Chương 8

15.

Đao mới sắp đúc thành, sau đấy gặp phải một lựa chọn đặc biệt tàn khốc

Lúc Hoa công tử chạy tới, Cung Viễn Chủy và Kim Nạo cư nhiên đang động thủ trong lô phòng

Chủ yếu là Cung Viễn Chủy đơn phương chèn ép Kim Nạo

Dù sao thị vệ bên người sao có thể ra tay với chủ

Cung Viễn Chủy gác ngang vỏ đao mình thường ngày mang theo bên người lên cổ Kim Nạo nửa quỳ trên mặt đất

"Ngươi đứng lên cho ta ! Ta nói không được là không được, lấy người sống tế đao cái gì, đúc đao còn muốn giết người, quy củ cái rắm gì, ta không cho phép !"

Trên mặt thiếu niên tràn đầy uất hận, trong ánh mắt là khó hiểu, là ngũ vị tạp trần

Hoa công tử cầm một thanh đao chạy vào, hoảng hốt bị dọa sợ, đứng trên thềm đá bên ngoài

"Chủy công tử, ngươi làm cái gì vậy ?"

Trong mắt Cung Viễn Chủy đều là hàn ý, cậu nhìn chằm chằm Hoa công tử, trực tiếp nói với y, "Ngươi cố tình giấu chuyện này phải không, người biết, hắn cũng biết ?"

Ai cũng không nói cho mình, tiểu hài tử vì chuyện này mà tức giận, Hoa công tử không nhịn được nuốt một cái, nhìn ánh mắt không khác lắm tràn đầy tức giận kia, y ổn định trong lòng, hơi nghiêm nghị nói, "Từ xưa danh khí táng anh linh, đây là ý của lão tổ tông."

Cung Viễn Chủy lúc này chỉ cảm thấy hoang đường, thốt ra, "Thả rắm cái gì, ta cũng không tin đao ta đúc không hiến tế người sống còn có thể tự gãy ----"

Nói xong cậu hướng chuôi đao trong tay đưa cho Kim Nạo, "Đứng lên, cầm đao của ta, không được đi bất cứ bước nào, đây là mệnh lệnh."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy rút đao mới đúc ra, phi thân lên, một tay nắm thân đao, một tay vịn sống đao, chỉ thấy ánh đao lóe lên, lập tức vung tới chỗ Hoa công tử

Hoa công tử biết Cung Viễn Chủy nghiêm túc, y vội vàng tránh né, cũng không chút do dự rút đao ra ngăn cản

Chiến trường trong chớp mắt kéo ra bãi đất trống của mộ đao

Kim Nạo cầm bội đao của Cung Viễn Chủy, tuân mệnh đứng bất động, chỉ chú ý tới bóng lưng Cung Viễn Chủy, nếu cậu gặp nguy hiểm, mình có thể xông lên đầu tiên

Hắn vốn chuẩn bị sứ mệnh phải chết, bây giờ là Cung Viễn Chủy giữ mình lại, sau hắn càng kiên định phải bảo vệ tốt Cung Viễn Chủy

Mấy hiệp qua lại, Cung Viễn Chủy chiếm thượng phong, cậu nhìn ra được, Hoa công tử đánh không lại mình, nề hà thanh đao trong tay y quả thực lợi hại, cũng rất nhanh, nhất thời cậu cư nhiên không nhìn rõ thanh đao này là thanh đao nào trước kia Hoa công tử giới thiệu

Lúc rất vất vả nhìn rõ, Hoa công tử cư nhiên xoay người ra chiêu, Cung Viễn Chủy không có cách phân rõ là đao pháp nào, thiếu chút nữa bị thương, Kim Nạo thấy thế, cũng không quan tâm cái gì là mệnh lệnh, cái gì là thân phận của Hoa công tử, rút đao của mình cũng vung tới chỗ Hoa công tử

Hoa công tử kéo khóe miệng, Kim Nạo lại càng không phải là đối thủ của y, vì vậy nghiêng người tránh né, đá người ra khỏi trận đấu, ánh đao chợt đâm tới chỗ Kim Hạo, Cung Viễn Chủy mắt lạnh liếc tới, tràn đầy nội lực vung đao ngăn cản

"Keng ----"

Thanh đao trên tay Hoa công tử theo tiếng mà gãy

Đao mới của Cung Viễn Chủy cũng bị ép lệch nửa tấc về phía ngực Hoa công tử, cách một li dừng lại

Thiếu niên hung dữ trừng mắt với Hoa công tử, "Tỷ thí thì tỷ thí, sao ngươi thực sự ra tay ?!"

Hoa công tử vứt đao gãy, vô tội giơ tay đầu hàng

"Oan quá, đây không phải là kiểm tra ngươi sao, ngươi xem, đao gãy rồi ----"

"Chúc mừng Chủy công tử, ngươi thông qua ải thử thách thứ ba rồi."

Cung Viễn Chủy lúc này mới phản ứng kịp, ngẩn người nhìn đao gãy trên mặt đất, thu lại đao trong tay mình

Hoa công tử thử ra một hơi, thiếu chút nữa chết ở nhà mình

Vượt qua thử thách, trong lòng Cung Viễn Chủy đương nhiên vui vẻ, tuy vẫn không tán đồng với hành động này của Hoa công tử, nhưng thấy trên tay y có một vết thương vừa rồi mình tức giận vạch phải, hốt hoảng quan tâm, tiến lên trước xem miệng vết thương, ngoài mặt vẫn mạnh miệng nói, "Ngươi.... đánh không lại ta còn đánh."

Hoa công tử vỗ ngực, còn chưa thở thông, thụ sủng nhược kinh với Cung Viễn Chủy đột nhiên quan tâm, "Cũng được, không chết."

Cung Viễn Chủy trừng mắt xem thường, "Ngốc, ngươi bị nhiễm trùng nặng sẽ chết."

Kết quả là, Kim Nạo ở lại thu dọn một đống hỗn độn sau khi đánh nhau

Cung Viễn Chủy hùng hổ kéo Hoa công tử đi bốc thuốc băng vết thương


16.

Ải thử thách thứ ba trong một tháng, cũng coi như bình thường, tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ Cung môn đều vui vẻ

Nhất là ba cung Thương Vũ Giác

Không chờ Cung Viễn Chủy quay về núi trước từ Hoa cung, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, mang theo Cung Tử Thương, Kim Phồn, Cung Thượng Giác mang theo Thượng Quan Thiển, cả đoàn người chậm rãi đi tới Hoa cung ở núi sau

Lúc cửa Hoa cung bị đẩy ra, Cung Viễn Chủy đang thay dược một lần cuối cùng cho Hoa công tử

Y phục nửa cởi của Hoa công tử còn chưa kịp mặc vào, bị người nhìn thấy hết

Hoa công tử cạn lời

Ai hiểu, ai chịu trách nhiệm

Cung Viễn Chủy trái lại mặc kệ Hoa công tử sống chết, nhìn thấy Cung Thượng Giác tới, đáy mắt sáng bừng, hô lên một tiếng

"Ca !"

Chỉ thiếu một chút, Cung Tử Thương có thể nhìn thấy cánh tay trắng bóng của Hoa công tử, lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bị Kim Phồn nhanh tay che mắt

Hoa công tử xấu hổ che tay lại, xoay người mặc y phục, sửa lại biểu tình, một lần nữa đứng lên đi tới sảnh đường

Mặt trời chiều ngả về tây, Hoa công tử hành lễ với đám người Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, phân phó hậu trù của Hoa cung làm một bàn đồ ăn

Cung Viễn Chủy đứng ở giữa, Cung Thượng Giác đầu tiên là quan sát một lượt, xác nhận không bị thương chỗ nào xong mới mở miệng hỏi, "Viễn Chủy, thử thách xong rồi, sao còn chưa về núi trước ?"

Cung Viễn Chủy chỉ Hoa công tử đứng một bên, bất đắc dĩ tới khoanh tay trước ngực, nói

"Còn không phải là y bị thương, không tiện ăn nói với Hoa trưởng lão, muốn ở lại nhìn y dưỡng thương xong hẵng quay về sao, ta cũng không muốn bị giam trong phòng nữa."

Cung Tử Thương nghe thấy Hoa công tử bị thương, trái lại có chút kinh ngạc, đây không phải là thử thách sao, sao còn có thể bị thương, hỏi mới biết, à, Cung Viễn Chủy làm, vậy thì không sao

Hoa công tử có cảm giác bất lực

Cung Tử Vũ cười thầm

Bữa tối, mọi người ngồi vào bàn

Hoa công tử như nhớ tới cái gì, cả kinh nói, "Chờ chút, các ngươi không thể tới núi sau đi, một lúc nữa các trưởng lão biết, không phải sẽ bị phạt sao ?"

Cung Tử Vũ đang nhặt xương cá cho Vân Vi Sam, mí mắt cũng không nhấc lên một cái

"Ta đánh tiếng với Tuyết trưởng lão rồi, ông ấy bảo chúng ta đi sớm về sớm."

Hoa công tử lúc này mới yên lòng, Tuyết trưởng lão chiều Chấp Nhấn nhất, chắc chắn không có vấn đề

Cung Viễn Chủy ngồi giữa Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, thành thật được Thượng Quan Thiển đút

"Viễn Chủy đệ đệ, một tháng không gặp, đệ xem đệ gầy đi không ít, ăn nhiều chút, thêm chút thịt."

Cung Viễn Chủy đã quen Thượng Quan Thiển ăn cơm nhất định sẽ gắp đồ ăn cho cậu, trốn không được, nhìn thoáng qua ca ca đang cười trộm, nhỏ giọng oán một câu, "Được rồi, đủ rồi, đa tạ tẩu tẩu...."

Hoa công tử đối diện thiếu chút nữa cắn vào lưỡi

Trời đất chứng giám, tiểu tử này ở Hoa cung của ta mỗi ngày ăn bốn bữa cơm

Thượng Quan Thiển nghe thấy, nhưng cố tình trêu cậu

"A, Viễn Chủy đệ đệ, đệ vừa nói cái gì, ta có chút không nghe rõ...."

Mọi người trên bàn cơm dừng động tác ăn, nhìn về phía Cung Viễn Chủy, cũng muốn lắng tai nghe một lần

Cung Viễn Chủy đỏ tai, không chịu được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi đừng quá đáng."

Cung Thượng Giác không tiếng động vươn đũa gắp một miếng thịt đặt vào trong bát Cung Viễn Chủy, cười hòa giải, "Được rồi, đừng trêu đệ ấy nữa, ăn cơm đi."

Thượng Quan Thiển vẫn cười, quen rồi

Cung Viễn Chủy thoáng cái ngẩng đầu, bê bát cơm vui vẻ ăn

Bàn cơm vui vẻ ấm áp, người qua người lại nói chuyện một tháng nay ở núi trước

Cung Viễn Chủy nhìn Vân Vi Sam, chân thành nói, "Điểm tâm của Vân tẩu tẩu thật ngon, đáng tiếc bị Hoa công tử cướp một nửa."

Vân Vi Sam ý cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói, "Về núi trước lại làm chút cho đệ."

Hoa công tử giơ tay nói, "Vậy ta cũng có thể xin không ?"

Cung Tử Vũ hơi cười nói, "Ngươi muốn Chấp Nhẫn phu nhân mệt chết sao ?"

Thế giới chỉ có Hoa công tử tổn thương

Cung Viễn Chủy ngạo kiều nói, "Yên tâm, ta có thể suy xét chia cho ngươi một miếng."

Hoa công tử cười xấu hổ, cảm ơn

Sau khi ăn xong, đám người ngồi xuống phòng trà ở Hoa cung

Uống trà một lúc, Cung Thượng Giác đứng lên, chuẩn bị đưa Cung Viễn Chủy về núi trước

Hoa công tử bỗng nhiên đứng lên nói, "Chờ chút ---- Chủy công tử, có chuyện này nói xong hẵng đi."

Cung Viễn Chủy nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác, thấy ca ca gật đầu, xoay người theo Hoa công tử vào phòng cách vách

Ngồi xuống, Hoa công tử đẩy một quyển đao pháp bí tịch Kính Hoa Tam Thức tới, Cung Viễn Chủy chờ lời tiếp theo của y

"Cái này.... Ngươi tự lĩnh hội."

Cung Viễn Chủy thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, liếc y một cái, "Ngươi cũng quá không trách nhiệm rồi đi, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử đều tự tay dạy ta."

Hoa công tử ngượng ngùng nói, "Không phải ta không dạy, là vì ta cũng chưa học được."

Trào phúng và khinh thường trong mắt Cung Viễn Chủy không chút che giấu

Hoa công tử cũng có chút thất bại, nhưng chí của mình quả thực không ở đây

"Tiểu tử, ánh mắt ngươi thật độc. Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, Kính Hoa Tam Thức này vốn khso nhất trong tất cả đao pháp, tiền thiếu chủ và ca ca ngươi mới chỉ học được chiêu thức thứ nhất, lão Chấp Nhẫn năm đó cũng chỉ thông suốt được trọng điểm của chiêu thức thứ hai, dừng lại tại đấy."

Cung Viễn Chủy nhíu mày nói, "Khó như vậy sao ?"

Hoa công tử nói chắc chắn, "Rất khó, bất quá ngươi có thể quay về thỉnh giáo Giác công tử và Chấp Nhẫn đại nhân, bọn họ cũng đang luyện."

Cung Viễn Chủy cầm bí tịch đao pháp, gật đầu nói, "Được, ta biết rồi."

Hoa công tử dặn dò, "Đúng rồi, bí tịch đao pháp này ngươi chỉ được xem, không được chép, xem xong nhớ phải trả về núi sau."

Cung Viễn Chủy nói, "Keo kiệt như vậy sao."

Hoa công tử nhún hai vai, "Không phải ta keo kiệt, ta cũng chỉ là người truyền lời."

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, quay về phòng trà

....

Hoa công tử nhìn theo đoàn người mang Cung Viễn Chủy rời khỏi Hoa cung núi sau

Xoay người lại nhìn, Hoa cung trong chớp mắt có bầu không khí cảnh còn người mất, tĩnh lặng như vậy

------------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top