Trác Chu

Trác Dực Thần choàng tỉnh từ cơn mê, cơ thể như bị người ta xoắn thành con ốc rồi vứt mạnh xuống đất khiến cậu cảm thấy dù sống vạn năm nữa cũng không muốn trải nghiệm lại. Hơi thở dồn dộp, còn không biết con ngựa đi cùng cậu đã biến đi đâu mất. Nhìn xung quanh, huýt sáo biết bao nhiêu lần cũng không có lấy một tiếng vó ngựa. Ngồi đợi cho cơ thể thanh tỉnh, cũng không biết đã ngất bao nhiêu ngày, đang định đi tìm lại chú ngựa thì chợt kiếm của cậu. Đúng hơn là Vân Quang kiếm, chui kiếm của nó phát sáng rồi. Dù mờ nhạt, nhưng đã cùng đồng hành hơn ngàn năm, cậu tất nhiên biết mình không nhìn lầm.
"Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu, là ngươi sao? Thật sự là ngươi, ngươi quay về rồi. Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt của ngươi ra."
Trác Dực Thần đờ đẫn liền chạy đi tìm hướng mà thanh kiếm phát sáng mạnh hơn, cũng bỏ qua việc tìm lại ngựa mà loay hoay cả một ngày để dò đường.
'Là hướng Đông Bắc, là hướng... là hướng nơi... Tập Yêu Ty? Đi xa đến vậy, tìm người khắp bốn bể để như thế này sao, tên k...'
Nhưng càng chửi những bước chân của Trác Dực Thần càng nhanh, thật sự không chạy nữa mà bay với tốc độ nhanh nhất về nơi đó. Bay suốt 9 ngày không ăn ngủ nghỉ, ánh sáng nơi chui kiếm càng rõ rệt.
\—————————————————————/
_Thành Đô_
"BÁN THỊT ĐÂY, THỊT MỚI MỔ SÁNG N..."
"Rau không người đẹp, hàng vườn đấy, thấy có sâu là b..."
"Ây za, châm cài theo mẫu,sẽ được chính tay Hoa yêu cô n..."
"Các khách nhân, mời vào Phường Linh Mân thưởng trà, đủ các yêu linh sinh đẹ..."
...
Trác Dực Thần khó hiểu, từ khi ở vùng ngoại thành thấy các tiểu yêu hoá hình trước mặt con người cậu đã khó hiểu. Bây giờ bước chân tới đây cậu càng không tin vào mắt mình, con người và yêu quái. Không những không đòi chém đòi giết, mà còn đang hoà thuận, sóng vai cùng bước. Quan binh tuần tra có yêu có người, các đứa trẻ nô nức mà không sợ hãi trước những thứ mà chúng đáng lẽ ra nên hoảng sợ.
*Bịch*-" Ây gô ây gô, sơ suất tông trúng ngài, đang kéo xe đồ nên không để ý không để ý đến. Xin lỗi, thật sự xin lỗi" nói rồi vội cuối thân mình có chút nhỏ nhắn nhưng thân bao trùm là bộ lông vũ ánh kim. Có chút chói mắt, chợt hắn ngẩng đầu, đình cười xoà thì lại xửng sốt.
"Ây cha, là Trác quan viên, ngài đi tuần tra sao, còn mặc đồ có chút... tối. Nay ngài thay đổi phong thái à, còn có 2 lọn tóc trắng hai bên, hợp ngài lắm, hợp ngài lắm."
Trác Dực Thần có chút không muốn nghe, lại phải chú ý đến câu nói sau của tên vẹt mỏ đỏ này. Trong lòng hắn sinh chút ảo giác, sự sợ hãi và lo lắng bao trùm. Là ảo ảnh sao, hay là một pháp trận. Mạnh đến cỡ nào mà trân thật đến vậy, cũng hoang đường đến vậy. Hắn không muốn nghĩ đến hy vọng vừa được nhen nhóm đã bị dập tắt, không muốn niềm vui vừa ập đến đã theo gió mà trôi. Hắn mặc kệ tên vừa tông phải mình , không muốn phân biệt thực ảo về những thứ mình vừa thấy. Hắn chỉ muốn biết nếu đã có tên nhận ra hắn, Tập yêu ty chắc chắn có tồn tại, nhưng ra sao, như thế nào, sự thay đổi nào sẽ xảy đến. Hắn giờ đây chỉ biết rằng, Triệu Viễn Chu đã xuất hiện, rất gần rồi , hắn muốn biết tên khỉ kia trêu đùa hắn vui như vậy. Khi gặp lại sẽ như thế nào, hân hoan, ôm ấp , hoà cùng kỉ niệm hay là những lời trêu ghẹo sẽ được thốt ra, hoặc là tất cả.
\—————————————————————/
_Trước cửa Tập Yêu Ty_
Đối với cậu, nhìn sơ qua nơi này cũng cảm thấy được sự khác biệt. Cảm giác ấm cúng này... Những khóm hoa màu sắc, bụi cây được cắt tỉa gọn gàng này quá khác biệt với nơi cậu biết. Sự mất mát đan xen sợ hãi, dẫu biết Triệu Viễn Chu đang ở bên trong. Trác Dực Thần không dằn được mà tự hỏi rằng sự khác biệt nào sẽ xảy đến, hay rằng sự xuất hiện không lý do của một Trác Dực Thần thứ 2 sẽ khiến mọi người cảm nhận thế nào, hay...
Chưa kịp nghĩ đến viễn cảnh xấu tiếp theo, tiếng vọng của một? nhóc con đã khiến Trác Dực Thần xực nhớ ra điều mình đang muốn làm.
" Ca ngươi thật chậm nha, không đuổi kịp không đuổi kịp hahahahaha há há há"x2
" Hai tên nhóc ranh, chờ ta gọi Chu ca ra trị các ngươi!!! Chu ca, cô cô, bọn nhóc lại quậy phá taaaaaaaaaaaa"
" Ah huynh chơi xấu, không được chơi méc cha nhỏ, huynh không có nghĩa khí/khí phách!"
Giọng nói thứ 2 này khá giống Trác Dực Thần nhưng lại cũng không giống cậu hiện tại, cậu đã nhận ra được bản thể chính của cậu ở nơi này. Giọng nói này có tinh thần rất vui vẻ, còn có chút trẻ con, là giọng của thiếu niên được nuông chiều mà thành... Là âm thanh trước khi việc đó xảy đến.
*Két..ét..ét...Rầm*
" Ta cần giúp đỡ" Trác Dực Thần mặt không cảm xúc nhìn 2 đen 1 trắng đang đuổi bắt vì nhìn thấy mình mà như gặp ma, xụi lơ hết cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top