Chương 2
02.
Ải thứ nhất ---- Hồ hàn băng của Tuyết cung
Tuyết công tử sớm nhận được chỉ lệnh, nói là cung chủ của Chủy cung chưa thành niên ở núi trước sắp tới núi sau vượt ải, dù vậy, cũng đặc biệt coi trọng, không thể mang việc tư vào việc công
Đương nhiên, Tuyết công tử hắn sao có thể mang thù
Trừ phi hắn là Tuyết Trùng Tử
Lúc Cung Viễn Chủy thất bại lần thứ mười, xuống hồ hàn băng bị lạnh cứng bò lên, Tuyết Trùng Tử cách cửa nấu tuyết pha trà, phát ra tiếng cười lạnh lần thứ ba
Tuyết công tử ngồi ở đối diện, quy củ lật củi trong lò bên cạnh, hắn từ trước tới nay mềm lòng, không đành lòng nhìn Cung Viễn Chủy từng lần một đi xuống, cả người ướt sũng, khẽ nói với Tuyết Trùng Tử, "Dù sao tuổi nhỏ, quá hà khắc có phải không quá tốt không."
"Ấn tượng của ngươi với hắn thế nào ?" Đối phương không trả lời
Thiếu niên nho nhỏ trước mắt thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, tiếng phát ra lại trầm thấp, thành thục, rõ ràng quen với cuộc sống băng thiên tuyết địa quanh năm, tai vẫn hơi phiếm hồng, một đầu tóc xanh buộc thấp phía sau, tóc vụn bên trái rũ ở hai bên, giữa trán là ấn ký hình tam giác màu đỏ đặc trưng của Tuyết cung, cả người lộ ra một loại khí chất nho nhã, ôn nhuận
Tuyết công tử trái lại là bộ dạng của người trưởng thành, mặt mày đẹp đẽ, nhu hòa đoan trang, cẩn thận suy nghĩ câu hỏi
"Hắn một ngày có thể xuống ba lần, lại mỗi một lần cư nhiên có thể điều tức nội lực rất tốt, tuy biểu tình rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn không buông tha, thập phần có nghị lực, ta trước đấy còn lo lắng tiểu hài tử nóng nảy này có thể phá Tuyết cung không."
Trà nấu xong rồi
Rót ra một chén trà mùi thơm thuần khiết và cực kỳ nồng, Tuyết Trùng Tử nếm thử một ngụm, ý bảo Tuyết công tử cũng rót một chén thử, tiện thể mới trả lời
"Dược hắn dùng cho bản thân cực kỳ tốt, đương nhiên có thể điều chỉnh nội tức rất nhanh, nhưng chưa thể tìm hiểu dụng ý chân chính của hồ hàn băng."
"Thôi, gọi hắn ra uống một chén trà ủ ấm đi."
Tuyết công tử cười đáp tiếng, đứng dậy đi vào bên trong, mang Cung Viễn Chủy ra ngoài
Bộ dạng bệ vệ của Cung Viễn Chủy trước đấy cười nhạo Cung Tử Vũ, vào thời khắc này bị hồ hàn băng dập đi rất nhiều, toàn bộ gương mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, tức giận ngồi xuống, tay cầm chén trà nóng, không kêu một tiếng
Tuyết Trùng Tử thấy sắc mặt không quá tốt của Cung Viễn Chủy, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, nhớ tới lúc tiểu hài tử này trước kia mang theo thị vệ, có đường không đi, giẫm vào hồ tuyết liên của y, bộ dạng kia không cần nói kiêu ngạo bao nhiêu
Tuyết Trùng Tử bình tĩnh nói, "Lúc này mới ngày thứ ba, lúc trước ca ca ngươi bị giam mười hai ngày."
Cung Viễn Chủy : Đừng nói, đừng nói nữa
03.
Ngày thứ sáu Cung Viễn Chủy xuống hồ
Tuyết công tử đang cúi người từ trong mật đạo hái một bông tuyết liên trong hồ hàn băng, muốn lén chuồn tới hậu trù của Tuyết cung
Kết quả quay người lại, đối diện với mọt gương mặt đẹp nhưng lãnh đạm
Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, lại nhìn tuyết liên trong tay Tuyết công tử, giọng điệu lãnh đạm vô tình
"Ta bảo nấu cháo thả tuyết liên, ngươi liên tục mấy ngày đều lấy tuyết liên trong hồ hàn băng ra thả vào đồ ăn của hắn, trái lại còn hào phóng hơn trước đây cho Chấp Nhẫn đại nhân."
Cũng không biết thế nào, mấy ngày nay ở chung với Cung Viễn Chủy, Tuyết công tử quả thực yêu thích khó hiểu với thiếu niên này, cho nên đối xử với cậu đặc biệt tốt một chút
Thiếu niên quả thực vẫn là tâm tính tiểu hài tử, nhưng có sự dẻo dai, vì mặc kệ nói thế nào, nên oán vẫn oán, nhưng mỗi lần xuống hồ hàn băng cũng không mơ hồ, có một lần còn thiếu chút nữa không lên được
May mà Tuyết Trùng Từ phát hiện không thích hợp, xuống nước vớt người lên
Sau đó mắng cậu một trận, Cung Viễn Chủy vừa hừ lạnh vừa húp cháo, lời vào tai trái ra tai phải, nghĩ vượt qua ải này xong, mình nhất định phải đánh một trận với y
Tuyết công tử bị chọc thủng tâm tư, thoáng cái ngượng ngùng, gãi đầu nói, "Hắn còn đang lớn, ăn nhiều một chút cũng không có chỗ bất lợi, không bằng chờ ra khỏi Tuyết cung, Chấp Nhẫn đại nhân còn cho rằng chúng ta ngược đãi hắn, y năm lần bảy lượt để thị vệ đưa thư cho ta hỏi tình huống của hắn."
Nói tới cái này, Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ nói, "Vừa rồi Hoa công tử cũng đưa thư cho ta, nói là đại tiểu thư núi trước nhờ y mang vào, trong đó một đống người hỏi hắn ăn thế nào, ngủ thế nào...."
Ai dám bạc đãi
Rốt cuộc. Ngày thứ tám
Cung Viễn Chủy đột phá cực hạn nội lực của bản thân, lấy được hòm dưới đáy hồ hàn băng
Tuyết công tử rất vui vẻ thay cho cậu, vừa đi theo choàng áo khoác, vừa thúc giục nhanh chóng thay y phục ướt
Cung Viễn Chủy đương nhiên cũng vui, nụ cười phát ra từ đáy lòng
Sau đó mở hòm ra, ý cười theo đó mà ngừng
Trong hòm là một hạt giống tuyết liên
Cung Viễn Chủy đậy nắp lại, Tuyết Trùng Tử đúng lúc đi tới
Thiếu niên tức giận đùng đùng trừng "tiểu hài tử" thấp hơn cậu nửa cái đầu
"Vì sao là cái này ?"
Tuyết Trùng Tử chắp tay sau lưng, nói không nhanh không chậm, "Chủy công tử, năm đó ngươi dẫn người giẫm tuyết liên của ta, trả ta một bông không quá đáng đi."
Cung Viễn Chủy cạn lời
Cũng không phải là ta giẫm
Bông tuyết liên hai năm trước bị giẫm kia giống như hóa thành một mũi tên, hai năm sau trúng vào mi tâm cậu
Tuyết Trùng Tử tiếp tục nói, "Ta nghĩ, Chủy công tử ngay cả Xuất Vân Trọng Liên cũng có thể trồng ra, trồng một bông tuyết liên chẳng lẽ không được sao ?"
Phép khích tướng có tác dụng nhất với tiểu hài tử tuổi trẻ bốc đồng
Cung Viễn Chủy nghe lời này, quả nhiên rất hưởng thụ, lắc tay áo, phẫn hận hừ một tiếng, "Trồng thì trồng, cần bao lâu ?"
Tuyết Trùng Tử mỉm cười nói, "Ngắn thì hai năm, lâu thì năm năm."
Cung Viễn Chủy thốt ra nói, "Ngươi điên rồi sao ?"
Tuyết công tử giáo huấn, "Không được vô lễ."
Cung Viễn Chủy bĩu môi, "Thời gian cũng quá lâu rồi, ta còn phải qua hai ải nữa."
Tuyết Trùng Tử bị bộ dạng đột nhiên nghiêm túc của Cung Viễn Chủy thoáng cái chọc cười, phất tay nói
"Ngươi ngốc sao, không bảo ngươi trồng ở Tuyết cung, chẳng qua bất luận thế nào ngươi phải chịu trách nhiệm trồng ra một cây ở Tuyết cung, trong lúc đó nếu chết, phải trồng lại, nói rõ trước, hạt giống tuyết liên cũng không có nhiều cho ngươi trồng như vậy."
Bị một "tiểu hài tử" mắng ngốc, thực sự rất mất mặt
Nếu không phải mấy ngày trước được Tuyết công tử phổ cập, biết đối phương là trưởng bối phát triển nghịch tuổi, cậu chắc chắn muốn xách cổ áo y mắng "Ngươi là thứ gì, dám mắng ta ngốc ?!"
Được rồi
Trồng tuyết liên mà thôi, có thể khó bao nhiêu
04.
Ải thứ nhất của thử thách Tam Vực không tới mười ngày đã vượt qua
Tin tức này sau khi truyền về núi trước, cung chủ Chủy cung, thiên tài dược lý lại thêm một buff
Cung Viễn Chủy sắp xếp trồng tuyết liên ở một chỗ trong hồ hàn trì xong, tạm biệt cáo biệt với Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử
Quay về Giác cung, nhìn thấy một bàn đồ ăn đủ loại nghênh đón cậu
Cung Viễn Chủy biết, đây chắc chắn là tay nghề của Thượng Quan Thiển
Cung Viễn Chủy nhìn quanh bốn phía, không thấy Cung Thượng Giác
"Ca ta đâu ?"
Thượng Quan Thiển tao nhã múc canh cá cho cậu
"Giác công tử ra ngoài làm công vụ, đã ba ngày rồi, ngày mai quay về."
Đẩy canh cá tới
Ca ca không ở đây, thiếu niên vẫn có chút mất mác
Uống một ngụm canh cá, rất ngon, nhưng cảm giác lúc này nhạt nhẽo
Thượng Quan Thiển đối diện mong chờ nhìn cậu
Cung Viễn Chủy mím môi, bình phẩm, "Bình thường."
Thượng Quan Thiển vẫn duy trì ý cười ôn hòa
"Vậy ăn thứ khác, đây đều là thứ đệ thích, Giác công tử trước khi đi cố tình dặn dò ta chờ đệ đi ra thì làm."
A ? Ca ca dặn dò
Cung Viễn Chủy thoáng cái nổi lên hứng thú, ăn bữa cơm này vẫn thỏa mãn
Ăn xong, Cung Tử Vũ không ngừng chân tới Giác cung
Vây quanh Cung Viễn Chủy mấy vòng
Cung Viễn Chủy trừng mắt xem thường, không kiên nhẫn nói, "Xong chưa, xem khỉ sao ?"
Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chủy khỏe mạnh không sao, lại sắc mặt hồng nhuận, đặc biệt yên tâm gật đầu nói, "Rất tốt, còn sống là được."
Cung Viễn Chủy hừ lạnh nói, "Chấp Nhẫn đại nhân đừng khinh thường người, ta không tới mười ngày đã vượt qua ải thứ nhất rồi."
Cung Tử Vũ biết tiểu hài tử này đắc ý không chịu được, giơ ngón cái có lệ nói, "Được được được, Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta rất lợi hại."
Cung Viễn Chủy hỏi, "Huynh đang âm dương quái khí sao ?"
Cung Tử Vũ : Tiểu hài tử này thật khó nuôi
Là vì Cung Thượng Giác vẫn chưa về sao, xem ra là vậy rồi
Cung Tử Vũ mới không chấp nhặt tiểu hài tử, đặt hộp đồ ăn mang tới lên bàn, nói, "Đây là bánh hoa đào A Vân làm, rất ngon, chúng ta đều ăn rồi, cố tình để lại cho đệ."
Cung Viễn Chủy từng nếm thử điểm tâm Vân Vi Sam làm lúc ở Tuyết cung, mùi vị thực sự rất ngon, dù sao so sánh với Tử Thương tỷ tỷ, mỹ vị nhân gian cũng không đủ, hơn nữa quả thực ấm bụng nơi băng thiên tuyết địa, Tuyết công tử còn cướp hai miếng với cậu, thiếu chút nữa động thủ
Cho nên Cung Viễn Chủy nhìn thấy lại có điểm tâm ăn, đáy mắt phát sáng, cơm vừa ăn no, cũng có thể ăn một miếng, cắn một cái, xốp giòn ngọt ngào
"Tẩu tẩu sao không tới ?" Cung Viễn Chủy phồng miệng, nói mơ hồ
Cung Tử Vũ kêu một tiếng, nói, "Hôm qua nhiễm phong hàn, ta không cho cô ấy tới, nhưng kiên trì nói muốn để lại bánh hoa đào cho đệ ăn, a, đệ có tẩu tẩu tốt như vậy, xin đối với ca ca là ta cũng tốt một chút, cảm ơn."
Cung Viễn Chủy không nhịn được nói, "Chắc chắn là huynh lây bệnh cho tỷ ấy."
Cung Tử Vũ : Thật muốn nhân lúc Cung Thượng Giác không ở đây, đại não Giác cung
Thượng Quan Thiển vừa tưới nước cho hoa đỗ quyên xong, đi vào, thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hành lễ với Cung Tử Vũ, cười nói
"Ta nghe Thương cung buổi sáng xuất hiện tiếng nổ mạnh, Chấp Nhẫn đại nhân đưa tới mỹ thực Tử Thương đại tiểu thư làm cho Viễn Chủy đệ đệ sao ?"
Cung Tử Vũ lắc đầu như trống bỏi, biểu tình cô đừng bịa đặt, nói, "Ta đưa tới đương nhiên là đồ A Vân nhà chúng ta làm."
Thượng Quan Thiển ngạc nhiên nói, "Vậy là ta nhìn nhầm rồi."
Cung Viễn Chủy có một dự cảm xấu
Dự cảm này kéo dài tới Cung Tử Thương cầm một đĩa không phân rõ là điểm tâm hay là thịt đuổi theo Cung Viễn Chủy chạy khắp Giác cung
"Tỷ tỷ ---- Tha cho ta đi."
----------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top