau không thể tới núi trước, mà người của núi trước cũng chẳng thể đặt chân tới núi sau.
Nhưng Cung Viễn Chủy dễ dàng lấy được thư truyền lời của Tuyết trưởng lão, tới sau núi xin tuyết liên.
Tuyết Cung rét lạnh, vừa ra khỏi mật đạo đã thấy trời tuyết rơi lớn.
Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết công tử đang pha trà đánh cờ bên hồ, theo tiếng mà nhìn hướng cửa mật đạo, chỉ thấy một công tử trẻ tuổi đang vươn tay tiếp bông tuyết rơi, sửng sốt một chốc.
Mấy năm gần đây chỉ có vài người ra sau núi thí luyện, mà trong số đó vị công tử thiếu niên không báo trước đã đến này có khí chất độc đáo nhất.
"Chủy công tử hôm nay tới đây có việc gì vậy?" Tuyết công tử nhìn thoáng qua Tuyết Trùng Tử đang rũ mắt uống trà, cất giọng hỏi.
“Sao ngươi lại biết là ta?” Cung Viễn Chủy thong thả ung dung đến gần, ngồi xuống một bên bàn cờ, rất có hứng thú mà đánh giá hai người.
“Có thể một mình đi qua mật đạo mà vẫn không hề hấn gì, lại tầm tuổi này, ngoại trừ Chủy công tử ra thì ta không nghĩ được ra ai khác." Tuyết công tử mở một chén trà lên, rót cho y một ly trà nóng.
Sự tồn tại của núi sau mang tính mấu chốt vô cùng, để phòng ngừa có kẻ gian trà trộn vào trong, các cơ quan trong mật đạo đều được tôi độc. Nhưng mà, số độc này gặp phải Cung Viễn Chủy am hiểu dùng độc thì cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
“Xem ra Tuyết công tử tuy hiếm khi ra ngoài nhưng cũng biết không ít chuyện.” Cung Viễn Chủy nâng ly trà lên bên môi thổi nhẹ.
“Tuyết trưởng lão khen ngợi Chủy công tử không thôi, chúng ta cũng nghe được vài lời.” Tuyết công tử nói.
Đối với những lời khách sáo thế này, Cung Viễn Chủy cũng chỉ nghe một chút rồi thôi. Y nhìn lướt qua bàn cờ đang đánh dở, rồi ánh mắt hạ xuống nam đồng ngồi quỳ đối diện Tuyết công tử.
Dưới Cung Viễn Chủy không phải không có đệ đệ muội muội, nhưng phần lớn chúng được nuông chiều tới không biết trời cao đất dày như Cung Cẩn Thương. Nhưng mà nam đồng này vóc người tuy nhỏ bé, lại ngồi thẳng nghiêm chỉnh không chút cẩu thả, quần áo trên người cũng không lụp xụp. Nhóc rũ mắt yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, cũng không có vẻ mất kiên nhẫn, chín chắn đến mức không giống một đứa trẻ.
Hơn nữa nhóc có một khuôn mặt xinh xắn vô cùng, tóc cũng mang màu xanh xám hiếm có.
Lòng Cung Viễn Chủy có phán đoán, tay lại tháo túi nhỏ đeo bên eo ra, ném tới tay nhóc con kia.
Tuyết Trùng Tử nhanh chóng vươn tay bắt lấy, khó hiểu mà nhìn về phía y.
“Mở ra xem đi.” Cung Viễn Chủy nhướng mày nhìn nhóc.
Tuyết Trùng Tử mở túi, lấy mấy miếng mứt hoa quả từ bên trong ra, ánh mắt sáng bừng lên.
“Không có độc đâu, ăn được.” Cung Viễn Chủy rất tự nhiên cầm lấy một quân cờ trắng trong tay nam đồng, thay nhóc đi một nước.
"Ta có mang thư của Tuyết trưởng lão tới, muốn xin Tuyết công tử vài bông tuyết liên."
"Không biết Chủy công tử muốn dùng tuyết liên làm gì?" Tuyết công tử nhìn Tuyết Trùng Tử ăn đến vui vẻ, trong mắt lộ vài phần ý cười.
"Gần đây ta có nghiên cứu một loại thuốc mới, có lẽ thêm tuyết liên vào sẽ có công dụng tốt hơn." Cung Viễn Chủy lấy thư ra từ ngực, đưa qua cho hắn.
Tuyết công tử tiếp nhận lá thư đọc lướt qua, như lơ đãng mà liếc qua Tuyết Trùng Tử đang tập trung ăn mứt hoa quả, rồi gật đầu đồng ý: “Đã có thư của trưởng lão rồi, ta đây liền đi hái cho công tử, công tử chờ một chút.”
Sau khi Tuyết công tử rời khỏi, Cung Viễn Chủy liền chống mặt nhìn nhóc con đang ăn mứt hoa quả.
Chờ tới khi nhóc ăn cũng gần xong, y mới mở miệng:
"Không nghĩ tới Tuyết công tử không chỉ cơ thể hóa trẻ, tới cả tính tình cũng trở nên trẻ con."
Tuyết Trùng Tử nghẹn một chút, nhìn y: “Ngươi phát hiện ra thế nào vậy?"
“Rõ ràng lắm mà.” Cung Viễn Chủy cười khẽ, “So với trẻ con cùng tuổi, ngươi trông rất nặng nề, hơn nữa hắn làm việc gì cũng phải xem sắc mặt ngươi, không giống đối xử với một thị đồng, mà giống như đang đối xử với chủ nhân mình."
“Chủy công tử thấy mầm biết cây, danh bất hư truyền.” Tuyết Trùng Tử nuốt miếng mứt hoa quả cuối cùng, trả túi lại cho y rồi sửa lời y: "Hắn cũng không phải người hầu mà là người cùng tộc."
“Tình nghĩa làm bạn nhau, đương nhiên cũng khác.” Cung Viễn Chủy buộc lại túi nhỏ lên bên hông.
"Nghe nói tuyết liên trong Tuyết Cung có hai loại, một loại là tuyết liên bình thường, một là tuyết liên trong hàn trì. Không biết hắn đi hái loại nào vậy?"
“Chủy công tử cảm thấy là loại nào?” Tuyết Trùng Tử cầm chén trà uống một ngụm để tan bớt vị ngọt trong họng.
"Tất nhiên ta sẽ có cách khiến tuyết liên bình thường cũng có thể có dược tính của tuyết liên trong hàn trì, nên với ta thì cũng khác gì nhau." Cung Viễn Chủy phất đi tuyết phủ trên đầu vai mình rồi nói tiếp:
"Nhã hứng chơi cờ trong gió tuyết này đúng là độc đáo, người của Tuyết Cung quả nhiên biết chịu rét lạnh."
"Chúng ta đã sinh hoạt ở nơi này nhiều năm, tự nhiên cũng chịu lạnh tốt hơn." Tuyết Trùng Tử đáp.
Công tử niên thiếu trước mắt khác rất nhiều với những người từng tới đây trước kia.
Cung Thượng Giác lạnh lẽo, Cung Tử Vũ từ bi, mà Cung Viễn Chủy y, trong ánh mắt có tự phụ cùng kiệt ngạo của người thiếu niên, nhưng lại không làm lòng người thấy chán ghét.
Lòng hắn như gương sáng, một đôi mắt xinh đẹp dường như có thể nhìn thấu bản chất mọi vật trên thế gian này.
"Hình như ngươi rất có hứng thú với ta." Cung Viễn Chủy không tránh né ánh mắt của hắn, ngược lại bình thản đón nhận.
“Công tử nói không tồi,” Tuyết Trùng Tử cũng không phủ nhận, “Người có thể trồng ra Xuất Vân Trùng Liên, tất nhiên ta sẽ thấy hứng thú rồi."
Cung Viễn Chủy không chút ngoài ý muốn với việc hắn biết tin này:
"Có thể thấy Tuyết công tử là người thích hoa sen, nếu lần sau ta trồng được nữa nhất định sẽ mời Tuyết công tử tới đánh giá."
Xuất Vân Trùng Liên là kỳ hoa trên thế gian, trồng được một đóa đã là kỳ tích, nhưng mà đối với lời của y, Tuyết Trùng Tử vậy mà lại không hoài nghi chút nào.
“Đây là lời hứa sao?” Tuyết Trùng Tử hỏi.
“Tuyết công tử không tin hứa hẹn à?” Vành tai Cung Viễn Chủy khẽ động đậy, y nghiêng đầu nhìn qua, vị Tuyết công tử còn lại đã cầm hai hộp gấm bước tới từ đằng xa.
Tuyết Trùng Tử cũng nhận ra, nhìn lại theo ánh mắt y.
"Trước đây có một người đã hứa với ta sẽ mang ta ra ngoài ngắm pháo hoa ngày hội, nhưng đã rất nhiều năm trôi qua, tới bây giờ hắn vẫn chưa thực hiện nó."
“Ta không phải người nọ, nếu ta đã nói, đương nhiên cũng có năng lực thực hiện.” Cung Viễn Chủy đứng dậy, “Nếu tuyết liên tới rồi, ta đây xin cáo từ trước.”
“Chủy công tử đi thong thả.” Tuyết công tử đưa hộp gấm trong tay cho y.
"Canh giờ này ngày mai, công tử hãy đi qua mật đạo tới núi trước."
Cung Viễn Chủy nhận lấy hộp gấm, mở ra nhìn thoáng qua, ý cười đậm hơn.
Đương nhiên y nhận ra đây là tuyết liên trong hàn trì.
"Chủy công tử hẳn cũng biết người của núi sau không thể tới núi trước mà." Tuyết công tử lắc đầu.
“Không cần bước ra, người của ta sẽ chờ ở cửa mật đạo, đưa một vật cho công tử, coi như là tạ lễ cho tuyết liên hàn trì này." Cung Viễn Chủy đi hướng mật đạo, “Đương nhiên, có muốn món quà này hay không, đều do công tử quyết định. Xin cáo từ."
Mọi người đoán xem là quà gì nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top